Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 1

I’m backkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 😆 😆 :lol:.

Chương 1

Ngày đi học đại học, bố đưa tôi ra ga. Chúng tôi kéo hành lý, ngồi ôtô gần 3 giờ mới tới thành phố. Ôtô xuất phát chậm hơn thời gian định trước nửa tiếng, chúng tôi vội vàng kéo hành lý vào ga, cách thời gian tàu lửa rời ga chỉ còn 15 phút. Bố tôi không thích đưa tiễn, hơn nữa lại càng không thích tiễn tới giây phút cuối cùng. Sau khi sắp xếp hành lý gọn gàng rồi ông liền nhanh chóng xuống tàu.

“Đừng tiết kiệm tiền quá mức, đầu tháng sau bố sẽ gửi tiền cho con.”

Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu.

“Nhớ lo đi mở một tài khoản ngân hàng trước, gửi hết tiền mang theo vào, đừng làm mất.”

“Dạ.”

“Chăm chỉ học hành.”

“Dạ.”

“Tiểu Thu, chúng ta là từ vùng quê nghèo ra thành phố lớn, nhưng chúng ta nghèo mà chí không ngắn. Nhớ kĩ lời bố, làm người phải có chừng mực, lại càng phải có khí tiết.”

Những lời răn dạy liên quan tới khí tiết, từ nhỏ tới lớn, bố tôi nói không dưới trăm lần, dường như ông vẫn đang sống ở những năm cuối triều Minh, bản thân ông thật ra lại là sinh viên thành phố, năm được phân phối nhiệm vụ tình nguyện về nông thôn, tiếp theo lại cưới mẹ tôi liền vĩnh viễn ở lại nông thôn. Nay ông nhìn già hơn tuổi, râu đã thành hoa râm.

“Con hiểu, bố.”

Ông cười cười, nói “Bố đi trước, buổi chiều còn có tiết nữa.”

Nói xong, bóng dáng ông nhanh chóng biến mất. Biến mất nhanh như vậy, không đợi nhìn thấy tôi rơi nước mắt.

Tôi ngồi trong toa tàu lửa chật chội suốt một ngày, tới Bắc Kinh. Sau đó, tôi dựa theo lời chỉ dẫn trên giấy “Thông báo nhập học”, đổi mấy lượt xe buýt, rốt cục tới đại học S. Đây là một trường Đại học Sư Phạm. Với điểm của tôi, thật ra đủ để học Bắc Đại, cũng không biết vì sao tôi lại không trúng tuyển Bắc Đại, mà lại trúng tuyển trường nguyện vọng hai là Đại học S. Tôi vốn ghi danh khoa Kinh tế quốc tế, tôi cũng lại không trúng tuyển khoa Kinh tế quốc tế, mà là khoa Ngoại ngữ. Mặc dù ngoại ngữ của tôi rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ coi đó là nghề nghiệp tương lai của mình. Tôi mang tâm trạng uể oải vào cổng trường Đại học S. Xếp hàng làm xong thủ tục nhập học, sau khi đi trên con đường giữa hai hàng cây thật lâu rốt cuộc cũng tìm được phòng ngủ của mình.

Cửa phòng đang mở ra, tổng cộng có sáu chiếc giường, ba chiếc phía dưới đều có hành lý để bên trên, ba đứa con gái đang ngồi cạnh đó nói chuyện. Một đứa cao cao trong đám đó quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái, hỏi “Cậu là sinh viên mới à?”

Tôi gật đầu.

“Khoa nào?”

“Khoa Ngoại ngữ.”

Cô ta nhíu mày lại “Ngoại ngữ nào?”

“Tiếng Anh.”

Cô ta chỉ vào một trong những chiếc giường ở trên nói “Phía dưới đều có người nằm rồi. Bên trên còn trống, tự cậu chọn một cái đi.”

Khuôn mặt cô ta rất đẹp. Mũi cao thẳng, mắt to, da trắng muốt, cử chỉ hành động toát ra một sự nhàn nhã khó nói nên lời.

“Cậu tên là gì?” cô ta lại hỏi.

“Tạ Tiểu Thu.”

“Tôi tên là Phùng Tĩnh Nhi. Đây là Ngụy Hải Hà, đây là Trữ An An. Chúng tôi đều là người địa phương.” Cô ta chỉ vào hai đứa con gái còn lại nói “Chúng tôi đều là bạn cùng phòng của cậu.”

Người địa phương chính là người Bắc Kinh.

“Chào các cậu.” tôi nói. Ngụy Hải Hà và Trữ An An gật đầu với tôi xem như trả lời.

“Đợi lát nữa còn có một người Thượng Hải vào ở. Cậu ấy đã tới rồi, đang đi làm thủ tục bổ sung. Trữ An An chỉ vào một đống hành lý cạnh cửa. Một lát sau, cô ta nhớ tới gì đó, còn nói thêm “Còn một chỗ trống. Đó là chỗ của Lưu Huyên. Cậu ấy là con gái Hiệu trưởng, nhà ngay tại trường học. Có lẽ đa số thời gian sẽ ở nhà.”

“Các cậu đều quen nhau trước rồi à?” tôi nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Chúng tôi đều học cùng một trường trung học.”

Tôi không nói gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất mở hành lý ra, leo lên giường bắt đầu trải chăn đệm. Hành lý của tôi rất đơn giản, giường chiếu nhanh chóng được sắp xếp tốt.

Ngụy Hải Hà nhìn quanh rồi hỏi “Này…cậu không mang màn à?”

Tôi lắc đầu “Không có. Sắp tới mùa đông rồi, chỗ này còn có muỗi sao?”

Ngụy Hải Hà cười nhạt “Màn không phải để ngăn muỗi. Màn là một thế giới, bên trong là những gì riêng tư của cậu. Dù sao cậu cũng phải có chút riêng tư của riêng mình chứ?”

Tôi cảm thấy mấy câu này của cô ta có vẻ không tốt, nhất thời thẳng lưng lên, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói “Tôi không có riêng tư gì cả.”

Ánh mắt ba người luân phiên nhìn nhau, ẩn ý được truyền không lời qua ánh mắt.

Cuối cùng, Trữ An An cười nói “Phòng này ở tầng 4, tro bụi rất nhiều. Có màn vẫn tốt hơn, ngủ cũng sạch sẽ. Mọi người đều có màn, phòng này nhìn cũng gọn gàng hơn. Cậu thấy thế nào? Đúng rồi, cậu tên gì?”

“Tạ Tiểu Thu.”

Không ai hỏi tôi tới từ nơi nào. Sợ tôi sẽ trả lời một nơi bọn họ chưa từng nghe qua, hoặc tôi sẽ ngượng không nói.

Vào buổi chiều, tôi tới tiệm tạp hóa mua màn, tốn hết 40 tệ. Lại đi mua sách giáo khoa năm nay, tốn hết 130 tệ. Trên người tôi chỉ còn lại 30 tệ. Mà căn tin trong trường lại rất mắc, ăn mấy miếng cơm tốn ít nhất 2 tệ.

Quay lại phòng ngủ, cô gái người Thượng Hải kia đã ngồi trong màn buông sẵn của mình. Tên cô ta là Tiêu Nhị, dáng người nho nhỏ, da trắng như sữa, tóc dài đen nhánh, đang ngồi xếp bằng, vừa ngồi vừa ăn chocolate, giống như một tinh linh nhỏ bé vậy.

“Buổi tối ngay hội trường có chiếu phim, vé vô cửa 3 tệ, mọi người đi đi. Chiếu phim xong sẽ có vũ hội, nữ sinh miễn phí. Tĩnh nhi, anh chàng bảo vệ của cậu có tới không?” Trữ An An cười nói.

“Được nha!!” mọi người đều giơ tay lên, trừ tôi.

“Cậu ăn chocolate không?” Tiêu Nhị đưa một viên cho tôi “Dove, loại khác mình không ăn.”

“Cám ơn, tôi…không thích ăn đồ ngọt lắm.”

“Ăn một viên đi, cho mình chút mặt mũi được không?” cô ta tiếp tục nhét vào tay tôi.

“Được rồi. Cám ơn cậu.”

“Đừng khách sáo.” Tiêu Nhị vừa ăn vừa nói “Mình cảm thấy, nằm giường trên dưới như vậy có nên đổi một học kỳ một lần mới hợp lý không? Ví dụ như, học kỳ đầu nằm giường dưới học kỳ sau nằm giường trên. Học kỳ đầu nằm giường trên học kỳ sau nằm giường dưới. Mọi người đều có cơ hội nằm dưới, như vậy mới công bằng, Tiểu Thu, cậu thấy sao?”

Tôi gật gật đầu.

Vẻ mặt Phùng Tĩnh Nhi có hơi chút không được tự nhiên, Ngụy Hải Hà vẻ mặt không vui liếc nhìn chúng tôi một cái. Trữ An An cười nói “Còn lâu mới tới học kỳ sau, đợi tới khi bắt đầu học kỳ sau chúng ta lại bàn bạc đi. Không  chừng tới lúc đó cậu ở quen rồi không chịu xuống cũng không chừng.”

Tiêu Nhị cắn một miếng chocolate nói “Mình chắc chắc sẽ đồng ý chuyển xuống, lúc này mình nằm không quen.”

Ngụy Hải Hà nhìn tôi, hỏi “Cậu thì sao, Tiểu Thu, cậu cũng không muốn nằm giường trên à?”

“Tôi cảm thấy ý kiến của Tiêu Nhị khá tốt. Nằm trên nằm dưới không quan trọng, quan trọng là công bằng.” tôi bình tĩnh trả lời.

“Đi xem phim trước đi.” Trữ An An cầm chiếc túi nhỏ của mình lên, đi ra ngoài. Mọi người nối đuôi nhau ra.

“Tiểu Thu, cậu thật sự không đi à?” Tiêu Nhị hỏi.

“Thật xin lỗi, mình hẹn gặp một người đồng hương. Tối nay.”

“Còn chưa bắt đầu học ngoại ngữ đâu mà đã quên ngữ pháp rồi, tiểu thư, trạng ngữ thời gian nằm đầu câu.” Ngụy Hải Hà cười cợt một câu. Ngoài cửa vang lên một trận cười khanh khách.

Thật ra tôi đã sớm gặp được đồng hương Lâm Thanh rồi. Chị ấy cũng đến cùng một thị trấn nhỏ như tôi, học năm thứ 4 khoa lịch sử, sắp tốt nghiệp. Buổi chiều tôi gặp chị ấy, hàn huyên một lát liền hỏi cách sống ở Bắc Kinh.

“Chi phí ở đây rất đắt đỏ, em phải đi làm thêm mới có thể duy trì cuộc sống.”

Tôi tràn đầy đồng cảm, vội vàng nói cho chị tiền tôi mang đến đã xài hết hơn một nửa. Chị ấy đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói “Chị biết có một tiệm cà phê đang tuyển nhân viên, vốn chị định đi. Nhưng vì cách trường hơi xa, phải đổi qua 4 trạm xe nên đổi ý. Em muốn đi không? Đó là một tiệm Starbucks, làm nhân viên phục vụ. Không mệt nhọc, chủ yếu là ca sáng và ca tối, thời gian linh hoạt, họ rất thích sinh viên khoa ngoại ngữ, vì chỗ đó nhiều người ngoại quốc. Em muốn đi thì bây giờ nói cho chị biết, chị phải gọi điện thoại dặn người ta trước.”

Thật sự là bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống, tôi gật đầu lia lịa.

Chị đồng hương viết hộ tôi một lí lịch sơ lược, mượn cho tôi một bộ quần áo, lúc gần đi, lại đưa cho tôi một cây son.

“Chị em mình tới từ thị trấn nhỏ, giọng nói vốn đã thô, nếu ăn mặc không mốt một chút, sẽ làm cho người ta chê cười thêm. Tiếng phổ thông của em nói tốt không?”

“Cũng được. Phát âm không rõ ràng lắm.”

“Phải phân biệt lúc uốn và không uốn lưỡi, người ở đây in và ing cũng phải phân biệt rõ ràng.”

“Nhất định em sẽ chú ý.”

“Lúc nói chuyện nhớ thêm chút tiếng Anh vô, đừng lúc nào cũng thành thật nói hết, đừng bừa bãi lộ thông tin cá nhân của mình ra. Chỉ cần thật thà là bị người ta lừa, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, cám ơn chị nhắc nhở.” Tôi làm mặt xấu.

“Làm việc trong tiệm cà phê toàn là sinh viên, tiền kiếm được là tiền đứng đắn, cho nên chị không lo em học cái xấu. Đừng học tụi con gái hư hỏng khoa Âm nhạc, vì tiêu xài hoang phí sẵn sàng đi làm tình nhân, làm vợ hai, làm người phá hoại gia đình người khác, cái gì cũng dám làm.”

“Dạ.”

Lâm Thanh dặn dò công việc xong rồi liền ra ngoài gọi điện thoại cho tôi. Quay về nói cho tôi biết tiệm cà phê có ba ngày thử việc, bắt đầu từ tối nay. Hỏi tôi có đồng ý làm ca tối không, ca tối bắt đầu từ 6 giờ tối tới 12 giờ khuya. Thời gian khác không còn chỗ nữa.

Tôi đương nhiên đồng ý.

Mình băn khoăn khá nhiều về xưng hô trong truyện, vì đây là truyện có giọng văn hơi trầm, không nhí nhố như Ông xã nên xưng hô cũng nghiêm túc hơn. Bạn cùng phòng của Tiểu  Thu chỉ có Tiêu Nhị là thân thiện, còn 3 người còn lại thuộc dạng dân thủ đô nên hơi bị chảnh, vì vậy mình dùng từ cô ta :D.

Mới tới nơi sáng nay, về tới nhà mừng hết biết, ai ngờ, trong lúc mẹ ta và ta đi vắng, mấy con mèo chít tiệt nhà bà hàng xóm đã biến nhà ta thành căn cứ của tụi nó, hậu quả là màn hình vi tính thân iu của ta đã bị bọn nó…tè vào, huhuhuhuhuhu, hôi rình à :(.

Ờ, còn về tên truyện nữa, lúc ngồi rảnh trên tàu ta chợt nghĩ ra, câu Lịch Xuyên chuyện cũ giống như dạng câu Winnie the Pooh zị đó, bây giờ ta không biết nên chuyển như thế lào nữa, để như convert thì không được, để như bi giờ cũng không được, không lẽ là Chuyện cũ Lịch  Xuyên – ngang phè :(.

27 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 1

  1. Chủ nhà đã quay vìa rùi hở ?
    Chắc bây h bạn Mi đang chờ điểm sốt ruột lắm nhỉ ?
    Mình cũng chả kém nè, hehe… chờ cùng chị mình. Hnay gọi điện về mà vẫn chưa biết đm ~hoho~

  2. đây là lần đầu tiên mình đọc truyện của bạn. mới đọc văn án của Lịch Xuyên thôi mà mình thấy buồn buồn. mình sẽ đọc truyện này thường xuyên va ủng hộ bạn. thank bạn nhé

  3. Truyện này có H ko vậy bợn. H ở mức độ nào thế. hỏi trước để khỏi thất vọng. chứ mấy truyện thâm tình kiểu này thì tác giả thường viết H như chuồn chuồn lướt nước thôi. Nhưng ngược đời một cái là mình thích đọc thâm tình có H nóng càng nóng càng tốt. (chắc ko có chuyện nào như thế đâu, ít nhất là mấy truyện ta đã đọc đều ko có)
    Thank bợn nhiều vì đã edit truyện này. mấy truyện tình “sâu” kiểu này ta hay đọc đi đọc lại nhiều lần lắm. hóng hớt cho bợn mau làm xong để ta in sách koi.

  4. chocolate Dove là loại cực phẩm. nhưng 1 thanh 15k lận cơ, hu hu , mình thích loại đen thanh là loại cực phẩm trong cực phẩm. thèm quá mà mấy thanh mua hồi tháng trước ăn hết rồi. sao mà trong truyện lại nhắc đến cho tui thèm zậy nè.
    tháng sau tui mới đi thành phố lận hu hu ai kíu tui zới

  5. Bộ này mình chờ hoài, chờ mãi, chờ cho hoàn mới bắt đầu đọc.
    Chỉ có 1 ngày nghỉ thôi, không biết hnay có thể đọc xong được không ^^

  6. Chao Mi nha !
    Chi moi vao nha em doc truyen lan dau do ! Truyen nay doc vao chap dau da thay hay, hoi buon buon mot chut nhung chi thich! Van phong cua em duoc lam ! Thanks em nhieu !

  7. Pingback: Chuyện cũ của Lịch Xuyên [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

  8. vừa đặt chân vào nhà nên lên tiếng chào hỏi ^^
    Mình bị chai sạn rồi nên đổi gió đọc nam chính tật nguyền. lại rất thích thâm tình nên vô cùng cảm ơn nàng!
    ta đọc văn án nên thấy khá hay!!!
    cái không vừa lòng nhất là ngôi xưng “ta” . vì cứ cảm giác thiếu khách quan! hi vọng có ngoại truyện giải thích tâm trạng người thứ 2!
    mới chương đầu ko có gì để đánh giá! nhưng mà bạn edit mượt lắm!!! thanks

    • Chính xác thì move on là tiến tới, tiếp bước đó bạn, Lịch Xuyên muốn Tiểu Thu tiếp tục cuộc sống một cách bình thường mà không có Lịch Xuyên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s