Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 6

Chương 6

Đi tới ký túc xá nữ, chúng tôi đều sửng sốt. Trước cửa là một ổ khóa to.

Tôi hít một hơi lạnh : “Không xong!” dựa theo quy định, ký túc xá nữ hằng đêm 10 giờ tắt đèn, 12 giờ khóa cửa. Nhưng theo như tôi được biết, qua vài lần hối lộ tập thể của sinh viên nữ, bác bảo vệ cho tới giờ vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, ông ngủ sớm, lười đứng dậy khóa cửa, cho nên thường cả đêm cũng không khóa cửa.

Cửa làm bằng thủy tinh, tôi gõ cỡ nào cũng không ai để ý.

Sau đó, tôi nói với Lịch Xuyên : “Cầm túi hộ tôi được không? Chừng nào anh tới tiệm cà phê trả lại cho tôi là được.”

Anh nhận túi của tôi, nói : “Em muốn làm gì?”

“Leo từ ngoài vào.”

“Cái gì?”

Tôi trả áo khoác lại cho anh. “Tòa nhà này dễ leo lắm. Vì lấy ánh sáng, cửa sổ vừa dài vừa thấp, còn có ban công.” Dứt lời, tôi nhún một cái, nhảy lên cửa sổ tầng 1, vươn tay nắm lấy lan can ban công tầng 2.

“Em ở tầng mấy?”

“Không cao.”

“Tầng mấy?” anh giơ tay nắm chân tôi lại.

“Tầng 4. Anh xem, cửa sổ phòng ngủ đang mở kìa.”

“Tạ Tiểu Thu, em xuống dưới ngay.”

Thì ra anh cũng biết tôi tên là Tạ Tiểu Thu. Nhân viên trong tiệm đều có bảng ghi tên trước ngực. Mỗi người đều viết tên tiếng Anh, chỉ có tôi dùng tiếng Trung.

Tôi không để ý tới anh, nhưng anh cứ nắm lấy chân tôi thật chặt. Sau đó, anh dùng sức kéo một cái, tôi đứng không vững, đành phải nhảy xuống, anh ôm tôi, sau đó nhanh chóng thả tay ra.

“Cao như vậy em cũng dám leo, có chuyện gì thì làm sao bây giờ?” anh gầm nhẹ.

Chỉ có một giây ở trong lòng anh, tôi nhất thời hoang mang lo sợ, vô số ảo tưởng hiện ra.

“Vậy làm sao bây giờ? Ngủ vỉa hè hả?”

“Có thể ở khách sạn. Khách sạn mở cửa 24 giờ.”

“Ý kiến hay.” Mắt tôi sáng lên “Tôi còn biết một chỗ mở cửa 24 giờ nữa, lại không cần tốn tiền. Nhà ga. Phiền anh đưa tôi đi nhà ga được không?”

“Nhà ga ồn như vậy, mai sao em thi được?”

“Nhà ga không tính là ồn. Tôi không sợ ồn.”

Anh nhìn tôi, bộ dạng như vô cùng đau đầu.

Tôi nghĩ ngợi một chút, còn nói : “Nói đến im lặng, gần trường có một công viên rất yên lặng, không hề thiếu ghế dựa để ngủ nữa.”

“Em tưởng đây là ở nông thôn hả, muốn ngủ là ngủ? Biết Bắc Kinh không an toàn cỡ nào sao?”

“Chấp nhận một đêm thôi mà, đừng ngạc nhiên như vậy được không?”

Tôi liền chạy ra phía ngoài trường.

Đi tới một nửa, anh nói : “Nếu em không ngại, có thể về nhà trọ của tôi, tôi có thừa phòng cho khách.”

“Cái đó…thật ra chúng ta cũng không phải rất quen thuộc.” tôi có chút xấu hổ, mặc dù người này nhìn có vẻ quen thuộc, đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng tôi vẫn cảnh giác.

“Em có di động không?”

“Không có.”

“Đây là điện thoại của tôi, gọi điện thoại tới đồn công an đi, nói cho họ biển số xe của tôi. Nói cho họ nếu như em mất tích, theo biển số xe này có thể tìm được tôi.”

Tôi nở nụ cười, nói : “Bạn Lịch Xuyên, mình đi theo bạn. Bạn có tiền, có xe, có nhà. Ở chỗ như Bắc Kinh, mình cảm thấy bạn càng có khả năng mất tích hơn bạn.”

“Nói cho cùng. Lúc nên cứng rắn thì cứng rắn, lúc nên ngoan thì ngoan – đây mới là bé ngoan.”

Anh mở cửa xe, làm một tư thế mời, tôi lên xe, anh gài dây an toàn hộ tôi.

Tôi thích để anh gài dây an toàn, thích cả người anh đều cúi xuống, làm cho tôi ở khoảng cách gần nhất nhìn thấy gáy của anh.

Đã là 3 giờ sáng. Chiếc xe chạy nhanh như bay trong đêm đen, 20 phút sau, đi vào gara của một tòa nhà cao tầng. Không khí ban đêm lạnh lẽo, tôi vẫn còn mặc áo khoác của anh. Anh ngừng xe, cầm gậy và túi xách, nhảy xuống xe, mở cửa cho tôi.

Tôi nói : “Tôi có thể tự mở được. Sau này để tôi tự mở, được không?”

Anh nói : “Không tốt.”

“Không cần ga lăng tới mức đó với tôi đi?”

“Nếu em quen với việc đàn ông đối xử với mình như vậy, tương lai em sẽ gả cho một người có vẻ tốt.”

Tôi xuống xe, cùng anh đi tới đại sảnh ở tầng 1, trước mặt có hai hàng thang máy. Tôi đếm đếm có tổng cộng 10 cái. Chúng tôi đi tới thang máy gần gara nhất, anh rút chìa khóa điện tử ra, tích một tiếng, cửa thang máy tự động mở.

Bên cạnh thang máy có một tấm biển gỗ cũ : “Thang máy tư nhân chuyên dụng, xin đừng tùy tiện xâm nhập.”

Tôi cùng anh đi vào thang máy, trên bảng thể hiện có tổng cộng 59 tâng, có một đèn đỏ ghi chữ “PH” trên cùng bỗng nhiên sáng lên. Thang máy lặng lẽ chạy lên trên.

“Cái gì là PH?” tôi hỏi.

“Tầng cao nhất, penthouse.”

“Anh thích ở trên cao à?”

“Càng cao càng im lặng.”

“Có quấy rầy người nhà của anh không?”

“Tôi ở một mình.”

Cửa cũng dùng khóa từ. Nhà của anh yên tĩnh xa hoa, rèm cửa màu lam nhạt, giấy dán tường màu trắng xám, giữa phòng khách là bộ sô pha thuần trắng. Mỗi vật dụng đều sạch sẽ như trong triểm lãm ở Viện bảo tàng vậy.

“Cần cởi giày không?” sàn gỗ thật sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

“Không cần.”

Vách tường bên trái ngay thềm cửa có một đôi nạng. Tôi đi vào phòng khách, đứng cạnh sô pha, phát hiện cạnh tay vịn sô pha cũng có một đôi nạng tương tự.

Sau đó tôi liền hỏi một câu mà chỉ có đứa ngốc mới hỏi : “Ở nhà anh cần dùng hai nạng à?”

Anh không trả lời, trên mặt hiện ra một chút cảm xúc mà tôi không đoán ra được.

Một lát sau, anh nói : “Bây giờ em muốn ngủ ngay, hay muốn uống gì rồi ngủ? Trong tủ lạnh có nước trái cây, bia, nước khoáng, sữa, sữa đậu nành, kem.”

Lúc nói những lời này, vẻ mặt anh hờ hững, giống như bị xúc phạm vậy.

“Không cần, cám ơn. Bây giờ tôi phải đi ngủ.”

“Có 4 phòng cho khách, em thích phòng nào?”

“Đừng cho khách nhiều lựa chọn như vậy.”

“Đi theo tôi.”

Anh dẫn tôi đi vào 1 căn phòng.

Tôi hỏi : “Có chỗ tắm rửa không?”

“Ở trong có phòng tắm.”

Anh chỉ hướng phòng tắm cho tôi, chuẩn bị ra khỏi phòng. Tôi xoay người, nhẹ nhàng kêu một tiếng : “Lịch Xuyên.”

Anh nhìn tôi.

“Cám ơn anh cho tôi nghỉ nhờ.”

“Good night.”

“Good night.”

Tôi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, trong phòng tắm cái gì cũng có, toàn bộ đều là mới tinh. Tôi mặc áo ngủ chui vào chăn, cố gắng muốn ngủ, lại không tài nào ngủ được. Vì vậy tôi mở túi ra, lấy sách giáo khoa ra, ôn từ lần cuối cùng.

Tôi mệt chết đi được, cũng thật hưng phấn, hơn nữa trong hoàn cảnh xa lạ như vậy. Xem từ xong, tôi lại xem lại bài ghi và ngữ pháp. Cứ như vậy lại trôi qua 1 giờ, tôi rốt cuộc có chút buồn ngủ, lại bỗng nhiên cảm thấy khát nước, vì vậy tôi lén lút đi ra phòng bếp uống nước.

Đêm đã khuya. Đèn phòng khách đã tắt, chắc anh ngủ rồi đi?

Tôi đi chân trần nhẹ nhàng đi tới phòng bếp, đi qua một bức tường, đột nhiên phát hiện cửa tủ lạnh đang mở. Anh đang đứng trước cửa tủ lạnh, xoay người lấy gì đó ở trong.

Tôi giật mình, cơ hồ kinh hãi.

Anh mặt áo thun ngắn tay, ở dưới là một chiếc quần đúi đá bóng, anh có chân trái thon dài, thon dài cường tráng như thiếu niên hoàn mỹ trong tượng Hy Lạp. Anh không có đùi phải. Đùi phải từ bẹn liền biến mất.

“Hi.” Tôi nhẹ nhàng chào một tiếng.

Anh đứng lên, xoay người, nhìn thấy tôi, trên mặt không thể hiện gì.

“Tôi muốn…uống nước.” giọng nói của tôi đang run run : “Khoáng…khoáng…”

“Nước khoáng?”

Tôi gật đầu. Trên tay anh đang cầm một chai sữa. Anh đặt chai lại lên trên sàn, sau đó xoay người lấy nước khoáng.

Chỉ dùng một chân, nhưng anh lại đứng rất vững, không hề nghiêng ngả, giống như từng luyện võ công vậy.

“Vẫn chưa ngủ?” anh đưa nước khoáng cho tôi.

“Ngủ không được.”

“Tôi có thuốc ngủ tốt lắm, em muốn thử một chút không?”

“Hả…không cần, tôi sợ ngủ quên.”

Anh bắt đầu uống sữa.

“Anh rất thích uống sữa à?”

“Ừ. Nửa đêm tôi phải dậy đi uống sữa, thói quen từ khi còn nhỏ, sửa mãi không được.”

“Nếu anh đi xa nhà, chỗ anh ở không có sữa thì sao.”

“Tôi sẽ đi ra ngoài mua, chạy rất xa mới mua được cũng phải mua về.”

“Tật xấu.” Tôi cười thật khẽ, cật lực che dấu sự kinh dị trong lòng.

“Có thể phiền em tới phòng tôi lấy gậy tới được không?” anh nói.

Lúc này tôi mới phát hiện trong tay anh không có gậy chống. Phòng bếp cách phòng ngủ rất xa.

“Không có gậy, làm sao anh tới đây được?” tôi nhịn không được tò mò.

“Tôi nhảy tới” anh nói “Nhưng mà trước mặt em tôi ngượng nên không nhảy.”

Tôi lấy gậy tới đưa cho anh, sao đó hai tay ôm ngực, khen tặng : “Lực cân bằng của anh rất mạnh, thật đó.”

“Ngày nào tôi cũng tập Yoga.”

Nhìn ống quần trống không của anh, không hiểu vì sao, tim tôi bỗng thắt lại, đau lòng vì anh, tiếc hận vì anh.

“Là tai nạn xe cộ à?” tôi đột nhiên hỏi.

“Chuyện đã lâu rồi.” vẻ mặt anh, rõ ràng là không muốn nhiều lời.

“Ngủ ngon.” Tôi nói.

“Ngày mai mấy giờ thi?”

“9 giờ sáng.”

“Nếu tôi không tính, gọi tôi dậy, tôi đưa em đi.”

“Được.”

“Ngủ ngon.” Anh nói.

Tôi ngơ ngác nằm trên giường, suy nghĩ miên man, không ngủ được. 6 giờ rưỡi tôi xuống giường, rửa mặt xong, đeo túi lên vai, không đành lòng đánh thức anh, một mình lén lút rời đi.

Tôi để lại một tờ giấy cho anh.

“Lịch Xuyên, tôi về trường. Không cần đưa tôi, tối qua đã quầy rầy anh nhiều rồi, anh ngủ thêm một lát đi. Thi xong nếu như còn có thể gặp được anh, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nhất định. Tiểu Thu.”

Không khí buổi sáng cũng lạnh lẽo như ban đêm. Tôi đi thang máy xuống dưới, bảo vệ dưới đại sảnh dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn tôi.

“Chào buổi sáng!” tôi nói.

“Chào buổi sáng!”

“Tiểu thư, có cần tôi đưa xe tới đây cho cô không?” anh ta hỏi.

“A…tôi không lái xe.”

“À.”

“Đúng rồi, xin hỏi tòa nhà này tên là gì?” tôi đột nhiên hỏi.

“Tiểu thư không  biết? Đây là Hoa viên Long Trạch.” Anh ta cười quỷ dị.

“Nếu tôi đi Đại học Sư phạm S thì phải ngồi xe như thế nào.”

Anh ta tiếp tục dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi. Tôi đột nhiên ngộ ra “Tiểu thư” theo lời anh ta có nghĩa gì.

Tôi không biết Bắc Kinh còn có con đường vắng vẻ lạnh lùng như vậy. Tôi hứng gió rùng mình một cái, đang tính rẽ phải, đột nhiên có người kêu từ phía sau lưng : “Tiểu thư, em muốn đi đâu?”

Ngoại trừ Lịch Xuyên, đồng nghiệp ở tiệm cà phê, bạn cùng phòng ra, ở Bắc Kinh tôi không hề quen biết ai. Tới khi quay đầu lại, tôi không thể không thừa nhận, Lịch Xuyên không phải trai đẹp duy nhất ở Bắc Kinh.

Đó là một người thanh niên ăn mặc rất mốt, tóc dựng thẳng lên, khóe mắt mang theo một nụ cười ba phải cái gì cũng đúng. Ngón trỏ của anh ta đeo một chiếc nhẫn ngọc rất to, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng chóe.

“Anh là—” tôi không biết anh ta.

Anh ta hiển hiên cũng đi ra từ tòa nhà này.

“Tôi thấy em đi ra từ thang máy của Lịch Xuyên, em nhất định là bạn của Lịch Xuyên, đúng không?”

Tại sao tôi phải trả lời anh ta.

Anh ta vươn tay ra, nói “Tôi cũng là bạn của Lịch Xuyên. Kỷ Hoàn, Hoàn trong hoàn công.”

Bạn của Lịch Xuyên, vậy thì khác.

Tôi bắt tay anh ta, anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, ở trên ghi “Công ty thiết kế Thần Lữ”, ở dưới là tên của anh ta, số điện thoại, số fax. Địa chỉ văn phòng.

Tôi nói “Kỷ tiên sinh thiết kế gì?”

“Lịch Xuyên thiết kế kiến trúc, tôi thiết kế thời trang.”

“Rất vui được gặp anh. Đáng tiếc không thể nói chuyện nhiều, tôi có cuộc thi, phải bắt xe.” Tôi vẫy tay tạm biệt.

Đã có người đem xe lại cho anh ta, đưa chìa khóa cho anh ta.

“Thi ở đâu? Tôi đưa em đi.”

“Cảm ơn. Không cần. Tự tôi đi.”

“Em ăn sáng chưa?” sao nhiều chuyện dữ vậy trời.

“Ăn rồi.”

“Trạm xe điện ngầm ở bên kia, đi qua một cái đèn đỏ nữa là tới.”

“Thấy rồi, cảm ơn.”

“Em thích tòa nhà này sao?” anh ta chỉ vào tòa nhà kia. Từ bên ngoài xem hình dạng có chút quái dị, tầng tầng lớp lớp, như đuôi con chim công vậy.

“Cũng được…tôi không hiểu kiến trúc lắm.”

“Là Lịch Xuyên thiết kế.”

“À!”

“Good luck!”

“Have a good day.” Tôi nói.

Cho những bạn không hiểu chỗ “Tiểu thư” – ông bảo vệ nghĩ Tiểu  Thu là ờ ờ…gái í =.=’.

Ngày mai ta đi chơi từ sáng tới chiều, chắc là không có truyện rồi, hẹn mốt nhé :D.

22 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 6

  1. Cô k cần đưa người ta lên mây bằng 1 lúc mấy chap r lại đạp người ta xuống vực thế =))
    huhu, quen thói 1 ngày đọc nhiều chap r, mai mà k có truyện mình sẽ nhớ Thu Thu và Xuyên Xuyên của mình nhiều lắm 😦

    • tôi k biết, tôi bắt đền =))
      biết là ở đầu kia đất nước có người đang réo gọi tên cô thì đi chơi hết mình tẹt ga đi nhé r về cho nhanh nhé, chị chờ :”>
      gọi kiểu tên ấy thích mà, nghe vần vần, chị cũng thích gọi mi là mimi =))
      càng đọc càng thích bạn Xuyên, Thu Thu của mình chuyến này là chết vs anh r :”>
      soái ca toàn tập, trừ khiếm khuyết ai cũng biết là cái gì đấy 😦

      • nhiều là nhiều cái gì, nhiều khiếm khuyết á, cô đừng dọa người hay đau tim như chị nhé 😐

        *bóp cổ*

        cô mà đi lâu quá k về chị phá nhà đó :”>

        • bệnh gì bệnh nào :-ss
          ối Xuyên Xuyên của tôi, xao trời lại đầy đọa anh dư thế 😦
          mà chung quy là HE chứ gì 😦
          vừa đọc lại cái preview, lại còn nam chính tàn tật, nữ chính kiên cường, đau lòng ~ing =))

          thế mà kêu là còn lâu ms về 😆

        • K về sớm được chứ có lâu về đâu =)).
          Anh í bệnh kinh lắm =.=’, huhuhuhuhuhuhu. HE, sinh đôi, coan gái, đoạn cho anh cắt dây rốn mà anh run tay cắt k được đọc bùn cười =))

        • cô đừng làm chị nửa đêm r còn mò convert đọc =))
          chị vẫn muốn đọc bản edit tốc độ thần sầu của cô =))
          công nhận truyện TQ dạo này đi theo xu hướng thực tế hóa kinh hoàng quá, làm tan nát tâm hồn các fan girl như mình 😐
          cuộc đời ứ fải màu hồng 😐 thôi HE là được, mình chờ :X

        • Cũng k có gì :lol:, cancer í mà :lol:, chiện nhỏ chiện nhỏ :lol:, nếu vẫn giữ được tốc độ 1 ngày 2c thì chắc 1th là xong :lol:. Thôi em đi ngủ đei, mai đi chơi hé hé hé 😆

        • vâng chào cô, chúc 1 chuyến ra đảo vui vẻ không bão táp =))
          nếu có đk thì chụp tí mây trời làm ảnh mở đầu, k fải đi chôm chỉa nựa =))

          ung thư mà là chiện nhỏ à *lắc lắc*

  2. Minh cung doc truyen nay suot dem qua den 4h sang, cung khoc loc tham thiet nghen ngao xuc dong run ray, doc xong truyen than tho mai moi ngu duoc, sang nay thi van phai bo day di lam, vua lai xe vua nho den Lich Xuyen va Tieu Thu, lai ua nuoc mat ra! Moi tinh cua ho moi xung dang duoc ca ngoi, hon ca Romeo va Juliet nhieu! Yeu nhau de tiep tuc chien dau voi benh tat, de duoc song, va song de tiep tuc duoc yeu thuong, yeu say dam bang ca tam hon va the xac, cho di tat ca khong he tinh toan vi ky loi ich cua ban than, chi nghi lam the nao de nguoi minh yeu hanh phuc, ke ca hy sinh di tinh yeu nong nan sau sac cua doi minh! Y nghia nhan van lon nhat cua truyen, theo minh, chinh la tac dong rat tich cuc den doc gia, lam cho doc gia rung dong con tim, nhan ra duoc y nghia va gia tri cua cuoc song, gia tri cua yeu thuong, tran trong hon nhung phut giay ta duoc song khoe manh ben nguoi minh yeu thuong!Co cao ca hon moi tinh Ro – Ju ma minh hang nguong mo khong ha cac ban ? Minh chan thanh cam on ban Mimi da giup minh biet va nhan duoc cau truyen nay mot cach rat dung thoi diem nhu vay, minh rat can doc no! Cam on ban rat nhieu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s