Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 3

Chương 3

Tôi tan ca quay về phòng ngủ, đã 12 giờ rưỡi. Nghe nói trường học đúng 10 giờ tắt đèn, lúc tôi lên cầu thang, trên hành lang vẫn có người đi lại. Đợi tới khi tôi rón ra rón rén đi đến cửa phòng ngủ thì lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Tôi gõ gõ cửa thật cẩn thận, sau một hồi lâu cũng không có ai để ý. Gõ gần 1 phút, cửa đột nhiên mở, Trữ An An mặc váy ngủ, lạnh lùng liếc tôi đánh giá một cái, nói “Tại sao gõ cửa? Chẳng lẽ cậu không có chìa khóa?”

“Cửa bị khóa trái.”

Khuôn mặt Trữ  An An vẫn lạnh lùng như cũ “Chẳng lẽ cậu không biết khu nhà này năm trước từng có vụ án cưỡng hiếp à? Không khóa trái, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Sau này nếu cậu thấy nhất định phải đi chơi tới sau 10 giờ mới về trường thì ngủ ở ngoài sáng hôm sau lại về luôn đi.” tôi tự biết mình đuối lý, đêm hôm khuya khoắt, cũng không muốn tranh cãi với cô ta. Đành phải giải thích :

“Tôi không ham chơi, tôi vừa tìm được việc làm thêm, làm tới 12 giờ mới được về.” trong lòng tôi cảm thấy hơi uất ức, nước mắt liền đảo quanh hốc mắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra cứng rắn, môi cũng mím chặt, không cho cô ta nhận thấy.

Cô ta sợ run một chút, lập tức “À” một tiếng, kéo tôi vào cửa, hỏi “Cậu không đủ tiền dùng à?”

Tôi mím môi, không chịu trả lời.

“Ai” cô ta liếc tôi một cái, lại hít một hơi, nói “Đi ngủ đi. Sau này tôi nói bọn họ đừng khóa trái.”

Tôi không dám rửa mặt, cũng không dám đánh răng, lặng lẽ leo lên giường, chui vào chăn.

Tiểu Đồng nói tôi tới vừa đúng lúc, ông chủ thường phát lương vào giữa tháng. Tôi chỉ cần làm hai tuần là có thể lấy được phần lương đầu tiên.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy tới sân thể dục chạy bộ, học từ. Nhìn thấy Phùng Tĩnh Nhi đang đứng trên sân thể dục, bên cạnh là một nam sinh cao cao.

Lúc tôi chạy ngang qua họ, người nam sinh đó “Hi” với tôi một tiếng. Anh ta chỉ mặc một chiếc ao ba lỗ màu trắng, lộ ra cơ ngực săn chắc, nhìn qua đẹp trai to cao, có vẻ như là khoa thể dục.

“Tiết phương pháp đọc hôm nay cậu có đi không?” thấy tôi lại đây, Phùng Tĩnh Nhi tìm mấy câu để nói.

“Đi.”

“Điểm ngoại ngữ lúc thi đại học của cậu là bao nhiêu?” cô ta đột nhiên hỏi.

“Chín mươi lăm.” Tôi nói.

Mặt cô ta khẽ biến sắc, hoài nghi nhìn tôi “Thật à?”

“Ừ.”

“Nghe nói chỗ các cậu lúc học trung học ngày nào cũng có bài kiểm tra. Kể từ khi khai giảng liền bắt đầu ứng phó với kì thi đại học. Không có tiết âm nhạc, không có tiết vẽ, cũng không có tiết thể dục.”

–trong cuộc sống này có thể nhìn thấy những người như vậy, không tin rằng trên đời này sẽ có người thông minh hơn họ, chỉ có người cực khổ hơn họ mà thôi. Làm gì phải đánh vỡ mộng đẹp của người ta đâu? Tôi chỉ phải gật đầu : “Trường trung học chỗ tôi là vậy đó.”

“Bố tôi làm việc trong khoa tiếng anh.” Cô ta nói “Ông không dạy đọc. Tới năm thứ 4, cậu có thể chọn môn “Tiểu thuyết Anh đương đại” của ông. Ông chủ yếu dạy cho nghiên cứu sinh.”

“Vậy à? Bố cậu là giáo sư?” tôi trừng to mắt.

“Phùng giáo sư là bác đạo.” cậu nam sinh sửa lại.

( Bác đạo : dạng như giáo sư hướng dẫn học cao học)

“Cậu gọi là thầy Phùng là được rồi.”

Tôi cười nhạt.

“Bố cậu làm nghề gì?” cô ta đột nhiên hỏi.

“Bố tôi cũng là giáo viên, dạy trung học.” tôi nói.

“Đây là Lộ Tiệp. Lộ trong đường đi, Tiệp trong đường tắt.”

“Xin chào. Xin hỏi cậu học khoa nào?”

“Khoa Quốc kinh.”

(Quốc kinh : Kinh tế quốc tế)

“Cậu ấy là thủ khoa trong kì thi đại học ở trường tôi.” Phùng Tĩnh Nhi ngọt ngào nhìn anh ta “Rõ ràng có thể vào học Bắc Đại, lại càng muốn tới Đại học Sư phạm học. Cái tên này nè, rõ ràng không đem việc học đại học làm việc lớn.”

“Khoa Quốc kinh của Đại học Sư phạm cũng rất mạnh mà.”

“Lúc cậu ấy thi lên Cao tam, TOEFL được 600 đó.”

“À!” tôi nghiêm nghị trả lời.

“Không quấy rầy cậu chạy nữa, gặp lại trên lớp nhé!” nhìn thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc và khâm phục, Phùng Tĩnh Nhi nở nụ cười mỹ mãn.

Học kỳ này tôi chọn tổng cộng 5 môn, trên cơ bản ngày nào cũng có tiết. Nhất là thứ ba, buổi sáng một môn, buổi chiều một môn. Học xong đã là 4 giờ. Tôi vội vàng ăn cơm chiều, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới tiệm cà phê.

Tiểu Đồng nhìn thấy tôi, lén lút nói “Hôm nay đừng chọc Tiểu Diệp, hôm nay tâm trạng nó không tốt.”

“Vì sao?”

“Trước đây người trong lòng của nó đều tới lúc 5 giờ rưỡi, nhưng hôm nay lại chưa tới.”

“Bây giờ còn chưa tới 6 giờ mà.”

“Người đó phi thường đúng giờ. Mỗi lần đến đều vừa vặn 5 giờ rưỡi.”

Tiểu Đồng nói không sai. Suốt buổi tối, người thanh niên mặc đồ tây kia không xuất hiện. Tiểu Diệp không yên lòng, Tiểu Đồng đành phải để cô ta lau bàn, quét rác, pha cà phê. Không dám để cô ta đi pha đồ uống, lại càng không dám để cô ta thu tiền. Tiểu Diệp cũng không ngại, lúc nào cũng máy móc lau bàn, lau tất cả các bàn đều sạch bóng loáng như gương.

Hai tuần kế tiếp, người thanh niên kia cũng không xuất hiện. Tiểu Diệp từ mất hồn mất vía, dần dần chuyển thành nôn nóng lo âu. Tiểu Diệp thành đề tài nói chuyện buổi tối cho Tiểu Đồng.

Tôi dần dần có chút lo lắng, hoài nghi sự biến mất của người đó cùng với việc tôi không cẩn thận làm đổ cà phê lên người anh ta có liên quan. Có thể bởi vì tôi sơ ý, làm cho anh ta không thích tiệm cà phê này nữa. Ở thành phố Bắc Kinh này tiệm cà phê có hàng trăm hàng nghìn tiệm, chỉ riêng khu này đã có hơn 10 tiệm. Giá cũng mắc, phục vụ lại rất tốt. Anh ta cũng không tất yếu lần nào cũng tới chỗ này.

Ngay tại cuối tuần của hai tuần đó, Tiểu Diệp vì bị cảm nên xin nghỉ một ngày, ngày tiếp theo khi nhận ca, nhân viên ca sáng nói cho Tiểu Diệp bọn họ nhìn thấy người thanh niên mặc đồ tây kia lúc bán điểm tâm.

Có lẽ là anh ta thay đổi thời gian nghỉ ngơi, buổi tối không tới tiệm cà phê nữa. Tiểu Diệp vì vậy liền đổi ca với người làm ca sáng.

Ngay tại buổi tối ngày Tiểu Diệp đổi ca, tôi lại thấy người thanh niên kia.

Anh ta vẫn mặc bộ đồ vest đen tuyền, đường cắt may vô cùng tinh xảo. Vẫn đang dùng một cây gậy chống màu đen, đeo trên lưng một chiếc túi da trông có vẻ đã dùng thật lâu.

Vừa qua 7 giờ, là thời gian tiệm cà phê bận nhất. Có 7 8 người xếp hàng đợi. Người thanh niên mặc đồ tây không có lập tức đi tới chiếc bàn cạnh cửa sổ như bình thường, mà quy củ xếp ở cuối hàng. Anh ta biết khi nào được hưởng phục vụ đặc thù, khi nào không được.

Tại thời gian bận rộn như thế này, hiển nhiên anh ta không muốn quấy rầy chúng tôi.

Đứng vài giây, bỗng nhiên anh ta bước nhanh về một cửa khác.

Theo hướng đi của anh ta, tôi thấy ngoài cửa thủy tinh có một cụ già tinh thần sáng láng, mặt hồng hào, mặc một bộ đồ tây thẳng đứng như anh ta, đang đi về phía tiệm cà phê. Người thanh niên kia đúng lúc đi tới cạnh cửa, mở cửa thay ông ta.

“Lịch Xuyên!” cụ già kia vừa cười, vừa đi vào cửa, bắt tay với anh ta.

“Cung tiên sinh.” Vẻ mặt anh ta có vẻ vô cùng tôn kính.

“Đã lâu không thấy. Cha cậu khỏe không?”

“Rất khỏe.”

“Cậu thì sao?” ông ta đánh giá người thanh niên, vẻ mặt hiền lành.

“Cũng rất khỏe. Có thể mời bác uống một ly cà phê sao?”

“Được.”

“Bác muốn thêm sữa vào cà phê không?”

“Hửm, không cần. Cà phê đen không đường.”

“Mời qua bên này – cháu biết một chỗ rất im lặng cạnh cửa sổ.”

Anh ta dẫn cụ già kia tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bỏ túi của mình xuống, lại tới trước quầy xếp hàng.

Thì ra tên của anh ta là “Lịch Xuyên”

Anh ta xếp hàng khoảng 3 phút, rốt cuộc cũng tới trước mặt tôi.

“Xin chào!” tôi nói. Khuôn mặt anh ta như một tia nắng mặt trời chiếu vào, giọng nói của tôi không tự giác có chút run run.

“Could I have one venti ice skinny Latte, whipped cream, with a touch of cinnamon on the top and one venti black coffee, no sugar?” (Dịch : Có thể cho tôi một ly Latte đá cỡ lớn, với kem đánh, ở trên rắc một chút bột quế? Ngoài ra lấy thêm một ly cà phê đen không đường cỡ lớn.)

Cách nói tiếng Anh nhẹ nhàng như âm thanh từ thiên đường, tôi ngây đơ.

Anh ta cười nhạt, trêu cợt nhìn tôi “I thought you prefer me to speak English…” (Dịch : Tôi nghĩ cô muốn tôi nói tiếng Anh…)

“Đồ điên!” tôi nghĩ thầm trong lòng, chỉ vì một lần hắt cà phê, có cần chỉnh tôi như vậy sao?

“Of course.” (Dịch : đương nhiên) tôi giữ bình tĩnh “Please have a seat. I’ll bring the coffee to you.” (Dịch : Mời ngồi, tôi sẽ bưng cà phê tới cho anh.)

“No need, take your time. I’ll stay here waiting.” (Dịch : không cần, không cần tốn thời gian của cô, tôi có thể đứng ở đây chờ.) anh ta bám riết không tha, nhất định phải thấy tôi khó xử.

“Tổng cộng 37 tệ.” tôi rốt cuộc sửa nói tiếng Trung.

Anh ta đưa cho tôi 100 tệ. Tôi thối tiền thừa lại cho anh ta.

Anh ta trả lại cho tôi “Dư 10 tệ.”

“Thật xin lỗi.”

Tiểu Đồng đứng bên cạnh thấp giọng hỏi “Anh ta yêu cầu gì?”

Đầu óc tôi trống rỗng, đỏ mặt nói “Rất phức tạp, nhất thời không nhớ rõ.”

“What?!” Tiểu Đồng gầm nhẹ.

“I am sorry. What’s your order? Could you say that again?” (Dịch : thật xin lỗi, tiên sinh. Ngài yêu cầu gì? Có thể lặp lại lần nữa không?).

“Sure. One venti ice skinny Latte, whipped cream, with a touch of cinnamon on the top. One venti black coffee, no sugar.”

“Got it, thanks.” (Dịch : Tôi hiểu, cảm ơn.) tôi quay đầu nói với Tiểu Đồng “Một ly Latte đá cỡ lớn, bên trên bỏ bơ và một chút bột quế, còn một ly cà phê đen cỡ lớn, không đường.”

Tiểu Đồng thần tốc pha cà phê. Tôi đặt mấy thứ anh ta muốn lên khay, anh ta một tay cầm khay, một tay chống gậy, lập tức đi về vị trí của mình. Tôi cảm thấy anh ta đi khập khiễng hơn bình thường, lo anh ta đi không được nửa đường cà phê sẽ tràn ra. Đối với những người chân có tật mà nói, bưng đồ uống là một động tác nguy hiểm. Nhưng anh ta cuối cùng cũng bưng cà phê tới bàn an toàn.

Hai người ngồi bên cửa sổ thấp giọng trò chuyện khoảng 30 phút, cụ già đứng dậy tạm biệt. Người thanh niên tên “Lịch Xuyên” vẫn như trước tiễn ông ta ra tới cửa, mở cửa thay ông ta, nhìn ông ta rời đi. Sau đó lập tức quay về chỗ ngồi của mình, mở máy tính ra, bắt đầu làm việc.

Toàn bộ buổi tối, anh ta ăn một phần sandwich cá, một phần salad hoa quả, hai ly Latte, mãi tới khi tôi tan ca, anh ta vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, đối mặt với màn hình, lại không ngừng gõ chữ, giống như có rất nhiều việc chưa làm xong vậy.

Tôi đột nhiên ý thức được vì sao anh ta thích chỗ này.

Mọi tiệm Starbucks đều có thể lên mạng miễn phí. Điều miễn phí này đối với anh ta mà nói không hấp dẫn gì, cuộc sống của anh ta nhất định rất cô đơn, những người như vậy đều thích tiệm cà phê. Trong tiệm cà phê luôn có người ngồi, tuy rằng không ai có quan hệ gì với nhau.

Lúc tan ca, tôi thay bộ đồ làm việc ra, mặc vào chiếc áo thun ngắn tay thường mặc, rời khỏi tiệm.

Đêm khuya ở Bắc Kinh thật khô ráo, quê tôi quanh năm ướt át. Tôi hít sâu một hơi, đi bộ dưới ánh đèn mờ nhạt. Cách đó không xa là bến xe, xe đêm mỗi ngày một chuyến, tôi bỏ lỡ chuyến lúc 12 giờ, phải đứng ở chỗ ngã tư đường lạnh lùng vắng vẻ này khoảng 50 phút mới tới chuyến tiếp theo. Tôi từng tính mua một chiếc xe đạp, Tiểu Đồng lại cảnh cáo tôi, nói con gái như tôi, đêm hôm khuya khoắt đi xe buýt an toàn hơn xe đạp nhiều.

Cũng may tôi có thể học từ. Ngoại trừ lúc rửa mặt, đánh răng, đi toilet, tôi tranh thủ tất cả thời gian để học từ. Lấy ra sách từ, dưới ngọn đèn mờ ảo đó, bắt đầu đọc ra tiếng.

Đọc khoảng chừng nửa tiếng, một chiếc xe bỗng dưng dừng trước mặt tôi. Một người nhô đầu ra, “Hi” với tôi một tiếng.

Là người tên “Lịch Xuyên” kia.

“Hi.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy có chút kì quái.

“Lên xe đi, tôi tiễn em một đoạn đường.” anh ta nói, tiếp theo đó, mở cửa ra.

Tôi như bị ma xủi quỷ khiến leo lên. Ghế bằng da thật, thật là thoải mái.

“Em ở chỗ nào?”

“Kí túc xá Đại học Sư phạm S.”

“Gài dây an toàn đi.”

Tôi ngồi gài nửa ngày cũng không được, hỏi anh ta “Gài như thế nào?”

Anh ta mở cửa xe, cầm gậy chống nhảy xuống, đi qua phía cửa tôi ngồi, cúi người giúp tôi tìm được chỗ gài, “cạch” một tiếng gài xong. Sau đó quay về chỗ ngồi của chính mình.

“Cám ơn.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Không khách sáo.” Anh ta khởi động xe, đi về phía trước.

Trai đẹp ở bên, tôi chỉ còn lại sức lực để hô hấp. Khoảng chừng 5 phút, chúng tôi đều không nói gì.

“Em học khoa tiếng Anh?” rốt cuộc anh ta hỏi.

“Nếu tôi trả lời câu hỏi này của anh, anh phải trả lời một câu hỏi của tôi.” Tôi nói “Anh thật sự muốn biết câu trả lời sao?”

Anh ta có chút kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái, gật đầu.

“Năm thứ nhất khoa tiếng Anh.” Tôi nói “Vì vậy tôi hỏi. Anh tên gì?”

Anh ta hoảng sợ “Hình như tôi không hỏi tuổi em, vì sao em muốn biết tên tôi?”

“Để công bằng.”

“Vương Lịch Xuyên,” anh ta nói “Em là người ở đâu?”

“Tôi là người tỉnh ngoài. Tôi không thích người Bắc Kinh.”

Anh ta nở nụ cười.

“Anh thì sao?”

“Tôi không phải người Bắc Kinh.”

“Anh nói giọng Bắc Kinh.”

“Ông nội, bà nội tôi đều là người Bắc Kinh. Hoặc nói là người Bắc Bình” anh ta nói “Em ở Bắc Kinh không có bạn bè người nhà gì à?”

“Không có. Tám đời tổ tông cũng không có.”

“Như vậy, người nhà em có yên lòng để em sinh sống bên ngoài một mình không?”

“Tôi là người trưởng thành. Có thể chọn lựa cuộc sống cho bản thân.”

“Ừm, mấy câu này có vẻ như là của người Mỹ.”

Tôi cười khoái trá “Anh vừa hỏi tôi hai vấn đề, bây giờ tới phiên tôi hỏi anh.”

“Vậy à? Tôi hỏi hai vấn đề?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi.”

“Anh có thích Bắc Kinh không?”

“Hơi hơi.”

“Vì sao anh đặc biệt thích tới tiệm cà phê này?”

“Bởi vì…” anh ta nghĩ ngợi một chút “Dừng xe rất tiện.”

Tôi nhớ lại vị trí đỗ xe cho người tàn tật hay bỏ trống kia, không khỏi đánh giá chân anh ta một chút. Đùi phải của anh ta hoàn toàn không thể cử động, lúc lên xe, anh ta nâng bên chân không thể cử động kia lên trên xe trước, sau đó dùng sức nắm tay vịn ở trên xe, lợi dụng lực của hai cánh tay, đưa cả người lên trên ghế ngồi. Toàn bộ quá trình trông có vẻ hơi dài dòng, nhưng anh ta cơ hồi trong nháy mắt liền làm xong.

“Em còn vấn đề gì muốn hỏi sao?” anh ta quay đầu, dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

Tôi không thể nhìn khuôn mặt của anh ta, chỉ cần liếc một cái cũng làm tôi hoa mắt. Anh ta có một khuôn mặt tràn ngập cá tính, lại không có gì để soi mói. Mặc dù chỉ là một bên mặt, cũng hoàn mỹ như vậy, có thể dùng để khắc trên tiền xu.

“Hết rồi.” tôi giơ hai tay lên.

“Lòng hiếu kỳ của em với người xa lạ cũng chỉ có như vậy thôi sao?”

“Chỉ có như vậy thôi. Thật xin lỗi” tôi không thể không nói điều này : “Nãy giờ anh luôn đi vượt tốc độ.”

“Em sợ đi nhanh?”

“Tôi sợ cảnh sát.”

“Lúc này không có cảnh sát.” Anh ta thản nhiên nói. Hiển nhiên, anh ta thường xuyên đi vượt tốc độ.

Hình như anh ta đi không tới 10 phút liền tới cổng trường tôi. Ngay cổng lớn có cửa bảo vệ, xe hơi không thể đi vào.

“Cảm ơn anh, dừng ở đây là được rồi.” tôi vội vàng nói.

“Chỗ em ở cách cổng  xa không?”

“Không xa, đi một chút là tới.” tôi không muốn làm phiền anh ta.

Anh ta tìm một chỗ dừng xe lại, sau đó xuống xe : “Nếu không ngại, tôi có thể đưa em tới cửa ký túc xá không? Bây giờ quá muộn, cho dù ở trong trường cũng không an toàn.” Mấy câu này nếu như là người khác nói, có thể giống như ra vẻ ân cần, nhưng anh ta lại nói thật sự thản nhiên, một bộ dạng mười phần ga lăng.

“Không cần không cần…thật sự không cần!” từ trước tới nay chưa từng được người ta chăm sóc chu đáo như vậy, tôi kinh ngạc, liên tục xua tay.

“Em có biết nếu như tôi đưa em tới chỗ này, mà sau đó em bỗng dưng mất tích, theo pháp luật mà nói, tôi chính là người tình nghi số một không?”

Tôi nhìn anh ta, im lặng nở nụ cười.

Đi vài bước, anh ta còn nói “Có thể tôi sẽ đi chậm một chút, em không ngại đi? Tôi biết em chạy vài bước là tới nơi. Nhưng con đường này nhìn tối đen, hai bên đều là rừng cây. Tôi tình nguyện để em rút ra một chút kiên nhẫn chậm rãi đi với tôi.”

–vì sao người này luôn khách sáo như vậy đâu?

Tôi lớn tiếng nói “Đương nhiên không ngại.”

Thật ra anh ta đi cũng không chậm, nhưng hiển nhiên đây không phải tốc độ anh ta thường dùng.

“Anh từng tới ngôi trường này chưa?” tôi hỏi.

“Chưa.”

“Nhưng mà, nhất định anh từng đi học đại học, đúng không?” tôi lại hỏi.

“Vì sao? Chẳng lẽ trông tôi có vẻ có học vấn cao sao?”

“Ừm…cũng không phải. Tiếng Anh của anh rất tốt.”

“Tôi học ở nước ngoài.”

“À. Vậy tại sao anh lại quay về? Theo tôi biết, ở đây có rất nhiều người chỉ sợ không xuất ngoại được.”

“Có lẽ tôi thuộc số ít đi.”

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta, nhưng mấy vấn đề này đối với một người mới quen biết lần đầu đều không thích hợp. Cho nên tôi chỉ phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình lại.

Tôi hy vọng con đường này mãi mãi không kết thúc, chỉ tiếc rằng rốt cuộc cũng tới kí túc xá.

“Cám ơn anh đưa tôi về.” tôi chân thành nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn.” Anh ta thản nhiên nói.

Anh ta nhìn tôi đi vào cửa, sau đó xoay người rời đi. Tôi biết anh ta phải đi một mình hơn nửa giờ mới ra tới cổng.

Tôi đột nhiên có một loại xúc động muốn đi ra cùng anh ta. Nhưng tôi kiềm chế lại.

Ngủ dậy trễ + không ăn sáng = đau đầu, ngồi lết mấy h mới xong chương này =.=’

Chương sau mình chuyển từ anh ta sang anh được không nhỉ ?___?

Who do you think you are?
Runnin’ ’round leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You’re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don’t come back for me
Who do you think you are?
♥(Jar of hearts – Christina Perri)

Đừng để ý mấy dòng hâm hâm ở trên, mình có tật phởn lên là trích lời bài hát đi lung tung😆

 

12 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 3

  1. ối chà hóa ra là 1 con rùa vàng vượt thái bình dương về =))
    đùa, nhân vật nam của truyện nhà Mi toàn người bất bình thường, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng:)
    thương anh quá nha, truyện cứ trầm trầm,đọc muốn khóc a😐
    mà lúc cài dây an toàn ý, sao anh k nhoài người sang,nhảy khỏi xe làm gì =.=
    bài hát cuối mình k có biết, k có tám theo đc, thứ lỗi =))

  2. sao anh ta manly thế nhỉ. tuy là truyện hơi buồn buồn nhưng mình hồi hộp theo dõi lắm. thank bạn nhé. bạn cố lên

  3. ôm ôm bé Mi ^x^

    hôm nay đọc 2 chap thích quá X)

    Anh Lịch Xuyên galant thế :3 phải làm sao để có 1 ng` như anh nhỉ, tích đức 10 năm hay 20 năm hay do duyên phận? Hình như anh Lịch Xuyên tự nhiên bị Tiểu Thu hấp dẫn rồi.

  4. bài hát hay quá, cô ca sĩ hát hết mình luôn. Ta khoái khúc cuối của clip ghê =]]

    cám ơn bé Mi nha, nhờ bé mà biết bài hát này a~

  5. Hom nay moi bat dau doc truyen nay. Cam on ban da bo cong edit. Minh gop y ti xiu. Tu Han Viet “phi thuong” dich sang thuan Viet la “rat”. Trong cau “nguoi nay phi thuong dung gio” (doan noi ve anh nam chinh luc nao cung xuat hien 5h chieu ay), nen dung tu “nguoi nay rat dung gio”!

  6. Pingback: Chuyện cũ của Lịch Xuyên [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s