Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 8

The shortest H scene…

Chương 8

Chúng tôi trở lại Hoa viên Long Trạch. Buổi sáng lúc đi vội vàng, tôi chưa kịp đánh giá tòa nhà này kĩ càng, nhìn từ trên xe, hình dạng của nó tuân theo quy tắc bốn phía ảm đạm, tòa nhà tràn ngập phong cách dân tộc nổi bật giữa những tòa nhà khác. Nó giống một con chim công đang xòe đuôi, lại giống một đóa hoa sen đang nở rộ, những hình ảnh bay bổng như vậy, thật sự xuất phát từ bàn tay anh?

Nội thất tòa nhà rực rỡ xa hoa, đèn treo thủy tinh, tranh tường, suối phun, bốn phía cây cọ vờn quanh. Người ra vào quần áo chỉnh tề, vài vị thiếu phụ mặc đồ theo mốt, trong tay ôm con chó nhỏ mặc đồ hoa, thắt nơ con bướm, ngồi trên sôpha trong góc đại sảnh nói chuyện phiếm. Trang sức chói mắt, son môi chói mắt, đẹp đẽ quý giá chói mắt.

Tôi lại nhìn thấy người bảo vệ buổi sáng, anh ta vẫn dùng ánh mắt đầy ẩn ý đánh giá tôi. Lịch Xuyên nói tòa nhà kết cấu phức tạp, anh phải nắm tay tôi để tôi không lạc đường. Người bảo vệ thấy Lịch Xuyên, bước nhanh tới, vẻ mặt cung kính gần như nịnh nọt : “Vương tiên sinh.”

Lịch Xuyên dừng bước, chờ anh ta nói chuyện.

“Trợ lý của ngài, Tô tiên sinh, tìm ngài.”

“À, tôi tắt điện thoại.” anh cầm điện thoại, nói với tôi : “Thật xin lỗi, tôi cần gọi điện thoại, có thể không?”

Khách sáo như vậy sao, tôi vội vàng nói : “Xin cứ tự nhiên.”

Sợ quấy rầy anh nói chuyện, tôi tính tránh đi. Anh giữ chặt tôi lại.

— là tôi, Lịch Xuyên.

— tôi còn hai bản vẽ cuối nữa. Deadline (Dịch : hạn chót) không phải ngày 15 tháng sau sao?

— lấy trước? Cái gì là lấy trước? Deadline chính là deadline, không thể lấy trước. Trừ phi họ trả tiền nhiều hơn.

— trả thêm bao nhiêu? Tôi không biết, anh tìm người phòng dự toán đi tính đi. Thôi, để mai nói cho tôi biết.

— buổi tối có cuộc họp? Nói khi nào? À…đúng rồi, họp thường kỳ, tôi quên.

Anh nhìn đồng hồ.

— mọi người đều tới rồi?

— mời họ về đi. Tôi không được thoải mái lắm, tới không được.

Anh gác máy. Đang tính bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại vang lên.

Anh nhìn nhìn tên người gọi, nghe máy.

— anh.

— rất tốt.

— không có việc gì.

— sắp xếp không được, đợi hai tháng nữa đi. Tháng 2 anh ở đâu?

— có thể em sẽ về Zurich, hành trình thư ký sẽ thông báo cho anh.

— nhận được rồi, cảm ơn.

— em đang ngủ, còn chưa rời giường, tối hôm qua thức đêm.

— tạm biệt.

Thời gian trò chuyện, 30 giây. Anh gác máy, nhìn tôi đầy xin lỗi.

“Ngày nào cũng bận như vậy sao?” tôi hỏi.

“Không phải ngày nào cũng bận.” anh nói, “Bây giờ chúng ta có thể đi bơi.”

Chúng tôi cùng đi lên lầu, thay đồ bơi. Anh mặc một chiếc quần bơi màu đen, lộ ra cơ bụng săn chắc cùng cơ ngực nở nang. Chúng tôi mỗi người khoác một chiếc áo choàng tắm, đi thang máy tới lầu 3.

Có hai tầng có bể bơi. Ở tầng 3 chỉ có một bể, không có một bóng người. Tôi dựa vào lan can nhìn xuống, bể bơi tầng 2 còn lớn hơn, có thêm một nhạc viên cho trẻ em, nhưng cũng chỉ có không tới 10 người chơi đùa ở trong nước.

“Lãng phí tài nguyên nha.” Tôi nói “Chỗ này ít người bơi như vậy.”

“Em tin người biết bơi sẽ không chết đuối?” thấy tôi đi chân trần tùy tiện đứng cạnh bể bơi, anh đột nhiên hỏi.

“Sẽ không.”

“Em biết không, tôi có quen một người, cũng nói anh ta biết bơi, sau đó anh ta nhảy xuống trước mặt tôi, một giây sau liền hô to cứu mạng.” anh đánh giá tôi “Tôi chỉ phải nhảy xuống vớt anh ta lên.”

“Nếu anh nhảy xuống kêu cứu mạng, tôi cũng sẽ cứu anh.” Tôi hất mặt lên, khiêu khích.

“Như vậy, ý của em là, tôi có thể hoàn toàn yên tâm hoạt động trong nước, không cần lúc nào cũng ở cạnh em?”

“Anh thả lỏng 120 phần trăm luôn đi.”

“Bạn Tạ quán quân 400m bơi tự do.” Anh cởi áo choàng tắm ra “Chúng ta thi thử xem, thế nào?”

“Tốt.” tôi nhận hai cây nạng của anh, gác ở cạnh bể.

“Trung học Nam Trì,” anh chỉ vào dòng chữ trên áo tắm của tôi “Là trường Trung học của em?”

“Đúng vậy. Thế nào, tên rất êm tai đúng không. Đường trước cổng trường tôi là đường Tây Môn. Nam Trì, Tây Môn, cái tên cổ kính cỡ nào!”

“Khi nào em về nhà, tôi cũng đi theo xem thử trường của em đi.” anh thốt ra. Người này có đôi khi nói chuyện, nhìn ngốc như sinh viên năm nhất vậy.

Tôi đứng trước mặt anh, dùng tay sờ sờ gáy anh : “Tốt lắm, bạn Lịch Xuyên, hoài cựu tìm quê của chính mình đi, đừng tìm Vân Nam của tôi mà tự kỷ.”

“Cậu nam sinh kia nói, người Vân Nam ăn bún qua cầu?”

“Ừ.”

“Cái gì là bún qua cầu?”

“Phía nam quê tôi có huyện Mông Tự, cũng là vị trí của Đại học Tây Nam Liên hồi xưa. Truyền thuyết kể có anh Tú tài, nhốt chính mình trên một hòn đảo để học bài. Vợ anh ta sợ chồng mình ăn cơm nguội, liền phát minh ra loại bún nóng này, mỗi lần đi đưa cho anh ta, phải đi qua một cây cầu nhỏ. Sau này anh Tú tài này thi đậu, liền nói là do công lao của loại bún gạo kia, liền kêu món canh bún này là bún qua cầu.”

“Đợi lát nữa bơi xong, chúng ta đi ăn bún qua cầu, được không? Ở Bắc Kinh nhất định có, đúng không?”

“Tiệm cơm Vân Nam nào cũng có. Cũng không biết ở chỗ nào.” Tôi cũng rất nhớ món bún.

“Dễ ợt, tôi lên mạng tìm, một giây là tìm được.” anh nói “Tôi đứng mỏi rồi, nhảy thôi.”

Chúng tôi đồng thời nhảy xuống.

Tôi ra sức bơi về phía trước, cho dù lướt nhanh, lại vẫn cảm giác được anh ở cạnh tôi. Anh luôn luôn bơi cạnh tôi, tôi bơi thế nào cũng không vượt qua được. Đến 30m cuối cùng, không thấy anh đâu. Đợi tới khi bơi tới điểm cuối, vừa nhấc đầu, lại phát hiện anh ngồi cạnh bể bơi, nhìn tôi cười.

“Hôm nay ăn hơi nhiều, cơ thể nặng hơn, bơi không nhanh. Tối nay ăn cơm anh chưa ăn gì hết, đều là tôi ăn hộ.” tôi nói xạo.

“Không phục đúng không?” anh kéo tôi lên.

“Không phục.”

“400m lần nữa?”

“Lần nữa.”

Chúng tôi lại cùng nhảy xuống nước. Lần này, anh rất nhanh bỏ tôi lại phía sau, một đường dẫn đầu cho tới đích. Tới khi tôi tiến lên, liền đập đầu vào ngực anh.

“Á!” tôi hét lên một tiếng.

“Cũng không phải thi đấu chính thức, không cần bơi mạnh bạo như vậy.” anh muốn kéo tôi lên khỏi mặt nước “Tôi mà không đỡ thì em sẽ đập đầu vào tường.”

Tôi dụ dỗ anh : “Không được, một lần nữa.”

“Đừng tiếp tục, một lần nữa cũng là em thua.” Anh nói “Tiểu thư, đối mặt sự thật đi.”

“No way.” (Dịch : Không đời nào.)

“Nếu không em bơi trước 10m, tôi đuổi theo em?”

“Tính nhục nhã tôi à?”

“Không dám.”

Chúng tôi đồng thời xuất phát, anh lại tiếp tục một đường dẫn đầu. Vẫn nhanh hơn tôi vài giây.

Cuối cùng, anh kéo tôi lên, yên lặng nhìn tôi ngồi cạnh bể thở : “Muốn uống nước không?”

Tôi lắc đầu.

“Bên kia có ghế nằm, nếu mệt, có thể qua đó nằm nghỉ.” Anh chỉ vào một loạt ghế phơi nắng phía đối diện.

“Kỳ quái, sao hôm nay không có ai đi bơi?” tôi nhìn nhìn bốn phía.

“Những người khác đều ở dưới.” không cần phải nói, anh thiết kế tòa nhà này, đương nhiên có đặc quyền về mặt nào đó.

“Thật tốt quá.” Tôi nói.

“Cái gì thật tốt quá?”

“Tôi phải nhân cơ hội này xử anh. Ai bảo anh ở trước mặt Hiệu trưởng nói bậy bạ?” tôi nhảy dựng lên, xô anh vào trong nước, ở trong nước nhéo lưng anh.

“Á, á,” anh bị nhéo đau “Không phải tôi tranh thủ học bổng cho em sao?”

“Anh còn nói, anh còn nói!” tôi không nhịn được nhéo cổ anh.

Anh bắt được tay tôi, khóa chặt hai tay tôi lại. Tôi ở trong nước đá chân anh : “Bỏ ra!”

Anh ngược lại càng khóa chặt hơn, không cho tôi động đậy, lại bỗng nhiên bắt đầu hôn tôi. Bắt đầu từ trán, từng tấc từng tấc tiến xuống, cố ý tránh đi miệng, hôn từ vành tai cho tới ngực, hôn tới mức mặt tôi đỏ rực, rồi trở về, nhìn tôi chăm chú.

“Did I scare you?” (Dịch : Tôi có làm em sợ không?).

“No.”

“Can I kiss you?” (Dịch : Tôi có thể hôn em không?)

“Yes.”

Bờ môi của anh lạnh lẽo, hơi thở ấm áp thơm tho, tôi mê hoặc nhìn anh. Anh buông tay ra, ôm lấy mặt tôi, dùng sức hôn, giống như muốn hôn tới linh hồn tôi luôn vậy.

Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời cứ xảy ra như vậy. Nụ hôn đầu tiên và lần đầu tiên của tôi không ngờ lại xảy ra cùng ngày, cùng lúc! Do kích tình gây nên, tự nhiên xảy ra. Tôi rất sẵn sàng, tuyệt đối không hối hận.

“Đau lắm hả?” Mặc dù Lịch Xuyên lớn tuổi hơn tôi, nhưng ánh mắt anh trông lại mờ mịt y như tôi. Trông anh không có vẻ thành thục lắm, thậm chí, có chút ngượng ngùng. Toàn bộ quá trình anh đều thật cẩn thận, sợ làm đau tôi. Sau đó, anh ôm tôi thật chặt, tuyệt đối không để ý việc tôi để tay ở vết thương dưới người anh, cẩn thận sờ miệng vết thương, vuốt ve phần da thịt bị thương.

Tôi đoán ngoại trừ y tá trong bênh viện ra, Lịch Xuyên chưa từng bị ai tiếp xúc như vậy. Nước trong bể ấm áp, anh lại run rẩy như phát lạnh. Mà trong đầu tôi lại tưởng tượng cảnh sau tai nạn xe cộ anh bị xé thành từng mảnh, được nhân viên y tế nhấc lên, đưa vào phòng mổ, trên người cắm đầy ống thở.

Đó nhất định là một tai nạn xe cộ đáng sợ, để lại vết thương đáng sợ ở dưới người anh, cơ hồ mất đi một nửa con người.

Bể bơi không người, lúc nói chuyện luôn có tiếng vang.

Chúng tôi leo ra khỏi bể bơi, đều tự phủ thêm áo choàng tắm. Eo tôi bỗng nhiên hơi đau, liền khom người xuống, ngồi cạnh bể.

Anh áy náy nhìn tôi, sau một hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi : “Vẫn còn rất đau sao?”

“Tạm được.” tôi thản nhiên cười, không tự chủ được lại say mê khuôn mặt anh.

“Thật xin lỗi.” anh nói : “Lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.”

Tôi hít sâu : “Lần sau?”

“Cần anh đỡ em không?” anh đã đứng lên, thấy tôi vẫn khom lưng, sợ tôi đi không được, giơ tay ra kéo tôi.

“Không cần.” tôi nhặt nạng lên đưa cho anh.

Sau đó tôi đứng lên, tay như có như không khoác lên vai anh.

“Bỏ tay ra, sắc nữ.”

“Người ta giúp đỡ anh thôi mà.”

Chúng tôi cùng đi vào thang máy, thang máy đóng cửa, anh rên rỉ một tiếng : “Bỏ tay ra.”

“Sợ cái gì, đây là thang máy cá nhân.” Tôi nói, sau đó, tôi cúi mặt xuống, hôn vết thương dưới người anh. Anh nắm tóc tôi lại, muốn kéo tôi lên, lại không dám dùng sức, sợ làm tôi đau.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi vào nhà, đứng nhìn nhau ở thềm cửa, anh lại dịu dàng hôn tôi lần nữa.

“Còn đau không?” từ đầu đến cuối, hình như anh chỉ quan tâm vấn đề này.

“Không đau.” Tôi thích tay anh ở trên người tôi, thích ở thật gần mặt anh, đắm chìm trong hơi thở của anh. Thích kích động anh, nhìn bộ dạng bị tình dục tra tấn của anh.

“Anh phải đi tắm.” anh nói.

“Em chờ anh.”

“Em không tắm à?”

“Ừ…không thích tắm lắm.” vào mùa đông, chỉ tắm ba ngày một lần. Ai, nhà tắm trong trường rất đông.

Anh kéo tai tôi, kéo tới phòng tắm : “Không được. Tính giữ lại vật chứng đúng không. Tắm, phải tắm.”

Tắm rửa xong đi ra, tôi phát hiện anh đã thay đồ xong, đồ tây giày da, rực rỡ hẳn lên, đồng hồ cũng đeo xong rồi.

Tôi vẫn mặc đồ học sinh, áo len, váy ngắn, đeo balô, dưới góc balô treo một chùm chìa khóa dài, kêu leng keng leng keng.

Anh đánh giá tôi : “Sao anh thấy em càng nhìn càng nhỏ.”

“Em không nhỏ. Hơn nữa còn tính như trưởng thành sớm.”

“Em bao nhiêu?”

“Mười bảy.”

“Dụ dỗ cô gái vị thành niên, anh mắc tội với Tổ Quốc rồi.”

“Vì sự trưởng thành khỏe mạnh của mầm non đất nước, em lúc nào cũng phải rèn luyện.”

Nói xong những câu này, anh liền nhào về phía tôi, ra tay mạnh mẽ. Chân giả của anh vẫn buộc lên tận trên lưng, tôi cởi dây buộc trên lưng hộ anh : “Có cần buộc chặt như vậy không? Nhìn thôi cũng thấy anh thở không nổi rồi.”

Cơ thể anh tỏa ra mùi hương hỗn hợp của lô hội và hạnh nhân.

Anh tìm khóa kéo của váy tôi, cơ hồ là xé rách nó.

“Chậm một chút, váy sắp bị anh xé rách rồi.” tôi cười nói.

“Xé rách anh đền em,” anh tiếp tục đi tới. Chúng tôi gắt gao ôm nhau trên sôpha, mãi cho tới cao trào.

Cuối cùng, anh cúi đầu thở dốc, gợn sóng trong mắt mờ dần : “Hôm nay là kỳ an toàn của em à?”

“Cái gì là kỳ an toàn?”

“Kì kinh nguyệt lần trước của em hồi nào?”

“Vừa mới hết. Bộ đồ này mấy ngàn một bộ đi? Bị em làm thành một đống bầy nhầy rồi.” tôi đứng dậy thu dọn.

Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi : “Lỡ may em có việc gì, bố em sẽ làm thịt anh không tha.”

“Đừng sợ.”

“What?”

“Đừng sợ.” tôi lại lập lại một lần.

“Em nói, đây là lần đầu tiên của em?”

“Đúng vậy.”

“Vậy em…không sợ?”

“Còn phải xem là với ai nữa? Với anh em không sợ.” đơn giản dõng dạc. Sau đó, hỏi lại : “Cái này không phải là lần đầu tiên của anh chứ? Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn em.”

“…” từ  chối trả lời.

“Không thể tưởng tượng được em lại dũng cảm như vậy.” giọng nói của anh có chút xấu hổ.

“Đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Chỉ là một nam một nữ ở bên nhau, như vậy mà thôi. Mau mặc quần áo vào, em đói bụng rồi, đi ăn bún qua cầu đi!”

“Để anh tắm cái đã.”

“Lại tắm nữa? Thật là thần kinh.” Tôi nhìn anh, hết chỗ nói rồi. Người này sợ bẩn.

Đừng ai hỏi mình chỗ bún qua cầu kia, mình chả biết gì đâu =.=’.

28 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 8

  1. ack, tiến triển nhanh ko ngờ! Thấy hơi choáng, chưa nói chuyện yêu đương gì cả đã nhào vào chuyện kia * nhăn mặt*

  2. Dịch nhanh ghê ha, nhưng mà mình phát hiện ra là có người dịch ăn gian ăn bớt chữ, ví dụ như câu “Hạc lập kê quần” ko thấy dịch cũng ko thấy nhắc đến
    Hôm trước dịch “thước tuyến”, bỏ qua đoạn “bún qua cầu”.
    Nói về bún qua cầu, thực ra dịch là bún là khá chuẩn xác vì nó làm bằng bột gạo nhưng sợi lại rất to, khi gọi một phần ăn nhà hàng sẽ hỏi bạn ăn loại bao nhiêu tiền. Tuỳ theo yêu cầu đắt rẻ mà đưa lên một bát canh to, nước trong bát sôi sùng sục và khoảng ít nhất là 6 chiếc đĩa con đường kính khoảng 7-8cm trong đó đựng một số thực phẩm và rau xanh (sao lại nói là ít nhất 6 đĩa, vì nếu ăn xuất đắt tiền số đĩa đưa ra có thể lên đến gần 20 chiếc) và bún nóng đựng ở trong một bát khác. Người ăn lần lượt cho các thứ ở trong những chiếc đĩa nhỏ vào bát canh từ trên xuống dưới mà nước vẫn tiếp tục sôi. Đợi một lúc cho các thực phẩm trong bát canh chín hẳn, nước trong bát cũng nguội bớt đi một chút thì cho từng gắp bún vào ăn theo kiểu bún thả (gần giống với kiểu ăn bún ốc nguội). Giá của loại thức ăn này vào khoảng từ 20 – 50 tệ.

    • Bây giờ mới xài máy để trả lời cho bạn đàng quàng được :lol:. Bạn Khiêm bạn cho mình add yahoo bạn nhé :D, còn chỗ Hạc lập kê quần bạn chỉ mình với, mình không biết nó ở chỗ nào cả. Cảm ơn vì đoạn bún qua cầu của bạn nhé :D.

  3. @ Đàm Bảo Khiêm : chỗ kê quần ở đâu hả bạn, có lẽ mình bị sót, thước tuyến thì mình sửa rồi, vì edit xong chương đó rồi mới có người chỉ mình đó là bún nên mình quên sửa. Lúc edit mình luôn cố edit chính xác nhất nên không ăn gian chữ đâu T___T, tại mình mù tiếng bông nên hơi đau khổ vì mấy cái tên đồ ăn và quần áo linh tinh. Mà cách bạn nói nghe có vẻ giống như bạn từng đi TQ rồi, nếu thấy chỗ nào sai chỉ mình nhé.

    • “Hạc lập kê quần” là 4 chữ cuối cùng của câu thứ 2 của chương 8. Bạn có thể add baokhiem125@yahoo.com, BK đã đi TQ khá nhiều lần rồi, chủ yếu là đi chơi, nên cũng ko biết gì đâu, gọi là cùng trao đổi cho vui thôi. BK rất hâm mộ trình độ Hán ngữ của các bạn

      • Bạn à, mình nói 1 chuyện nhé, mình chả phải dịch đâu, edit đấy, mặc dù cũng có tra từ điển hán việt thật, nhưng số từ tiếng bông mình biết được có chừng chục từ thôi T___T

      • Đã thấy chỗ hạc lập kê quần, có nghĩa là hạc trong bầy gà, mình thấy để trong ngữ cảnh so sánh mấy tòa nhà thì hơi kì nên tự chuyển thành vô cùng nổi bật rồi =.=’

        • endit là gì, mình ko hiểu, có thể bầy cho mình được ko. Dịch thuật và edit khác nhau thế nào. Mình cũng thấy có một số trang các bạn ấy nói edit.

        • Ô, bạn không biết edit á, vậy làm sao bạn mò vô cái tổ chức ngôn tình này được @@. Edit khác dịch thuật nhiều lắm, kiểu như công nghệ dịch tiếng Tàu dành cho người không biết tiếng Tàu í. Có phần mềm dịch nhanh tiếng Trung sang tiếng Việt, nhưng trật tự từ bị đảo, rồi nhiều từ không có trong tiếng Việt v..v, gọi là bản convert, editor có nhiệm vụ chuyển từ convert sang tiếng Việt. Bạn vào wattpad có đầy convert trong đó á. Nhưng edit cũng phải dựa vào từ điển hán-việt nữa, vì quick trans không chuyển tất cả rõ nghĩa được, như thước tuyến á, mình đi hỏi mãi mới ra là bún =.=’.

  4. Đang trong quá trình phục hồi từ cơn shock =))

    mimi , chị bảo *ôm ôm*
    *xoa xoa*
    *yêu yêu* =))

    k fải cảnh H ngắn, mà là tại cách tự sự của cô bé này thôi =))
    từ đầu tác giả đã xây dựng nên nhân vật kiên cường thế này r, lần đầu tiên so vs người ta chị ý còn chả sợ, làm sao mà chả nói về điều ó nhẹ như không =))

    thế là có bước ngoặt r nhỉ, trước khi đến đoạn anh biến mất nhớ bảo c để c chuẩn bị sẵn tinh thần =))

  5. =))cãi nhau thật là to đó, lại mang tiếng cô ra =)) trước h c lượn lờ trên wp bình lặng lắm đó, chưa comt khích đểu ai bao h kể cả có ngứa mắt mấy, vừa nãy kích động quá, mấy dòng đó là cũng fải nghĩ mãi ms dám viết cho cô, xong r thấy nó hiện ra và thấy bạn đó comt tiếp trong thời gian chưa đến 1s mà giật cả mình, la hét như con điên luôn, sợ có war thật thì chết =))
    mình chính ra yếu tim và yếu đuối lắm *ôm tim* =))

    • hahaha =)), em lại thích war lắm, nhưng chỉ thích dòm rồi bình luận với bạn ở ngoài thôi =)), để người ta cãi nhau cho mình coi, vui phết =))

    • sao nó lại bắn tít lên đây nhỉ =))
      ờ, c cũng thế, cơ mà có nhiều cái war thấy cũng nhạt lắm =))
      được r, thích war thì để c hôm nào lập 1 cái nick clone r vào nhà cô tự cãi nhau vs nick chính cho cô ngồi coi =))

  6. Tiểu Thu 17 tuổi mà đã là sv năm nhất rồi ta *ngơ mặt*
    Thực sự vẫn thấy tiếc vì H sớm quá :(( (H rồi lại còn nói tiếng Anh>.<)
    Công nhận là Tiểu Thu rất thẳng thắn và khá …thoáng (theo tư duy cổ hủ của mình)

  7. Hôk biết ta có quá cổ hũ kô nhưng ta thấy tính cách Tiểu Thu trưởng thành hơi sớm, có vẻ gjà dặn như lứa tuổi 25+,

    ——-

    Na` ng la` mot so những editor ma` ta thích ghé vào đọc vì truyện nàng chọn edit rất hợp gu đọc của ta mà giọng văn edit của nàng cũng rất mượt mà. Nếu nàng chẳng nói thì ta cứ nghĩ là nàng dịch đấy

  8. Pingback: Chuyện cũ của Lịch Xuyên [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s