Ông xã là phúc hắc đại nhân – Chương 28

Chương 28 : Tân hôn vợ chồng

Đã sửa Kail thành Ramesses, sai sót do editor phát điên trong quá trình edit =.=’. Sozi các bạn.

“Duật nhi, mặt của con bị sao vậy?”

Ngày thứ ba sau đám cưới, tôi cùng Khang Duật đi gặp mẹ chồng, vừa gặp mặt, mẹ chồng thấy hai má vừa hồng vừa sưng của Khang Duật, vô cùng đau lòng.

Tôi dám chắc chắn, mẹ chồng tôi chưa bao giờ đánh Khang Duật, tôi theo bản năng lùi về phía sau Khang Duật.

Bởi vì tôi chính là kẻ gây nên việc kia.

“Mẹ, không sao, chỉ là tối ngủ bị muỗi đốt, ngủ mơ mơ màng màng, tự mình đưa tay lên vỗ!”

“Muỗi?” mẹ chồng kinh ngạc “Giữa mùa đông như vầy, sao có muỗi!”

Tôi hồi hộp đứng sau lưng Khang Duật kéo áo hắn.

Khang Duật trấn định nói “Mẹ, mẹ không biết, bây giờ muỗi tiến hóa rồi, hơn nữa lại là muỗi Thượng Hải, bốn mùa đều có, thích nhất là xuất hiện vào mùa đông!”

Muỗi? Còn là muỗi Thượng Hải?

Mồ hôi tôi rơi như mưa.

“Có đau hay không, đập con muỗi thôi mà sao ra tay nặng vậy, mặt sưng thành dạng gì rồi?” mẹ chồng tôi vừa nhắc đi nhắc lại, vừa vỗ về thổi thổi mặt Khang Duật.

“Không sao, con da dày thịt béo, mai là hết thôi!” Khang Duật dỗ mẹ chồng.

Tiếp theo, hắn kéo tôi từ phía sau ra “Miểu Miểu, gọi mẹ!”

Tôi đỏ mặt, ngoan ngoãn kêu lên “Mẹ!”

Mẹ chồng tôi lập tức vui sướng tới mức quẳng ngay khuôn mặt sưng vù của Khang Duật ra sau đầu, kéo tay tôi hỏi han ân cần.

Khang Duật nói cho tôi biết, ở đông bắc, sau đám cưới con dâu sẽ rót trà kính mẹ chồng, tuy rằng là tục lệ xưa, nhưng để lấy lòng mẹ chồng, tới khi Khang Duật đón mẹ chồng về nhà, tôi liền nhanh chóng vào bếp pha trà.

“Mẹ, uống trà” tôi cung kính dâng chén trà lên.

Mẹ chồng càng vui, ở trước mặt Khang Duật, khen thẳng ánh mắt hắn tốt, biết chọn vợ.

Tôi càng ngượng ngùng.

“Mẹ, hôm qua mẹ chơi vui không?” Khang Duật thả hành lý xuống, ngồi vào cạnh mẹ chồng.

Không để bà trực tiếp về nhà ở, vì đêm tân hôn chúng tôi ở trong khách sạn, nhà lại lớn, ba mẹ tôi lại bận việc, không ở với bà được, nghĩ vẫn để bà ở khách sạn cùng với bạn bè bà từ đông bắc tới, thứ nhất là tiện, thứ hai là vui vẻ hơn, cũng có người coi sóc.

Hôm nay đón riêng bà về nhà, là để bà vui với con.

“Vui, ông thông gia và bà thông gia mang mẹ với bọn mẹ lớn Trương đi rất nhiều nơi, con nói xem sao Thượng Hải bây giờ không giống hồi trước gì hết vậy, y như nước ngoài vậy, cái gì đại hạ gì mà cao 88 tầng, nhìn tới mức mẹ đau cổ luôn, còn có tháp gì gì đó, con nói xem làm như thế nào, một ống sắt gắn thêm ba quả cầu!”

Tôi phì cười, mẹ chồng tôi nói chắc là tòa tháp Kim Mậu và tháp Đông Phương Minh Châu.

Cũng khó trách, hơn nửa đời người bà đều ở Phủ Thuận, nghe Khang Duật nói, năm đó ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn khôn lớn, tới Thượng Hải được một lần duy nhất, lại là chuyện từ hai mươi năm trước, chờ Khang Duật thành tài, cũng không đi nữa, chỉ ở đó nhảy múa ca hát cùng một đám bạn già đông bắc, nói chút chuyện ngoài đường, ngày liền trôi qua.

“Chính là khí trời…không thay đổi chút nào!” mẹ chồng vẻ mặt đau khổ, sờ sờ đầu gối mình “Chịu không nổi, con nói xem thành phố phía nam này làm sao lại lạnh như vậy đâu, mẹ thấy nhiệt độ không giống ở Phủ Thuận chút nào, lạnh tới tận trong xương, lạnh tới mức chân mẹ vừa ngứa vừa xót, lại còn đau.”

Khang Duật nhanh chóng quỳ xuống, xoa xoa đầu gối mẹ chồng “Các đốt ngón tay lại đau?”

“Không sao, ấm áp là được rồi!” mẹ chồng vỗ vỗ tay Khang Duật “Đừng lo lắng, thân thể mẹ rất khỏe!”

Tôi nhớ ra lo nói chuyện với mẹ, cũng chưa mở điều hòa, liền nhanh chân tìm điều khiển từ xa mở điều hòa ra, Thượng Hải không giống phương bắc, không có hệ thống sưởi, ở phương bắc ngoài trời lạnh, nhưng trong phòng luôn ấm, Thượng Hải lại ngoài phòng trong phòng giống nhau, không mở điều hòa sẽ rất lạnh, hơn nữa mùa đông Thượng Hải thường mưa, rõ ràng là lạnh buốt, lạnh tới tận trong xương.

“Miểu Miểu, đi rót thau nước ấm, để mẹ ngâm chân!” Khang Duật hô.

“Dạ!” tôi trả lời, vội chạy vào phòng tắm.

Tôi bưng nước ấm ra, bỏ trước mặt mẹ chồng, Khang Duật vén tay áo lên, cởi giày mẹ chồng, ngâm chân cho bà, tôi cũng không thể đứng không, cũng nhanh chóng quỳ xuống bóp chân cho bà.

Mẹ chồng nóng nảy “Con dâu, đứng lên, việc này để Duật nhi làm là được rồi, Duật nhi, nhanh lên, kêu vợ con đứng lên đi!”

“Mẹ, không phải mẹ nói con biết chọn vợ hả, để cho con dâu hiền hầu hạ mẹ đi!” nói xong, hắn còn nhìn tôi rất cảm động.

Tôi lại ngượng ngùng.

Ngâm chân xong, dưới tác động của điều hòa, trong phòng cũng ấm, mẹ chồng cũng thấy thoải mái hơn, tôi nhìn đồng hồ, cũng sắp tới trưa, nghĩ xem ở nhà ăn, hay là ăn ở ngoài.

Tôi kéo Khang Duật vào bếp “Có cần em đi mua đồ ăn, sau đó nấu cơm không!”

“Không được, ra ngoài ăn! Em đừng làm gì, nhìn em đi, mắt đen thui rồi!” hắn dùng ngón tay vuốt vuốt hốc mắt tôi.

Tôi kéo tay hắn “Trách ai?”

“Còn giận nữa, hôm qua không phải anh bồi thường rồi còn gì, em đều high!!”

High!?

Tôi quýnh lên, mặt đỏ cầm khăn lau đánh hắn “Nói lung tung!!”

Đêm tân hôn hắn làm tôi khổ muốn chết, buổi tối hôm sau hắn thật sự là…kêu hắn nhanh, hắn cũng nhanh, kêu hắn chậm, hắn cũng chậm, tôi đỏ mặt che mặt, tối hôm qua hình như tôi thật sự high.

Sau đó, nghĩ đến khuôn mặt kia của hắn, đau lòng xoa xoa “Còn đau không?”

Tôi ra tay quá nặng!

Khang Duật cợt nhả nói “Không có việc gì, em high là được rồi!”

Tôi tiếp tục dùng khăn lau đánh hắn “Còn nói nữa, anh còn nói nữa, có xấu hổ hay không!!”

Hắn ở trong bếp chạy trốn tùm lum, tôi cũng đuổi theo hắn chạy, lúc này, mẹ chồng đi vào thấy bộ dạng điên khùng của tụi tôi, ho khan một tiếng “Ờ ừm, Duật nhi, trưa nay chúng ta ăn gì!”

Tôi lật đật lấy khăn lau lại, đứng thẳng tắp, cũng không dám nhìn bà.

Khang Duật trả lời như ăn mật “Đi ra ngoài ăn, con dẫn mẹ đi ăn cá tươi, ăn cơm tây đi!!”

Buổi tối, nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ chồng, mẹ chồng tôi thích ngủ sớm, không bao lâu liền ngủ, tôi và Khang Duật quay lại phòng ngủ, hắn đúng là ghiền, giống như hồi xưa hôn nhau vậy, hưng phấn y như mô tơ vậy, không biết mệt mỏi.

Tôi buồn khổ nghĩ, trước đám cưới là kiên quyết không cần, sau đám cưới là kiên quyết “phải” làm.

Tên này đúng là làm người ta buồn được, cũng làm người ta vui vẻ được, hợp lại chính là biến thái(1).

Tôi lại mất hồn, lại khổ không nói nổi.

Ép buộc như vậy liên tục vài ngày, tôi thật sự nhịn không được, một cước đá hắn xuống giường “Cho dù là máy móc, anh cũng phải để nó nghỉ ngơi một hai ngày chứ, chịu không nổi làm việc liên tục như vậy!”

Khang Duật nghe xong, cúi đầu, rút gối ra, vô cùng đáng thương đi ra phòng khách.

Tôi kinh ngạc hỏi “Đi đâu?”

Hắn ai oán nói “Ngủ sô pha!”

“Vì sao?” hắn không chịu được hai ngày à, không phải hắn nhịn giỏi lắm sao?

Hắn nhìn tôi y như oán phụ “Miểu Miểu, cưỡng hiếp trong hôn nhân, nhẹ nhất phạt ba năm!”

“…”

Tôi không nói gì hỏi trời xanh.

Qua vài ngày, mẹ chồng không ở được nữa, thứ nhất là do văn hóa sai biệt, thứ hai là do thói quen ăn uống, đặc biệt là do mặt ăn uống này, bà ăn không tiêu, người Thượng Hải nấu gì cũng thêm đường vào, cho dù chỉ là rau xào cũng bỏ đường, lại còn món chính, người phương bắc thích ăn mì phở, bánh trẻo, bánh ngô, bánh bao, đồ ăn có nước, Thượng Hải lại ăn cơm là chính, tuy rằng tôi cố hết sức làm nhiều món hợp khẩu vị với bà, mẹ chồng vẫn cảm thấy cả người không được thoải mái, vội vã đòi về Phủ Thuận.

Tôi và Khang Duật không còn cách nào khác, đành phải mua vé tàu lửa cho bà, người già là vậy, không thích đi máy bay, tình nguyện đi tàu lửa, dù sao cũng có đám mẹ lớn Trương về với bà, trên xe lửa cũng không chán, đánh mấy ván bài, tán gẫu tùm lum, hai mươi mấy giờ cũng trôi qua rất nhanh.

Trước khi mẹ chồng tôi đi, nói muốn gặp em trai, chính là người cậu làm buôn bán ở Thượng Hải của Khang Duật, Khang Duật nghe xong, mặt đen thui, có thể nào không đen, lúc hắn đi học, nhận sự ghẻ lạnh của nhà cậu, đừng nói đi gặp, ngay cả chúng tôi kết hôn, hắn cũng không thông báo, cá tính của hắn tôi còn không biết sao, vô cùng ghi hận.

Mẹ chồng tôi biết không nói lại hắn, cũng bỏ ý định đó đi, đi mua vài món đặc sản với mẹ lớn Trương xong liền vui vẻ chuẩn bị về nhà.

Trước khi lên tàu lửa, mẹ chồng dặn dò chúng tôi lúc đi tuần trăng mật, phải cẩn thận sức khỏe, đừng chơi quá mà quên, còn nói thêm một câu “Đi chỗ nào không đi, lại đi xem xác chết!! Thật xui xẻo.”

Có đôi khi tôi thật bội phục kĩ năng nói chuyện của mẹ chồng, ý bà nói là xác ướp, tôi và Khang Duật đi Ai Cập hưởng tuần trăng mật.

Khang Duật nói bà yên tâm, bà cũng an lòng, lại liên miên cằn nhằn mấy câu, thỉnh thoảng như vô tình nhìn tôi, sau đó nói với Khang Duật “Nếu con dâu có động tĩnh gì, con phải nói cho mẹ biết liền, mẹ lập tức mua vé tàu đi tới đây!”

Động tĩnh!? Tôi khó hiểu, động tĩnh gì?

Khang Duật lại gật đầu lia lịa, làm cho tôi vô cùng mơ hồ.

Đợi tới khi đưa mẹ chồng đi rồi, tôi hỏi “Duật, mẹ nói động tĩnh với anh, là có ý gì?”

Khang Duật đánh tay lái, rút ra một bàn tay, xoa bụng tôi “Miểu Miểu, cày cấy luôn phải có thu hoạch, em không thể để anh làm không công!!”

Tôi sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu được, mặt lập tức đỏ nóng bừng lên.

Tôi người này liền như vậy, vừa thẹn thùng một cái, sẽ vội vàng, quýnh lên, nói chuyện sẽ không suy nghĩ.

“Vậy…chúng ta có phải hay không…nên…cố gắng cố gắng!!”

Ánh mắt Khang Duật sáng như đèn pha, nói như khen tôi “Miểu Miểu, đề nghị này vô cùng tốt, ngồi yên, anh phải tăng tốc!”

“Anh chạy nhanh như vậy làm gì?” trong nhà lại không có chuyện gì.

“Em nói, về nhà cố gắng mà!!” giọng điệu hắn y như tôi biết rõ rồi còn ráng hỏi, vẻ mặt cũng đặc biệt hưng phấn.

“…”

Cuối cùng hắn cũng tìm được lí do ép buộc tôi.

Tuần trăng mật của tôi và Khang Duật được định vào ngày 19 tháng 11, đích đến là Ai Cập, không đi theo đoàn, theo kiểu đi tự do, theo ý Khang Duật là đi theo đoàn không tự do, thời gian cũng không do mình sắp xếp được, nếu buổi tối có thân thiết, sáng mai còn phải dậy sớm, ngay cả thời gian ôn tồn một chút cũng không có, rất không vui, còn không bằng đi tự do, muốn làm gì liền làm gì.

Tôi thấy rõ ràng là hắn đi du lịch để thân thiết.

Nhưng mà, tuần trăng mật cũng liền là như vậy.

Cũng may chi phí mắc nhất cho chuyến đi –vé máy bay bay đi bay về, chúng tôi tiết kiệm được, bởi vì phúc lợi của công ty LTU cấp cho phi công, bản thân phi công và người thân ruột thịt một năm có hai vé máy bay khoang hạng nhất địa điểm không giới hạn, công ty hàng không cũng không giới hạn, cho dù quá hai lần, cũng có thể mua với giá rẻ nhất.

Thật sự là thích tới mức nằm mơ cũng có thể cười trộm.

Biết vậy tôi cũng đi làm phi công, tiền lương cao, phúc lợi tốt, còn có thể bay đi khắp thế giới, thật tốt à, nhưng mà tôi cũng chỉ nghĩ mà thôi, tôi làm gì có khả năng lái máy bay.

Đối với việc đi Ai Cập, hồi lúc học sơ trung tôi đã mơ tới, đều do bộ truyện tranh “Nữ hoàng Ai Cập” kia, chán nhất là tới giờ nó còn chưa hết, thậm chí còn có nhiều fan còn tung tin vịt nói tác giả đã đi gặp thượng đế rồi, tạm thời mặc kệ nó, dù sao bây giờ tôi còn có “Thám tử lừng danh Conan” đọc đỡ thèm, có thể nhịn.

Nhưng đối với Nhị hoàng từ Ramesses trong truyện “Dòng sông huyền bí” là tôi hận tới mức không thể lắp cánh bay qua, ôm pho tượng của anh ấy mà âu yếm.

Đương nhiên loại chuyện này tôi không thể để Khang Duật biết được, nếu không có đánh chết hắn cũng không mang tôi đi Ai Cập hưởng tuần trăng mật.

Đầu tiên tôi và Khang Duật bay tới Doha thủ đô Qatar, sau đó chuyển cơ tới Cairo, vì máy bay tới Cairo bị trễ giờ, nên tôi và Khang Duật xuất cảnh, đi ngắm cảnh ở Doha một chút, đến nước ngoài, Khang Duật thể hiện ưu thế sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ của mình, tôi đều không cần lo lắng chuyện ông nói gà bà nói vịt phát sinh.

Chuyển cơ tới Cairo, tôi và Khang Duật tới thẳng khách sạn đã đặt trước – Sondsta Cairo Hotel & Casino, khách sạn đặt ở khu Heliopolis của Caro, chỉ cần mười phút đi xe là có thể tới sân bay và những thắng cảnh chủ yếu của Cairo, bao gồm Kim tự tháp, chợ Khamal Khalili và khu Citadelc. Tòa khách sạn năm sao này rất thịch hợp khách đi nghỉ dưỡng, bố trí rất tiện nghi, tôi có thể lên mạng thật vô sỉ khoe khoang với Diễm Diễm và lũ chị em một chút.

Khu Giza phía tây nam Cairo có ba tòa Kim tự tháp rất lớn, gồm Kim tự tháp Khufu, Khafre, Menkaure, gọi chung là Kim tự tháp giza (The Great Pyramids). Trong đó Kim tự tháp Khufu nổi tiếng nhất, nơi chúng tôi tới tham quan đầu tiên đương nhiên là nó.

Nhiệt độ Ai Cập tháng 11 là 23 độ, không quá nóng rất thoải mái, nhưng biên độ nhiệt rất lớn, đến buổi tối chỉ có 12 độ, nhưng mà ánh mặt trời buổi sáng vẫn rất lợi hại, tôi không phơi nắng được, phơi nắng một hai tiếng làn da liền đỏ lên, còn hơi ngứa, buổi tối về khách sạn, lúc đi tắm không ngờ lại tróc da.

Tôi quá sợ hãi “Hủy dung, hủy dung!!”

Kết quả Khang Duật lại gài tôi “Đừng sợ, liếm liếm mấy cái là hết liền!”

“Liếm?”

Khang Duật gật đầu, nghiêm trang nói “Tục ngữ nói đúng, nước miếng sát khuẩn!”

Có lý!

Nhưng ai liếm, lưỡi tôi đâu có dài như vậy.

Đang suy nghĩ, hắn lại thật hưng phấn đem tôi đặt lên giường “Đương nhiên là để anh ra tay!”

Mới đầu hắn rất quy củ, liếm liếm chỗ tôi tróc da, sau đó bắt đầu kích động “Miểu Miểu, liếm cả người luôn đi, dự phòng cũng tốt!”

Nói xong, hắn đã đè lên, cùng tôi lăn lộn trên giường.

Liếm + lăn lộn = hắc hưu hắc hưu!

Qua ba ngày sau, tôi cũng chưa thể leo xuống giường.

Nếu tới Ai Cập, đương nhiên tôi phải mua chút đặc sản về, miễn cho bị mấy đứa kia hội đồng, giấy Papyrus(2) của Ai Cập và tinh dầu là nổi tiếng nhất, vì vậy tôi kéo Khang Duật đi cửa hàng giấy Papyrus và tinh dầu.

Giấy Papyrus tinh túy không phải ở hình vẽ mà ở giấy, vì bột giấy bình thường vẽ lên sẽ làm cho màu sắc thay đổi không đạt được hiệu quả lý tưởng, chỉ có giấy Papyrus vẽ mới có thể phô ra văn minh Ai Cập vô cùng nhuần nhuyễn, tôi thật sự như si như túy trầm mê trong đống giấy vẽ, sớm ném Khang Duật qua một bên.

Đợi tới khi tôi nhìn thấy mấy chai tinh dầu trong suốt như nước, nặng như dầu, quý như hoàng kim, màu sắc kì diệu cũng như mùi hương kì diệu, phối mùi thực vật kia, tôi đã mê mẩn tới sắp điên, cuối cùng khi thấy mấy cái bệ, bình cảnh hoặc bình có eo hình dáng khác nhau, dùng phấn vàng tạo ra, vô cùng xinh đẹp để đốt tinh dầu, tôi ngay cả Khang Duật là ai đều nhớ không rõ.

“Duật, nói với ông chủ, mấy cái này em mua hết, kêu ông ta bán rẻ một chút!” hai tay tôi cầm mấy gói to gói nhỏ, bỏ lên chỗ trống trên quầy, kéo Khang Duật đang đứng bên cạnh, kêu hắn dùng tiếng Anh mặc cả.

Mặt Khang Duật lại thúi hoắc “Who are you?”

“Ai?” tôi ngờ nghệch.

Tôi và Khang Duật ở Cairo mười ngày, trong đó hắc hưu hắc hưu chiếm 5.5 ngày, còn lại 4.5 ngày chúng tôi đi khắp nơi, ở Nhà bảo tàng Ai Cập lưu luyến lâu nhất, sau đó đón tàu lửa buổi tối đi Al’ Asasif, ngắm sông Nin.

Đứng sừng sững bên bờ sông Nin cùng thung lũng đế vương là Collossi of memnon, nghe nói bình minh và hoàng hôn sẽ phát ra tiếng than nhẹ, được gọi là pho tượng “biết khóc”, vô cùng đồ sộ và đẹp, nhưng mà căn cứ vào bài học “Who are you?”, tôi không dám nổi điên, toàn bộ hành trình đều chú ý Khang Duật, nhưng lúc đi ở thung lũng đế vương, tới đền thờ nữ hoàng Hatchepsut, đền thờ Karnak, đền thờ Luxor, độ chú ý của tôi với hắn không cách nào tập trung nhiều được.

Kết quả, tôi lạc đường.

Điều này còn không phải là điều đáng sợ nhất, khi tôi lạc đường, phát hiện phía sau có một thằng nhóc Ai Cập đi theo, tôi đi tới chỗ nào, hắn đi tới chỗ ấy, tôi trốn cách nào cũng không thoát, trong lòng tôi nghĩ hắn muốn giật tiền, hay là cướp sắc đây.

Cướp sắc, tôi cũng tự biết chính mình.

Giật tiền, tôi rất mơ hồ, cho nên tất cả tiền đều ở chỗ Khang Duật.

Lỡ may cái gì tên đó cũng cướp không được, tôi làm sao bây giờ.

Vì vậy, tôi dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo hỏi “Tại sao anh đi theo tôi?”

Hắn dùng tiếng Anh kiểu Ai Câp trả lời tôi “Tôi muốn cầu hôn với cô!”

Tôi kinh ngạc, trước khi đi tôi có học qua, nghe nói cân bằng giới tính ở Ai Cập lệch rất nghiêm trọng, rất nhiều đàn ông không lấy vợ được, cho nên bọn họ đối với phụ nữ đi du lịch Ai Cập một mình, nhất là phụ nữ phương đông đều theo đuổi.

Là theo đuổi! Nhưng mà tôi gặp được là ngay cả theo đuổi đều bỏ, trực tiếp cầu hôn.

“Tôi kết hôn rồi!” tôi nói.

“Không sao, có thể ly hôn, tôi đồng ý dùng 50 con gà, 50 con vịt, 10 con lạc đà làm sính lễ, cô gả cho tôi đi!!”

Chưa thấy ai cầu hôn như vậy, bức người ta ly hôn cũng được hả.

Thấy tôi không phản ứng, hắn còn nói thêm “Nếu cô chê không đủ, tôi có thể thêm 50 con gà, 50 con vịt và 10 con lạc đà nữa, chỉ có thể nhiều như vậy!!”

Thì ra, tôi chỉ trị giá 100 con gà, 100 con vịt và 20 con lạc đà.

Gáy tôi đầy vạch đen.

Chạy lấy người, nhanh chân chạy lấy người.

Anh ta thấy tôi muốn chạy, lẻn tới trước chặn tôi lại, hình như còn nắm tay tôi lại.

Tôi gân cổ lên gào “Duật!! Duật!!”

Em sai rồi, em không nên xem nhẹ anh, em không dám, em không dám.

“Miểu Miểu!!” cách anh hùng xuất hiện, bình thường chính là bạn không biết anh ta chui từ đâu ra.

“Duật!” tôi xông lên, khóc lớn ôm lấy hắn.

Đồng chí Ai Cập lại nói “Anh ta là chồng cô?”

Tôi chui trong lòng Khang Duật, liều mạng gật đầu, sau đó nói với Khang Duật “Anh ta muốn em ly hôn với anh, gả cho anh ta, còn nói cho em 100 con gà, 100 con vịt, 20 con lạc đà làm sính lễ.”

Khang Duật cúi đầu lau nước mắt của tôi “Miểu Miểu, xem ra em cũng rất có giá t rị!”

Vạch đen trên gáy tôi càng nhiều.

Vị đồng chí Ai Cập này không biết nhìn trúng tôi chỗ nào, nói với Khang Duật “Tôi thích cô ấy!”

Khang Duật dùng tiếng Anh nói “Vật phẩm tư nhân, tuyệt đối không chuyển nhượng!”

“Tại sao?”

Ôi mẹ ơi, người Ai Cập đúng là dai như đỉa.

Mặt Khang Duật đen thui nghiêm nghị nói “Chỉ dựa vào tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, còn…” tầm mắt hắn đảo một vòng quanh người đồng chí Ai Cập “trắng hơn anh!!”

Đồng chí Ai Cập đen nhánh cứng đờ, lại đánh giá Khang Duật một hồi, cuối cùng ủ rũ và xám xịt bỏ đi.

Sau đó, tôi bị Khang Duật hung hăng dạy dỗ một chút, tôi tự biết tôi sai trước, không dám cãi lại chút nào.

Đợi tới khi hắn hết giận, tôi cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà tôi vẫn khó hiểu, vị đồng chí Ai Cập kia coi trọng tôi cái gì?

Lúc này, TV ở khách sạn đang phát lại bộ phim Ai Cập cũ của Elizabeth Taylor, trong đó có một đoạn Cleopatra tự đề cử mình làm người phụ nữ của Cesar đại đế.

Cleopatra nói “Em có cặp mông đầy đặn có thể sinh con đẻ cái cho anh, cũng có một bộ ngực nở nang cho con cái anh ăn, em là người đẹp nhất Ai Cập…” rút đi vài câu.

Tôi rớt mồ hôi…

Sau đó liếc nhìn Khang Duật đang nằm trên ngực tôi ngủ thật ngon một cái.

Rồi đột nhiên hiểu được.

Đàn ông đều giống nhau.

Hành trình tiếp theo, tôi bám lấy Khang Duật như bạch tuộc, cho dù đứng trước tượng Ramesses II, tôi cũng chỉ dám đứng liếc một cái, sự thưởng thức của người Ai Cập đối với mỹ nữ rất thực dụng, tôi cũng không muốn trải qua một lần nữa, điều này lại làm cho Khang Duật vui vẻ, lại còn cho tôi ở lại Ai Cập thêm vài ngày nữa.

Sau khi ở Ai Cập năm tuần, chúng tôi bay về lại Thượng Hải.

Lúc về Thượng Hải, vừa lúc qua lễ Noel, lại trùng hợp trời mưa, thời tiết lạnh như hầm băng, tôi lạnh run run, cho dù mặc áo lông cũng lạnh tới mức lúc nào cũng chà chà tay, dậm dậm chân.

Khang Duật và tôi không về nhà, mà đi nhà mẹ tôi trước, ba mẹ biết chúng tôi về, sợ chúng tôi ở Ai Cập ăn không ngon, chuẩn bị nguyên một bàn đồ ăn ngon.

Tôi vừa rửa tay xong, ngồi vào bàn, mẹ nấu canh cá riêng cho tôi uống, vẫn là canh đương quy đầu cá, nói phải tẩm bổ cho Khang Duật và tôi, tôi thèm muốn chết, nhưng vừa ngửi mùi, tôi liền lập tức đứng dậy vọt vào toilet nôn sạch sẽ.

Khang Duật nóng nảy, mẹ tôi cũng nóng nảy.

“Miểu Miểu, sao vậy?” Khang Duật vỗ lưng tôi.

Tôi nôn tới mức mật vàng cũng nôn ra luôn.

Mẹ tôi gấp tới mức kêu to “Miểu Miểu, có phải con mang thai không!?”

Tôi sửng sốt, Khang Duật cũng sửng sốt.

Tiếp theo, một đám người đóng gói đưa tôi lên xe, trực tiếp lái tới bệnh viện.

Nào thì xét nghiệm nước tiểu, nào thì siêu âm.

Cuối cùng vị bác sĩ nữ mập mạp nói với tôi “Chúc mừng a, tiểu thư, cô làm mẹ!” tiếp theo bà còn nói phương pháp tính chu kỳ có thai, đối chiếu với kết quả siêu âm.

Tôi khờ ra, Khang Duật còn khờ hơn tôi.

Nói như vậy, chúng tôi ngay từ lần đầu tiên, liền…có!

Oh my god! Hắn cũng quá mạnh mẽ.

Chú thích  : _(1) : buồn + tao (vui vẻ) = buồn tao = rối rắm, theo baike thì buồn tao chính là ở ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, mình chuyển sang biến thái cho nó hợp :D.

                              _(2) :  còi hay cói :-s

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mình ghét  Ai Cập, tại sao người  TQ khi viết tên tiếng Anh lại chuyển qua tiếng  Trung là sao, edit chương vừa vừa mà mệt còn hơn chương dài.

52 thoughts on “Ông xã là phúc hắc đại nhân – Chương 28

  1. “hắc hưu hắc hưu”. Cứ mỗi lần đọc tới cụm từ này là mình không nhịn nổi lại cười to.
    Thanks bạn nhiều lắm.

  2. anh KD này cũng thật là mạnh mẽ quá rồi =)))))
    thích câu này : “Vật phẩm tư nhân, tuyệt đối không chuyển nhượng!” =)))
    chỉ có đồng chí Ai Cập này là dám dành vs anh thôi…
    tks Mi kưng 🙂

    • Chỗ đó là do mình đó T___T, vì lặn ngụp trong mớ tên Ai Cập quá lâu nên mình phát điên rồi, nên thấy tên truyện đấy nên tự điền vào T_______T, để từ từ mình sửa =.=’

    • mình cũng định thắc mắc vì Kail là Tam hoàng tử, nhưng sao lại là Kail nhỉ, Kail là hoàng tử Hitite tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, Ramses mới là pharaoh tương lai chứ

        • nàng ơi, nếu có số 2 thì mình đoán chắc là anh Kail thật, vì anh ý họ Mursili, lên ngôi lấy niên hiệu Mursili đệ nhị, còn Ramses là một chiến tướng xuất thân trong một gia tộc nhiều đời làm quân nhân, niên hiệu là Ramses một (cháu nội ảnh về sau lần lượt là Ramses đệ nhị, tam tứ….)

  3. “cày cấy luôn phải có thu hoạch”, có sản phẩm rùi đó, k uổng công KD cố gắng, hắc hắc…. thank nàng

  4. có con rồi =))
    trời ơi công cuộc hạnh phúc đó đó đó đó =))
    viên mãn vãi chưởng =))
    cơ mà làm mình nghi hoặc hen, bạn MM tốt nghiệp xong r cưới, cưới xong r trăng mật thế bạn ế k đi làm à :-s

  5. mình cũng thấy để giấy Papyrus là hay nhất, nghe cho nó Ai Cập xíu, hehe, thík đoạn liếm cả người fòng ngừa của vương gia ka ka, cái j cũng gài đc, nam nhân VN cần học hỏi nha..

  6. cho mình hỏi tí, anh Duật nói MM high là sao??O”O, còn nữa, “hắc hưu hắc hưu” là ám chỉ việc đó đó phải ko? nhưng tại sao lại gọi là hắc hưu???

    • tai vi anh kia lam phi cong, moi mot chuyen bay deu phai ngu hotel chi phi la employer dai tho, ma ho toan cho phi cong ngu khach san 4-5 sao, cac khach san nay deu co che do cho huong points, o bao nhieu lan thi se duoc 1 dem free v.v., tich luy qua nhieu nam, dung points de dem doi upgrades hoac o phong free deu duoc do ban a. Ban cua minh lam cho hang hang khong cua Duc, chieu dai vien cung duoc ho cho ngu khach san 4-5 sao, co ta cung toan di choi xong o Hilton v.v. khong bo ra 1 xu nao het

  7. bo tay voi chi ay thui
    hix
    thoi dai nay lam sao kiem duoc anh nhu vay
    huhuhuhuhuhuh
    muon khoc qua nhung ko ra nuoc mat ay chu
    hiiiiixxx

  8. Pingback: Ông xã là phúc hắc đại nhân « ruanqok

  9. ta … cái lời mà ta nói về đêm đầu tiên của Miễu Tỷ với cái tên “Vương Gia Nhà Mãn Thanh” kia! ta xin rút lại!
    ta đây đồng ý với câu nói cuối cũng của Miễu Tỷ :” oh my god! hắn cũng quá mạnh mẽ!”
    ta đây… thừa nhận hắn : “Vương Gia Nhà Mãn Thanh” Ái Tân Giác La Khang Duật- thật sự mạnh mẽ! chỉ với “lần đầu tiên” mà đã …..
    ta đây bội phục! =_=||| đáng sợ thật!!!!!!!!!!!!!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s