Ông xã là phúc hắc đại nhân – Chương 13

Haha, ăn mừng thi xong môn sinh nào.

Chương 13 : Mình còn ôm được

Nghe nói bệnh viêm cơ tim rất khó chữa tận gốc, chỉ có thể điều dưỡng lâu dài, loại viêm cơ tim của tôi kèm theo từ virus lại càng nguy hiểm, sau này chỉ cần cảm mạo một chút là bệnh sẽ tái phát.

Nói cách khác, chỉ cần không bị cảm, không mệt quá mức, nó sẽ không xuất hiện gây sự, không khác gì người bình thường, có thể chạy có thể nhảy, có thể ăn có thể ngủ, quan trọng nhất là khi tái phát rồi, không chú ý thì có thể sẽ biến thành suy tim, đến lúc đó, không chỉ là tiêm thuốc kích thích đơn giản như vậy, mà phải thay tim.

Nghe qua có hơi khủng bố, thật ra không khủng bố chút nào, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, hết thảy đều thuận lợi, tôi rất bình tĩnh, nhưng mỗi khi soi gương, sự bình tĩnh của tôi ngay lập tức biến mất.

168 cân chỉ là cân nặng khi mới tiêm thuốc mà thôi, sau này còn có thể “bành trướng” thêm nữa, tới lúc tôi ngồi tàu lửa trở lại Thượng Hải, cân nặng là 180 cân, bởi vì tóc tôi trước đó vì nhiệt độ quá cao nên cháy sạch, nhìn trắng bệch, cho nên cạo đầu luôn, cho nó một lần nữa nảy mầm sinh trưởng.

Vì vậy, khi con em quí hóa của tôi nhìn thấy tôi, lập tức hết hồn gào lên “Thịt viên a!!”

Cũng không phải là thịt viên, hoàn toàn thịt viên, bởi vì thuốc kích thích tạo nên sự mập giả, cơ thể sẽ bị phù lên, nó còn đòi ôm một cái, tôi không muốn ôm, tôi càng muốn đá nó hơn, nhưng mà bây giờ tôi đá không được, tôi béo thành như vậy, đi vài bước đã hết hơi, còn sức đâu mà đá nó.

Ông chuyên gia kia nói, ban đầu sẽ như vậy, bởi vì tim tôi cần làm quen với sức nặng tăng thêm, đợi một thời gian nữa sẽ tốt hơn, đợi tới khi phù thũng biến mất, sẽ không giống thịt viên nữa, sẽ đẹp hơn nhiều, nhưng mà tôi thấy, một người từ 80 cân, nháy mắt vọt lên 180 cân thì sẽ như thế nào, không thể đẹp chỗ nào đi.

Quần áo của tôi đều đi mua lại, đồ cũ phỏng chừng ngay cả chân cũng đút không lọt, tôi ảm đạm leo lên lầu, nhốt bản thân mình vào phòng, bắt đầu tự kỷ.

Không có cách nào hết, thiếu nữ như tôi đây, tới lúc sắp tốt nghiệp lại biến thành như vậy, thần kinh có vững như thế nào cũng không thể không khó chịu, huống chi, tôi còn có bạn trai nữa.

Nhắc tới Khang Duật, tôi liền cảm thấy…chua xót.

Cửa bị lặng lẽ mở ra, Diễm Diễm cúi đầu đi tới “Chị, em không cố ý.”

Tôi nằm buồn trên giường, không nói được lời nào.

“Chị, béo một chút cũng rất tốt, bây giờ trông chị béo béo tròn tròn, rất đáng yêu.”

Rõ ràng là lời an ủi, tuyệt đối là lời an ủi.

Béo béo tròn tròn thì có, hơn nữa sắc mặt so với lúc gầy tốt hơn rất nhiều, bởi vì thuốc kích thích là chất dinh dưỡng, siêu nhiều dinh dưỡng, một ống tiêm đầy nhóc như vậy tiêm vào, tôi giống như hấp thu tinh hoa của trời đất vậy, thay da đổi thịt, bất quá không thay thành tuyệt thế đại mỹ nữ, biến thành một sinh vật giống thịt viên.

“Chị, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, nửa tháng nữa là thi chính thức rồi, chị lo thi cho tốt đi, chị học giỏi như vậy, ba mẹ còn trông chờ chị làm cho cả nhà được vẻ vang đâu, trong cái rủi có cái may, không chừng lần này vận may của chị phát to lên, thi đậu trường Nữ trung học số 3 không chừng.”

Tôi vẫn không nói tiếng nào, tôi thấy một tháng này giống như một thế kỷ vậy, cái gì cũng không muốn làm.

Diễm Diễm cố gắng nói thêm “Mấy bạn của chị biết chị đã về, nói mai sẽ mở bữa tiệc hoan nghênh cho chị, a, đúng rồi, em đi gọi điện thoại cho Khang Duật, nói chị đã về rồi!”

Nghe được hai chữ Khang Duật, khối xác chết tôi đây lập tức hoàn hồn, lật đật giữ chặt lại cộng thêm rống cái đứa sắp đi gọi điện thoại kia “Đừng đi!!”

Diễm Diễm kinh ngạc hỏi “Tại sao, một tháng này ngày nào anh ấy cũng nghĩ tới chị, rảnh rỗi liền gọi điện thoại hỏi em tình huống của chị, em hứa với anh ấy rồi, chỉ cần chị về nhà, lập tức báo cho anh ấy.”

Tôi lại co đầu rụt cổ ở trong chăn “Tao còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Tôi đã không phải Âu Dương Miểu Miểu “Thân nhẹ như yến” trước kia, tôi là người thịt viên ngoài vũ trụ, cùng người Trái Đất như hắn, không cùng một chủng loại, môn sinh học cho tôi biết yêu nhau khác giống nhất định sẽ không có kết quả tốt, bây giờ tôi rất sợ nhìn thấy hắn, hắn có thể giống Diễm Diễm hay không, vừa thấy tôi liền gào to hai chữ thịt viên, đến lúc đó…tôi sợ tôi chịu không nổi, thật sự xong luôn.

Diễm Diễm giống như hiểu được, không đi gọi điện thoại, lại ngồi lên giường “Chị, chị đừng nghĩ bậy, Khang Duật không phải loại người đó, chị biết không, kể từ lúc anh ấy nhận được thông báo được chuyển thẳng lên cũng chưa cười một lần nào, tờ giấy báo kia giống như rác vậy, bị anh ấy ném qua một bên, nếu không phải tại ba mẹ suốt ngày ở cạnh chị không chịu đi, em phải đi học không đi được, anh ấy đã mua vé tàu lửa sẵn rồi, tính đi thăm chị.”

Tôi biết Khang Duật đạt được vị trí thứ nhất trong kì thi thử, được học thẳng lên là chuyện đương nhiên, ngoài hắn ra, Phiền Tuyển và Lưu Lý Quân cũng đứng trong tốp 5, làm rạng rỡ danh sách được chuyển thẳng lên của lớp tôi, vốn là một chuyện rất vui vẻ, bây giờ đối với tôi mà nói, cái gì cũng không vui nổi.

Diễm Diễm tiếp tục nói “Khang Duật biết chị không sao, vừa khóc vừa cười, em thấy anh ấy còn vui hơn lúc được chuyển thẳng lên, rảnh rỗi liền gọi điện thoại cho em hỏi tình hình của chị, một tháng này em bị anh ấy làm phiền tới phát điên rồi, anh ấy cứ như con gà mái già vậy, suốt ngày cứ cục ta cục tác bên tai em, ai không biết còn tưởng là anh ấy đang theo đuổi em không chừng.”

Tôi nghe xong, rất cảm động, nước mắt chảy ào ào, nhưng mà đây là hai thứ khác nhau, người hắn nhớ là Âu Dương Miểu Miểu một tháng trước, không phải thịt viên bây giờ.

Nếu hắn nhìn thấy tôi bây giờ…tôi đà điểu không dám nghĩ tiếp.

Sẽ ghét bỏ, hay là ghê tởm, hoặc là cái khác, tôi sợ nhìn thấy sự bài xích trong mắt hắn.

Tôi sợ, còn sợ hơn cả sợ chết nữa.

Diễm Diễm thấy tôi nãy giờ không nói gì, bắt đầu tức giận, kéo chăn của tôi lên “Chị, chị tự nhốt mình làm gì vậy, muốn tự ti còn chưa tới lượt chị đâu, trên thế giới còn có người không có tay, không có chân, chị chỉ béo thôi, tứ chi đầy đủ, có cần như vậy không.”

“Mày không biết!!” tôi kéo chăn lại trả lời.

“Không biết cái gì, em chỉ thấy là chị không tin Khang Duật, không tin nhân cách của anh ấy.” Diễm Diễm kéo chặt chăn trong tay không chịu thả ra, thoạt nhìn như quyết tâm muốn tôi đối mặt sự thật.

Lúc này tôi không có ý nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy nó đang ăn hiếp tôi, tôi thấy vẻ ngoài xinh đẹp tươi trẻ vô địch của nó, nhìn nhìn lại mình, tôi buồn từ trong ruột buồn ra.

“Mặc kệ chị, bây giờ em đi gọi điện thoại cho anh Khang Duật, nói cho anh ấy, chị về rồi, không những về rồi, còn tính đá anh ấy.”

Tôi nóng nảy, không kéo chăn nữa, sửa thành kéo quần áo Diễm Diễm “Ai nói tao muốn bỏ hắn.”

Diễm Diễm trả lời “Trên mặt chị viết rất rõ ràng mấy câu, chúng ta không xứng với nhau, mình muốn chia tay với cậu.”

“Tao không có, chỉ là…” tôi nghẹn lời, có đôi khi Diễm Diễm đi guốc trong bụng tôi, làm cho tôi không có chỗ nào để giấu nữa.

“Không có gì, em nói cho chịt biết, nếu chị muốn chia tay, em còn vui mừng nữa là, như những gì em nói lúc chị hôn mê, nếu chị không muốn nữa, nhớ rõ để dành phần em, em không giống chị, cho dù em biến thành một con heo nái, em cũng sẽ bám chặt lấy Khang Duật, loại hàng này, giống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy, bỏ qua, thì không có nữa, phải quý trọng, phải nắm chặt, giây phút nào cũng phải mang theo bên người!! Chị không cần, tụi con gái khối mình còn xếp hàng để mua đâu.”

Diễm Diễm không thích xem truyện tranh, chỉ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, nó nói cảnh giới để đọc chữ so với xem tranh cao hơn nhiều. Nhân vật nam nữ chính muốn nghĩ thành kiểu gì thì thành kiểu đó, rất tốt!!

Diễm Diễm tiếp tục nói “Chị nói xem sao mà chị chán quá vậy, có đôi khi em cảm thấy chị là mèo chết đụng phải chuột mù.”

“Là mèo mù đụng phải chuột chết.” tôi nhịn không được sửa cho nó.

Diễm Diễm quát “Em không quan tâm chị là mèo mù hay là mèo chết, dù gì đều là mèo, dù gì Khang Duật cũng là con chuột kia, tự dâng mình lên miệng chị, tại sao chị không cần!!”

Tôi đau đầu “Tao chưa nói tao không cần!!”

“Chị có, cả hai con mắt em đều nhìn thấy chị có!!”

Muốn nói mà nói không được, lại bị Diễm Diễm làm rối loạn, tâm trạng của tôi không buồn như trước nữa, nó ngồi chỗ này nói tùm lum tà la, tất cả đều là lời răn dạy linh tinh, nhưng lại không nói đúng câu nào.

Có lẽ do tôi mãi không nói chuyện, nó hơi tức, kéo cổ áo của tôi liền nói “Nếu chị thật sự không cần, tối khuya nay em liền đi “đè”(1) Khang Duật, biến…anh ấy từ chuột sống thành chuột chín, để xem chị ra làm sao?”

Chuột sống thành chuột chín?

Chắc là nó muốn nói gạo nấu thành cơm.

 

Đè, thật là một chữ đầy kinh tủng, tôi nghi ngờ không biết nó có hiểu nghĩa chính xác của từ “đè” hay không?

Năm đó tiểu thuyết ngôn tình vẫn thật trong sáng, căn bản không có cảnh trên giường, cho dù có, cũng là kiểu miêu tả rất mờ mịt – tắt đèn buông rèm, truyện tranh Nhật Bản lại không giống vậy, có hình vẽ minh họa rõ ràng a.

“Được rồi, tao hiểu ý mày rồi!!” tôi làm cho Diễm Diễm ngừng thao thao bất tuyệt, nếu không dừng nó lại, chắc nó nói tới sáng luôn.

Diễm Diễm còn ráng nói thêm “Chị thật sự hiểu rồi!?”

Tôi gật đầu, tổng kết lại ý của nó “Hiểu rồi, hiểu rồi, ý mày là kêu tao đừng đá Khang Duật, nếu đá, cũng phải chừa phần trước cho mày.”

Diễm Diễm gật đầu “Đúng vậy!!”

Bị nó quậy một hồi như vậy, tôi làm gì có tâm trạng đau buồn cho thanh xuân của mình nữa, bị nó làm bay mất tiêu, ngược lại còn hơi buồn cười.

Tôi nhìn Diễm Diễm, đột nhiên cảm thấy có một đứa em gái cũng tốt.

Tôi ôm cổ nó “Diễm Diễm, chị nhớ mày.”

Bây giờ tôi mới cảm thấy không gặp một tháng, rất nhớ nó, từ nhỏ tới giờ chúng tôi chưa bao giờ tách ra lâu như vậy.

Không ngờ Diễm Diễm lại khóc, ôm tôi thật chặt “Em cũng nhớ chị, chị, chị không biết, em rất sợ chị sẽ chết, tới lúc đó…” nó khịt khịt cái mũi “Em kiếm ai để moi thêm tiền tiêu vặt đây, còn tiền của Khang Duật nữa…”

Gáy tôi ngay lập tức xuất hiện ba vạch vừa thô vừa đen…

Nó nói nhiều như vậy, xét cho cùng, nó cũng chỉ tiếc tiền của tôi và Khang Duật mà thôi.

Đồ quỷ, con nhóc này sao mà yêu tiền quá vậy, lớn lên không biết nó sẽ thế nào?

Bất quá, ít nhiều nhờ Diễm Diễm nói thao thao bất tuyệt, buổi tối tôi không miên man suy nghĩ nữa, trước sau gì cũng chết, sợ gì?

Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một câu.

Nếu đường tình cảm của tôi đời này, nhất định phải bị tổn thương, tôi hy vọng…người đầu tiên tổn thương tôi là Khang Duật.

Sáng hôm sau, tôi không đi học với Diễm Diễm, tôi cứ sờ sợ trong lòng, nhưng mà dù gì cũng phải đối mặt, cho dù không phải đi đối mặt với Khang Duật thì Tiểu Phiền, Đại Song, Tiểu Song, Từ Oánh, Lưu Lý Quân mấy đứa nó luôn muốn gặp tôi, lúc tôi bị bệnh, tụi Tiểu Phiền cũng khóc nức nở, còn phải nộp giấy xin phép nghỉ học, còn phải thương lượng với cô giáo chuyện học bù, tôi cùng không muốn ở lại lớp, thi lại lần nữa.

Tôi chần chừ thật lâu, tới 10 giờ hơn, tôi nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm, hỏi tôi khi nào đi tới trường, các bạn đang chờ tôi, làm tiệc hoan nghênh cho tôi đâu, không còn cách nào khác, lúc này tôi mới đeo cặp lên vai đi ra ngoài, cái miệng của Diễm Diễm, chắc chắn tin không được, tôi khẳng định vừa tới trường nó sẽ đi khắp nơi để bẩm báo.

Tôi đi rất chậm, không phải vì tôi béo đi không được, mà là ý thức đà điểu của tôi bắt đầu trồi lên, có thể kéo dài một giây là một giây, tôi vừa đi vừa dòm ngó bốn phía…nếu như Khang Duật chuyển thẳng lên, thì không cần đi học nữa, đợi tới khi nghỉ hè thì tốt rồi. Tôi sợ hắn sẽ tới đón tôi, vì thế tôi đi đường vòng.

Nhưng mà, mặc kệ tôi có đi đường vòng xa cỡ nào, cổng trường vẫn càng ngày càng gần tới trước mặt tôi.

Rất nhanh, tôi liền nhìn thấy ngay phòng thường trực ở cổng trường đứng một đống đứa, tôi lập tức trốn ở bụi cây cạnh cổng, vụng trộm nhìn ra.

Tiểu Phiền, Tiểu Song, Đại Song, Từ Oánh, Lưu Lý Quân, lại còn có Tông Lê Quân – đứa đang nghỉ bệnh, nó đi học lại hồi nào vậy? Còn có mấy tên con trai bình thường chơi thân với Khang Duật, nhưng lại không hề thấy Khang Duật…

Vừa nghĩ tới đó, tôi chỉ thấy một bóng người xẹt từ ngoài xẹt vào.

“Vương Gia, nhìn thấy Phúc Tấn của cậu chưa!” một tên con trai hỏi.

Khang Duật giống như vừa chạy mấy ngàn mét vậy, thở hồng hộc một hồi, đợi bình thường lại mới nói “Không thấy! Trên suốt đường đi mình đều không thấy, còn nghĩ rằng cậu ấy có thể ngồi xe buýt tới, cho nên vội vàng chạy về, cậu ấy chưa tới hả?”

Mấy tên con trai lắc đầu “Ngay cả cái bóng đều không thấy.”

“Có thể nào cậu ấy bị bệnh nên khờ luôn rồi, không nhớ đường nữa không!” một tên con trai còn nói.

Tôi tránh ở trong bụi cây chửi bậy một câu “Cậu mới bị bệnh khờ luôn.”

Nhìn thấy Khang Duật, tôi lại càng không dám đi ra ngoài, chỉ dám ngồi lại trong bụi cỏ vụng trộm nhìn hắn.

Tại sao mới một tháng không gặp, hình như hắn lại cao thêm, phỏng chừng cao hơn 180cm rồi, thật ngược đời là hắn dài thêm chiều dọc, tôi lại thêm chiều ngang, hắn vẫn đẹp trai như vậy, trước kia nhìn cảm thấy rất đẹp, tại sao bây giờ tôi nhìn thấy liền cảm thấy chói mắt đâu.

Tuy nhiên, có vẻ như hắn gầy đi rất nhiều, còn nữa, lông mày sao lại nhăn tít lại vậy, y hệt như ông già.

Khang Duật nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm nước, nói thêm “Mình đi xem lần nữa.”

Tiểu Phiền giữ chặt hắn lại “Đừng đi, không chừng cậu ấy tới bây giờ, đừng đi cho tốn công, biết cậu sốt ruột, nhưng mà sốt ruột cũng không ăn hết đậu hũ nóng, cậu cũng không muốn Miểu Miểu thấy đầu cậu toàn là mồ hôi đi, đi rửa mặt đi, Miểu Miểu của tụi mình ghét nhất mấy thằng con trai toàn mồ hôi mồ kê hôi hám.”

Khang Duật đại khái thấy có lý, quay chân lại “Vậy mình đi rửa mặt, nếu cậu ấy tới, nhớ đi kêu mình ngay.”

“Biết, biết” Tiểu Phiền đáp.

Khang Duật chạy đi rửa mặt, tôi lại vẫn do dự không biết bây giờ có nên đi ra ngoài hay không, sau đó đi thẳng tới văn phòng, như vậy có thể kéo dài thêm chút nữa, nhưng mà lỡ may đụng phải Khang Duật trên hành lang thì sao.

Tôi gãi đầu tới rớt cả tóc.

Tụi Tiểu Phiền đứng ngay cổng trường nhìn qua nhìn lại xung quanh, tôi không thể không biết xấu hổ đi ra, đành phải tiếp tục đứng kéo dài.

Đợi thêm một chút, tụi Tiểu Phiền kiếm một cái ghế đá ngay cổng trường ngồi xuống, nhìn không thấy ngoài cổng, lúc này tôi mới dám chui ra khỏi bụi cây.

Tôi hít sâu một hơi, nắm tay nói cho chính mình, không phải sợ, cái gì đến thì sẽ đến.

Chết thì chết!!

Tôi sải dài bước chân, đi về phía cổng trường.

Lúc này, Tiểu Phiền nhìn thấy tôi, tôi đang chuẩn bị làm một cái ôm nóng bỏng, kết quả, ánh mắt nó đảo qua tôi vài lần, liền bỏ qua, mấy đứa khác cũng vậy, nhìn tôi giống như người xa lạ vậy.

Bác Tề ở phòng thường trực nhìn thấy tôi liền hỏi “Em học lớp nào, đi học trễ? Ngủ quên?”

Tôi đột nhiên nghĩ, Diễm Diễm không lẽ mày chỉ nói tao về rồi, chưa nói tao béo đi, nếu không, sao mấy người này không ai nhận ra tao?

Lúc này, Khang Duật cũng đến.

Hắn cũng liếc tôi một cái, làm tim tôi giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt vậy, lập tức không đập nữa.

Chỉ thấy hắn dời tầm mắt qua hỏi Tiểu Phiền “Vợ mình đâu?”

Tiểu Phiền nhún vai “Còn chưa đến.”

Khang Duật rửa mặt thật sạch sẽ, làn da sáng trưng, nhìn gần như vậy, tôi không thể không nói, nhìn kĩ lại một lần nữa, tên này thật sự rất tuấn tú, TMD càng ngày càng đẹp trai, đẹp tới mức tôi hơi muốn tạt axit hắn.

Bây giờ làm sao đây, tôi nên chào hỏi, hay là cứ đứng đây chờ tụi nó phát hiện.

Bác Tề đại khác thấy tôi thật buồn, nghĩ là do chuyện tôi đi muộn, an ủi tôi “Không sao, không phải muộn sao, lần sau dậy sớm một chút là được rồi, nhanh đi vào lớp đi.”

Tôi đúng là có nỗi khổ mà nói không được a.

Tôi chỉ phải nhìn bọn Khang Duật lần nữa, sau đó từng bước một bỏ đi, hi vọng tụi nó có thể nhận ra tôi, tụi nó lại hoàn toàn xem tôi như người không tồn tại.

Tôi sắp đi qua tụi nó rồi, bọn nó thế nhưng còn chưa nhận ra tôi, tôi chỉ phải lui về đằng sau, lại đi qua một lần nữa.

Tụi nó rốt cuộc chú ý tới hành vi quái dị của tôi.

Tôi nở nụ cười với tụi nó, mặt tôi có hơi thũng, nụ cười thuần túy là nhe răng ra “Chào!!”

Tụi nó nhìn tôi, ngây đơ một hồi, thoạt nhìn còn chưa nhận ra tôi.

Mấy cái đứa ngu si này!!

Một tên con trai hỏi đứa bên cạnh “Con nhỏ béo này là ai vậy, mấy đưa mày quen hả?”

Mặt tôi đen thui, bởi vì tụi nó đều lắc đầu.

Nhưng Khang Duật thật ra lại đang chăm chú nhìn tôi, sau đó hắn chú ý tới đồ trang trí móc trên cặp tôi.

Đó là một lỗ tai chó làm bằng nhung màu trắng, là quà hắn tặng cho tôi.

Tim tôi lại một lần nữa bị bàn tay vô hình bóp, lần này ngay cả thở cũng không dám thở, tôi thậm chí bắt đầu muốn chạy trốn.

Quả nhiên, hắn đã nhận ra.

“Miểu Miểu!?”

Nghe được tên này, hai chân tôi bắt đầu có ý muốn bỏ chạy ra ngoài cổng.

Nhưng mà tôi còn chưa kịp chạy, Khang Duật liền chặn đường tôi lại “Miểu Miểu…”

Lúc này, không biết tại sao, tôi liền chảy nước mắt ào ào, khóc nức nở.

Vì vậy, tất cả tụi nó đều hiểu ra.

“Thật sự là Miểu Miểu, tại sao lại biến thành như vậy?”

“Không phải đâu, mắt tao có vấn đề.”

Mắt Tiểu Song và Đại Song trừng tới mức sắp lọt tròng luôn.

Lưu Lý Quân luôn luôn hài hước, bày ra tư thế mỹ nhân ôm trán giống như sắp té xỉu.

Mắt Từ Oánh bình thường rất nhỏ, nhưng mà lúc này, tôi cảm thấy nó không chỉ lớn hơn gấp đôi.

Tông Lê Quân thì đơ ra vài phút không chớp mắt một lần.

Mấy tên con trai đều bu quanh tôi nhìn.

Một đứa đột nhiên phát biểu cảm nghĩ “Đồ ăn Bắc Kinh cũng thật là tốt quá đi.”

Tôi vẫn đang khóc, Khang Duật đứng gần tôi nhất, trên mặt hắn cũng là giật mình.

Hắn nhất định cảm thấy tôi rất xấu.

Tôi đã nói rồi, không đi học, tôi nên trốn ở nhà không đi ra ngoài mới đúng.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn hắn, thậm chí muốn che tai lại, không muốn nghe gì hết.

Nhưng mà, tôi nghe được một tiếng thở dài, thật trầm, lại giống như là đang giải thoát gì đó.

Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt Khang Duật như được gỡ bỏ gánh nặng vậy

Tôi không rõ vậy là ý gì?

Chỉ nhìn thấy Khang Duật đi tới gần tôi, hai tay xốc nách tôi lên, nâng tôi cách đất một chút.

Tôi kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn mặc dù đang cười tủm tỉm, nhưng mà ôm tôi như vậy, cho dù chỉ cách mặt đất một chút, vẫn là hơi cố sức, mặt đều đỏ lên, nhưng mà hắn lại không thèm để ý “Miểu Miểu, không sao, mình còn ôm được!”

Nước mắt của tôi ngay lập tức tuôn ra như mưa “Khang Duật!!”

Tôi oa oa khóc, cũng không thèm quan tâm bác Tề đang cổ quái nhìn hai chúng tôi, tôi ôm sát cổ của hắn gào khóc, kêu tên hắn hết lần này tới lần khác.

Thì ra, hết thảy đều là tôi nghĩ nhiều.

Hắn, trước sau như một.

Hôm nay, tôi hiểu được, thật ra béo cũng không phải chuyện rất khó chịu.

Chú thích : _(1) : nguyên văn convert là cường bạo, mình đổi thành  đè trong ngoặc kép như ss Tiểu  Hắc khuyên nhé, thanh kiu` ss :).

Ôi Khang Duật, em càng ngày càng iu anh :X :X.

À, mới kiếm được hình bìa truyện bên Trung Quốc 😀 :D, cứ tưởng không được xuất bản, thì ra đã được xuất bản từ 2010 rồi .

Mình không thích bìa này, chả liên quan gì tới truyện cả mà cũng chả đẹp :|.

Comment đi nào các tình iu Jimma, bimga, banhmikhet, nhungvu, ss hanheechj, Iriss, Gia Bình, ladydoong, Phongnhivn v..v, sao lâu rồi không thấy các tình iu comment, ta thèm đọc comment :(.

53 thoughts on “Ông xã là phúc hắc đại nhân – Chương 13

  1. “Miểu Miểu, không sao, mình còn ôm được!” => Tình cảnh này mà xảy ra với mình thì mình sẽ tự tát vào mặt 2 cái xem có phải mơ hay không rồi khóc đến khi hết thấy đường đi luôn. ^___________^

  2. Ôi… Giá các zai trên đời đều như KD… Chị 26ys rùi but vẫn mê truyện… Chúc các e thi tốt

  3. Khang Duat, i nop du :*:* iu anh k sao ta dc ih
    “khong sao, minh con om duoc” cam dong chet di dc ag :((
    tks kung nh,thi ma van nho post truyen :*
    ag ma truyen nay tc bao nhieu chuong vay kung?

  4. ta k bít pải nói gì!!!!! đọc truyện nì lạ nhớ mối tình đầu của ta hồi cấp 3….ta lại k may mắn lắm…. đọc truyện thấy trái tim đc an ủi phần nào ^^ yeahhhhhhh!!!!!! Thắp đèn đi tìm 1 đại soái ca giống KD nhà mềnh khoảng 50% thui
    Thanks pé nhá!!!! chúc em ngày mai thi tốt nhá!!!!!!!

  5. mai bữa thi cuối rồi,thi tốt nha kưng
    thi xong cố gắng ngày nào cũng có truyện cho mí chị hóng hớt zới nha!

  6. cam on e nha!!! nhung ma chi van muon KD nhan ra MM ngaay lapp tuc co* 😦 sao lai bien dang den noi ny cung k nhan ra nua vay!!!! buon-ing, MM dung la rat co nghi luc! kham phuc.!

    p/s: chuc e thi mon cuoi may man nha :*

  7. thank Mi nhiều nhé, vừa thi TN vừa có truyện cho mọi người đọc, truyện này rất hay nhất là Diễm Diễm :)).
    Chúc em thi điểm thật cao nhé.

  8. tks nàng, mấy hum nay bận ôn thi, ko vào nhà nàng đc, mà nàng đang thi tốt nghiệp đấy á???

    555555555555555 ta cảm động lắm ý, nàng bận thi vậy rồi mà vẫn bớt chút time vàng ngọc cho mọi người, nàng làm bài có ổn ko * chớp chớp* ngại ngùng, hôm cuối rồi mới biết nàng đang thi 55555555555555555555555555555

    CỐ LÊN NÀNG NHÉ !!!!! ta luôn luôn ủng hộ nàng ( mà càng đọc bộ này càng thấy iu VƯƠNG GIA nha, hic bao h ta mới kiếm đc 1 anh vương gia như vậy, ta muốn làm PHÚC TẤN ( * vỡ mộng =”=*)

    • Làm gì có, của ai cũng cần hết, chẳng qua nhắc mấy tình iu lâu gồi k comment thui, em khoái đọc comment nhất, mỗi lần thấy báo có comment mới là mừng rơn lên í 🙂

    • giống chị thế =)) nhà e là còn đông người comt đấy =)) nhà chị thì thôi r, như chùa bà đanh luôn =)) căn bản cũng k đc chăm vs chuyên nghiệp bằng e =))

  9. con trai phải như KD chứ. sao hồi còn đi học mình ko gặp được ai như KD nhỉ. thanks mi nhiều nhé

  10. Haizzz … Đêm nay mất ngủ vì anh KD rùi….Ngọt ngào chế đi được….Một câu của anh ấy thui cũng làm tim mình tan chảy. Thanks

  11. Pingback: Ông xã là phúc hắc đại nhân « ruanqok

  12. Lúc KD không nhận ra MM, ta có chút hụt hẫng, cứ nghĩ KD cho dù MM biến hình thế nào cũng nhận ra. Nhưng “Hắn mặc dù đang cười tủm tỉm, nhưng mà ôm tôi như vậy, cho dù chỉ cách mặt đất một chút, vẫn là hơi cố sức, mặt đều đỏ lên, nhưng mà hắn lại không thèm để ý “Miểu Miểu, không sao, mình còn ôm được!” => Ta đang tim quá, ngọt ngào lấn át hết lý trí lun. KD! ILove Iu
    CẢm ơn nàng! (Ta mỗi lần comt, lại tiện thể ấn like cho nàng, mà vẫn không thấy đủ, chỉ hận không thể ấn 100 cái like)

  13. Pingback: Ông xã là phúc hắc đại nhân | Như Tuyết Cốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s