Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 16

Chương 16

Trạm vận chuyển hành khách là một tòa nhà màu trắng, không cao, bình thường chật như nêm, lúc này có ít xe đi lại. Ánh đèn neon chiếu lên bức tường màu xanh, những quầy bán hàng rong, hành khách đi lại, một cụ già tóc trắng xóa đang quét rác từng chút từng chút một. Tôi chờ 15 phút, một chiếc ôtô màu đen đi tới, cửa sau mở ra, một thanh niên mặc áo gió đi ra. Tiếp tục đọc

Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 15

Chương 15

Lần đầu tiên tôi đi máy bay, ngồi khoang hạng nhất. Đáng tiếc tôi có một tật xấu, chính là vô cảm với hoàn cảnh.

Nói cách khác, cho dù là điều kiện tốt hay điều kiện xấu, với tôi mà nói, cũng chẳng có gì khác nhau. Cabin có ghế dựa rất rộng, có thể hạ xuống để ngủ. Vì vậy tôi cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Tiếp tục đọc

Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 14

t44

Chương 14

Tôi dồn tất cả tinh lực vào hai bài kiểm tra cuối. Trong lúc đó tôi vẫn tới tiệm cà phê làm thêm. Mỗi buổi tối quay lại phòng ngủ, đợi tôi, vẫn là hai bình nước sôi tràn đầy. Tôi nghĩ chắc do An An lười nên để Tu Nhạc ca ca làm, không ngờ An An nói là Phùng Tĩnh Nhi lấy hộ tôi.

Tôi biết Phùng Tĩnh Nhi rất ít khi tự mình lấy nước, chủ yếu vẫn do Lộ Tiệp lấy hộ cô ta.

Thừa dịp Phùng Tĩnh Nhi còn chưa đi tự học buổi khuya, tôi đi cảm ơn cô ta. Mặt cô ta có vẻ mệt mỏi : “Ai, khách sáo gì chứ. Mỗi ngày cậu đi làm về mệt mỏi như vậy, thời tiết cũng lạnh, không có nước nóng sao được.”

Tôi nói, vậy cảm ơn Lộ Tiệp hộ tôi. Tiếp tục đọc

Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 13

t19

Chương 13

Lịch Xuyên nói, lúc tôi mới ngất anh còn tưởng là tôi giả vờ, tính nhờ Giang Hoành Khê đưa tôi lên xe của anh, sau đó chuồn đi theo kế hoạch đã được định trước. Không ngờ lại phát hiện mạch của tôi đập khác thường, nhanh chóng đưa tôi lên phòng nghỉ, đút nước đường cho tôi. Tòa nhà kia là khu đô thị cao cấp, tầng 2 có một phòng khám. Anh mời một vị bác sĩ tới khám cho tôi, hỏi nguyên nhân, vị bác sĩ kia nói có thể do tôi có chứng sợ máu. Bình thường chỉ cần nằm nghỉ khoảng 10 phút là khỏe.

Anh nhìn nhìn đồng hồ của mình : “Em đã nằm 20 phút rồi, tại sao mặt vẫn trắng bệch như vậy.”

Tôi ngồi dậy, cười ha ha : “Mặt của em trắng, là do em bôi phấn. Em trang điểm, hiểu không?” Tiếp tục đọc

Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 12

Chương 12

Tôi kéo tay Lịch Xuyên đi tới chỗ dành cho khách ký tên của triển lãm. Lịch Xuyên rồng bay phượng múa ký tên của chính mình. Tôi cẩn thận nghiên cứu, một kiểu chữ nhìn không rõ, có lẽ là một kiểu viết cổ nào đó. Sau đó, tôi ký tên của mình vào, nhỏ như con kiến, ngay sát dưới tên anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi : “Tại sao lại ký tên nhỏ như vậy?”

“Anh là nhân vật lớn em là nhân vật nhỏ.” Tiếp tục đọc

Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 11

Chương 11

5 giờ chiều tôi đúng giờ tới tiệm cà phê làm. Làm ca tối vẫn là ba người Tiểu Đồng, Tiểu Diệp và tôi. Tôi tan ca lúc 8 giờ, Tiểu Diệp làm tới 12 giờ, Tiểu Đồng làm tới rạng sáng ngày hôm sau mới tan ca. Tiểu Đồng ban ngày ngủ, thường xuyên trốn học, vậy mà cũng lên được năm thứ hai ngon lành, thật sự khiến cho người ta trố mắt. Tiểu Đồng nói, sở dĩ có thể đi một đường gặp toàn đèn xanh vì anh ta dành thật nhiều thời gian điều tra thói quen dạy học và danh tiếng của mỗi vị giảng viên. Ví dụ như, giảng viên nào hay bắt lỗi, thì sẽ không chọn môn của ông ta. Giảng viên nào chấm bài rất nghiêm, sai một chút liền đánh rớt, không chọn. Giảng viên nào thích điểm danh, không chọn. Giảng viên nào không lên được phó giáo sư, tâm trạng không tốt, không chọn. Tốt nhất là loại giảng viên này, ngay tiết đầu tiên liền nói với mọi người : các em, môn này của thầy, muốn được 85 điểm thì khó, nhưng muốn rớt cũng không dễ. Tiếp tục đọc

Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 10

Chương 10

Trước khi về phòng ngủ, tôi tới nhà vệ sinh gần ký túc xá lau rửa một chút. Cởi áo lông ra, vấn tóc lên kiểu chiếc lá, sau đó mặc áo sơ mi của Lịch Xuyên vào rồi về phòng ngủ.

Tôi tính lén lút về phòng, lén lút leo lên giường, lén lút thay đồ ra, nhưng mà, trong phòng ngủ thắp đầy nến, tôi thấy An An, Tiêu Nhị và Ngụy Hải Hà mỗi người một ly trà sữa ngồi bên giường cắn hạt dưa. Tiếp tục đọc