Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 12

Chương 12

Tôi kéo tay Lịch Xuyên đi tới chỗ dành cho khách ký tên của triển lãm. Lịch Xuyên rồng bay phượng múa ký tên của chính mình. Tôi cẩn thận nghiên cứu, một kiểu chữ nhìn không rõ, có lẽ là một kiểu viết cổ nào đó. Sau đó, tôi ký tên của mình vào, nhỏ như con kiến, ngay sát dưới tên anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi : “Tại sao lại ký tên nhỏ như vậy?”

“Anh là nhân vật lớn em là nhân vật nhỏ.”

“Ký một lần nữa, được không? Người không biết rõ sẽ nghĩ rằng tên anh còn có hậu tố.”

Tôi ký một cái to hơn, để trên tên anh : “Như vậy được không?”

Anh mỉm cười : “Được.”

“Vương tiên sinh, triển lãm có phòng khách dành riêng cho ngài nghỉ.” Cô gái phụ trách tiếp đón khách nhỏ nhẹ nói, hiển nhiên có người dặn dò trước “Đi ra cửa này, nhìn phía bên trái.”

“Cảm ơn.” Lịch Xuyên bỏ cây bút ký tên trên tay tôi xuống, hỏi : “Phòng treo đồ ở đâu?”

“À, ở trong này.” Cô gái cười khanh khách nói, cô ta không dám nhìn Lịch Xuyên, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Lịch Xuyên cởi áo khoác hộ tôi, giao luôn áo gió của anh cho cô gái đó.

Cô gái bị hành động đầy ga lăng của anh cảm động, cầm áo gió có vẻ như đang nghĩ gì đó, ngơ ngẩn cả người, sau một lúc lâu, cô ta đưa một tấm thẻ cho Lịch Xuyên : “Dùng cái này để lấy quần áo, mời ngài cầm.”

Đèn trong triển lãm không sáng không mờ, tỏa ra từ trong trần nhà. Bốn vách tường đều treo tranh. Giữa đó là vài chiếc cửa sổ phong cách cổ điển. Hội họa phong cách hậu hiện đại, được đặt ở khu thiết kế theo phong cách lâm viên, có vẻ rất khác biệt.

“Em thích xem mấy bức tranh này sao?” Lịch Xuyên đứng bên cạnh hỏi.

“Không thích lắm, xem cũng không hiểu.” tôi nói “Nhưng mà triển lãm này thiết kế rất khác biệt, em rất thích.”

Tôi thấy trên mặt anh có vẻ tươi cười đắc ý.

“Là anh thiết kế?”

“Nếu không tại sao người ta mời anh tới?”

“Như vậy, Kiến trúc sư Vương, anh thuộc phong cách gì?”

“Chủ nghĩa tự nhiên. Tận dụng khả năng để siêu việt hạn chế của thời đại.”

Tôi nghĩ tới một vị hiền triết mà tôi biết : “Có phải kiểu như Trang Tử hay không?”

“Ồ, em cũng biết Trang Tử?” anh hơi giật mình “Trang Tử là nhà triết học người Trung Quốc mà anh thích nhất.”

“Anh hai ơi, anh chỉ biết được 950 từ tiếng Hán.” Tôi cười “Nói Trang Tử với em, có phải hơi xa xỉ hay không?”

“Anh từng đọc bản dịch tiếng Pháp rồi, học đại học còn chọn môn này nữa. Đáng tiếc giáo sư là người Trung Quốc, khẩu âm quá nặng, tới cuối cùng anh vẫn chưa hiểu rõ hết. Nhưng mà không phải em học tiếng Trung sao, so sánh kiến thức về Trang Tử, chúng ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đi.”

“Bố em là nhà thực tiễn chân chính về triết học Trang Tử. Ông hướng tới tự nhiên, cho nên từ thành phố về nông thôn. Nhà em không cần điện thoại, không có TV, ngay cả xe đạp cũng không mua. Bố em từ khi em còn nhỏ liền nói cho em biết, đi bộ tốt hơn bất cứ thứ gì. Nhưng mà, em với em trai đều phản bội ông. Không có xe đạp, bọn em xin ông ngoại cho tiền, không có TV, bọn em để dành tiền tiêu vặt đi mua.”

Anh thật giật mình : “Vậy à? Bố em cự tuyệt nền văn minh hiện đại?”

“Bố em nói, hiện đại và cổ đại không có khác biệt về bản chất.”

“Thật là làm người khác tỉnh ngộ,” Lịch Xuyên nhìn tôi, trên mặt có ý cười, thản nhiên, đầy ẩn ý.

Người trong triển lãm dần dần đông lên. Nhưng đều là những họa sĩ thuộc trường phái hậu hiện đại cổ quái. Đa số là người trẻ tuổi. Diệp Quý Liên tranh thủ lúc rảnh rỗi lại đây nói chuyện với chúng tôi, còn hẹn tôi sau này nếu rảnh thì đi dạo phố. Tôi nghĩ nữ họa sĩ đều rất kiêu ngạo, không ngờ Diệp Quý Liên lại hiền hòa như vậy, không khỏi thích chị ta hơn một chút.

Tôi vụng trộm nhìn đồng hồ, mới 10 phút, hỏi Lịch Xuyên : “Đứng lâu như vậy, anh có mệt không?”

“Không mệt.” mặc dù anh mang theo nạng nhưng thật ra lúc đứng thẳng anh rất ít khi dựa vào nó.

“Hừm, em cảm thấy, thật ra, trong triển lãm vẫn có một hai người không giống họa sĩ lắm.” tôi nhìn một người trong đám người, nói.

“Vậy à?” theo tầm mắt của tôi, Lịch Xuyên nhìn một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu xám, mặt chữ quốc, ngực gài một cây bút máy. Có vẻ như ông ta đang tìm ai đó, sau đó, có vẻ như ông ta tìm được người cần tìm, rồi ông ta đi thẳng về phía chúng tôi.

Lúc đó, chúng tôi đang đứng cùng chỗ với một đám sinh viên Mỹ viện trung ương, muốn thời gian trôi qua nhanh một chút. Lúc đó bọn họ đang bàn về Kandinsky, chúng tôi giả vờ nghe.

“Xin hỏi, ngài là Vương tổng sao?” người đàn ông trung niên kia nói.

Lịch Xuyên giật mình, tiện đà nói : “Xin hỏi tiên sinh tìm ai?”

“Vương Lịch Xuyên tiên sinh của CGP Architects.”

“Là tôi.”

Người kia lấy danh thiếp ra : “Xưởng trưởng xưởng thủy tinh Đông Phong, Hứa Kiến Quốc”

Tôi khó hiểu, tại sao xưởng trưởng xưởng thủy tinh cũng tới triển lãm tranh hậu hiện đại?

“Hứa tiên sinh, ngài tìm tôi có chuyện gì không?”

“Vương tổng là kiến trúc sư trưởng của tòa cao ốc Hương Tạ, khu đô thị mới Vạn Khoa và khách sạn Long Cương đúng không?”

Lịch Xuyên chần chờ một chút, nói : “Vâng.”

“Chúng tôi là doanh nghiệp cỡ vừa trong nước, có sản xuất loại kính hai lớp phù hợp cho ba công trình trên.”

“Tôi chỉ phụ trách thiết kế tổng quan và phối cảnh thôi. Ngài phải đi bàn bạc với đơn vị thi công.”

“Chúng tôi đã điều tra qua tiểu sử của ngài. Ngài là A&E, có nghĩa ngài là Kiến trúc sư, cũng là Kỹ sư kiến trúc. Nếu ngài nói để đạt được hiệu quả như trong thiết kế thì cần một loại vật liệu nào đó thì đơn vị thi công không thể không mua.”

Lịch Xuyên không biểu hiện gì : “Loại tường kính này là sản phẩm mới, trước mắt trong nước đúng là có vài xưởng sản xuất, nhưng chỉ tiêu kỹ thuật không đủ tiêu chuẩn. Bình thường chúng tôi đều nhập khẩu từ châu Âu.”

“Vương tổng, xưởng của chúng tôi có thể sản xuất được kính đạt tiêu chuẩn, về mặt giá cả, lắp đặt, ngài có thể tiết kiệm không ít tiền cho nhà đầu tư. Ngoài ra còn được tiếng duy trì ngành công nghiệp của địa phương. Sao lại không làm?”

“Tường kính ốp ngoài do xưởng của ngài sản xuất có thể không có vấn đề, nhưng mà, lớp kính ở bên trong chỉ số Low-E chỉ sợ khó đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, kỹ thuật lắp tường kính cũng rất khó khăn, phải kết nối tốt với hệ thống thông khí, bình thường chúng tôi đều thuê công ty cố vấn lắp đặt.”

“Mọi sự tại nhân. Chất lượng tường kính của xưởng chúng tôi bằng với chất lượng của các nhà thầu chuyên nghiệp, lại có kinh nghiệm hai năm thi công công trình tường kính hai lớp. Ngoài ra, chúng tôi còn đầu tư tiền mời cố vấn lắp đặt từ Thụy Sĩ tới.”

”Vị cố vấn nào?” Lịch Xuyên hỏi.

“Andrews tiên sinh của công ty Mật Lâm.”

“Ngài đợi chút, tôi gọi điện thoại một lát.” Lịch Xuyên lấy điện thoại di động ra, gọi một số, sau đó, anh nói gần 5 phút tiếng Pháp rồi mới gác máy.

“Là Andrews kêu ngài tới tìm tôi?” Lịch Xuyên nói “Ngài cho ông ta bao nhiêu tiền? Hửm?”

“Tôi có hơn 3000 công nhân, có đủ năng lực sản xuất, chỉ là không có đủ đơn đặt hàng. 3000 công nhân, cộng thêm người nhà, hơn 1 vạn người. Đang cần thức ăn.”

Lịch Xuyên không hiểu ý của ông ta, nhìn tôi, tôi dùng tiếng Anh nói : “Ý nói đang chờ anh cứu mạng.”

“Hứa tiên sinh, ngài có trách nhiệm với công nhân của ngài, tôi có trách nhiệm với công trình của tôi, mỗi người có một nhiệm vụ riêng, ngài nói đúng không? Đây không phải phim truyền hình, đừng nói chuyện tình cảm với tôi.”

Tôi lé mắt. Nói là người này không biết tiếng Trung, nhưng lúc cần thể hiện thì tuyệt đối sẽ không thua kém ai.

“Vương tổng, ngài không biết văn hóa của Trung Quốc cho lắm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa văn hóa phương Tây và văn hóa Trung Quốc chính là, văn hóa của chúng tôi liên quan tới tình cảm, tới tình người, tới quan hệ với nhau.” Hứa Kiến Quốc không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt nói.

Lịch Xuyên dùng tiếng Anh hỏi tôi : “Cái này là văn hóa của bọn em à?”

Tôi nói : “Đúng vậy. Vị xưởng trưởng này rất có kinh nghiệm đấu tranh với nhà tư bản.”

“Nhà tư bản?” lông mày Lịch Xuyên không tự giác nhướn lên.

“Cũng là bản chất của giai cấp của anh.” tôi bổ sung, vẫn dùng tiếng anh, ngọn cờ giương cao, kiên định đứng về phía đồng bào Tổ Quốc.

“Hứa xưởng trưởng, tường kính của ngài dùng hệ thống điều hòa gì?”

“Hệ thống AVA, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, khỏe mạnh, thoải mái. Vương tổng, tôi không trông cậy ngài đồng ý ngay lúc này, chỉ hy vọng ngài rút chút thời gian tới xưởng của chúng tôi xem một chút tình trạng sản xuất và hàng mẫu.”

“Xưởng của ngài ở đâu?”

“Thẩm Dương.”

Lịch Xuyên nghĩ ngợi một chút, nói : “Như vậy đi, ngày mai ngài tới văn phòng của tôi bàn bạc, được không? Đây là điện thoại của tôi, mời ngài hẹn trước với thư ký một chút.” Anh viết cho ông ta một số điện thoại.

Vị xưởng trưởng kia nhận lấy tờ giấy, thật nghiêm túc bắt tay anh : “Vương tổng, cảm ơn ngài cho xưởng chúng tôi cơ hội này.”

“Không khách khí.”

Vị xưởng trưởng kia nhanh chóng cáo từ, bộ dạng vô cùng bận rộn.

Thừa dịp này, tôi đi toilet một chuyến, khi trở về, thấy Lịch Xuyên đang đứng nói chuyện với Giang Hoành Khê và phu nhân của anh ta, tôi không đi quấy rầy, tự đứng xem tranh một mình.

Ngày mai kiểm tra nghe và nói, trong lòng tôi đang tụng từ.

Một lát sau, có người đứng cạnh tôi, hỏi : “Tiểu thư rất thích bức tranh này sao?” anh ta nói “Tôi thấy cô đứng trước nó thật lâu.”

Tôi xoay người lại, người vừa nói là một vị thanh niên hào hoa phong nhã, khuôn mặt kiểu thư sinh cổ điển, thanh tuấn, tao nhã, chỉ là kiểu tóc có chút quái đản, hơi phóng đãng nổi loạn.

“Tống Thanh. Tống trong Giang Tống, Thanh trong rõ ràng. Mỹ viện Tây An.” Anh ta tự giới thiêu.

Tôi ngẩng đầu tim Lịch Xuyên, hy vọng anh tới cứu tôi, anh đứng cách tôi rất gần, chỉ có điều đang quay lưng về phía tôi, nói chuyện vui vẻ với vợ chồng Giang Hoành Khê.

“Đúng vậy.” tôi giả vờ thâm trầm “Rất thích.”

“Như vậy, theo ý tiểu thư, chủ đề của bức tranh này là gì?” anh ta tiếp tục hỏi, có vẻ rất có hứng thú, bộ dạng giống như rất muốn nghe tôi nói chuyện vậy.

Tôi vội vàng nhìn bức tranh kia. Trong tranh là khuôn mặt người, nhưng mà, ngũ quan trên mặt là bộ phận sinh dục của phụ nữ.

Tôi nuốt nuốt nước bọt, trầm mặc một lát : “Đây là một khuôn mặt người.” vớ vẩn.

Tổng Thanh mê hoặc nhìn tôi, chờ tôi nói tiếp. Tôi chỉ phải tiếp tục nói :

–“Mặt người…là công cộng, ai cũng có thể nhìn thấy.”

–“Cơ thể con người, là che giấu, dục vọng, không thể nhận ra.”

–“Cho nên khuôn mặt người này, có nghĩa dục vọng từ che giấu biến thành công khai. Miệng trùng hợp với âm đạo, nói lên tình dục hiện đại và cổ đại cũng có bản chất khác nhau.”

“Bản chất khác nhau chỗ nào?” Tống Thanh hứng thú dạt dào hỏi.

“Vật dẫn thay đổi. Đúng không. Dục vọng hiện đại nói lên qua miệng chứ không phải qua bộ phận sinh dục.”

Con bà nó, tôi bất cứ giá nào : “Miệng là cái gì? Miệng tượng trưng cho cái gì, anh nói xem?”

Tứ hai bát thiên kim, một câu hỏi phản công.

“Ngôn ngữ?” anh ta thử trả lời một câu.

Tôi dẫn dắt anh ta : “Ngôn ngữ, thanh âm, ký hiệu, văn bản, miệng, phương pháp truyền bá không chính thức…”

“Cho nên…”

“Tình dục hiện đại phải thông qua văn bản đạt đến thỏa mãn, mà không phải cảm quan. Chính như bức tranh này, kỳ thật anh phải tại góc này vẽ thêm một vật.”

“Vật gì vậy?” anh ta có vẻ sợ hãi.

“Một tảng đá.”

“Vì sao?”

“Tảng đá không có dục vọng.” tôi phải đưa ra kết luận : “Sinh ra dục vọng từ một vật không có dục vọng, chỉ có nghệ thuật gia theo trường phái hậu hiện đại mới có thể làm được.”

Lại nhìn Lịch Xuyên, anh đưa lưng về phía tôi, cười đến phát run cả bả vai.

Tống Thanh giật mình ngộ ra, nói : “Tiểu thư cao kiến. Tôi đúng là tác giả bức tranh này, lý giải của cô có chứa nhiều dẫn dắt. Đã có một thời gian dài tôi chưa từng nghe được phân tích nào sâu sắc như vậy. Xin hỏi, cô có số điện thoại không? Khi nào rảnh, tôi có thể mời cô uống cà phê không?”

Một bàn tay khoác qua vai tôi, Lịch Xuyên đột nhiên chen vào : “Không có, cô ấy là sinh viên, không có điện thoại.”

“A.” Tống Thanh bất mãn liếc nhìn Lịch Xuyên một cái, cảm thấy anh lại đây phá vỡ cuộc nói chuyện của chúng tôi, thật thô bạo. Không để ý tới Lịch Xuyên, tiếp tục chỉ vào bức tranh bên cạnh nói : “Tiêu thư, bức tranh kia cũng do tôi vẽ, có thể nghe cao kiến của tiểu thư sao?”

Tôi dời ánh mắt qua, chỉ nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ tươi lóa mắt.

Giống máu đỏ. Giữa những sợi dây nhỏ, màu đỏ thẫm, giống như mạch máu được khuếch trương lên.

Tôi nhanh chóng cúi đầu, tay không tự chủ kéo lấy Lịch Xuyên.

Tôi muốn giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu trống rỗng, tôi nghe thấy tôi nói : “Lịch Xuyên, mang em rời khỏi chỗ này!”

Sau đó tôi cũng không biết bất kì điều nữa.

Tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên một chiếc sôpha thật thoải mái. Miệng ngòn ngọt, giống như vừa uống nước đường vậy.

Lịch Xuyên ngồi bên cạnh, nắm tay tôi.

“Muốn uống nước không?” anh hỏi.

Tôi lắc đầu.

“Sao không nói cho anh biết.” mặt anh cứng ngắc “Em có chứng sợ máu?”

“Không nghiêm trọng lắm.” tôi chậm rãi hô hấp.

“Nhưng mà, em còn xem phim kinh dị…”

“Em nghĩ như vậy có thể chữa khỏi cho mình.”

“Không phải máu của em, em có bị choáng không?”

“Em chỉ bị choáng lúc thấy máu người khác thôi. Thấy máu của chính mình ngược lại lại không choáng.”

Tôi muốn ngồi dậy, anh đè tôi lại “Nằm thêm chút nữa.”

“Em là bị bẩm sinh hay do tâm lý?”

“Mẹ em sinh em trai, mất máu nhiều quá mà chết.” tôi nói “Lúc đó em ở cạnh bà.”

“Vậy à? Loại bệnh viện nào lại cho con nít đứng cạnh xem cảnh sinh đẻ?”

“Mẹ em sinh em trai ở nhà. Bà không chịu đi bệnh viện.”

“Vì sao?”

“Bà rất tự tin, kết quả xảy ra chuyện, điều kiện chữa bệnh ở nông thôn kém, hết thảy đều không kịp nữa rồi. Chính bản thân mẹ còn không biết mình sẽ xảy ra chuyện, trước khi chết còn hỏi em có thích em trai hay không.”

Lịch Xuyên không nói gì, vẫn vuốt ve mặt tôi, tóc tôi : “Anh cũng không có mẹ. Mẹ anh qua đời rất sớm. Tai nạn giao thông.”

“Mẹ anh làm nghề gì?”

“Nói với em thế này nhé,” anh tự uống một ngụm nước “Anh là kiến trúc sư, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Nghe thêm chút nữa em sẽ thấy phiền.” anh nói “Anh trai anh cũng vậy, bố anh cũng vậy. Mẹ anh cũng vậy. Chú anh cũng vậy. Ông nội anh cũng vậy.”

“Bà nội anh cũng vậy?”

“Cũng vậy? Em còn muốn nghe nghề nghiệp của gia đình anh nữa không?”

“Chị họ anh cũng vậy à? Anh có chị họ không?”

“Cũng vậy.”

“Lịch Xuyên, lịch sử nhà anh, cũng quá chán nản đi.”

“Liền là như vậy. Ha ha.”

Chưa kiểm tra lỗi, hình như ăn no là không làm gì được nữa thì phải T___T

34 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 12

  1. hehe, nàng toàn dìm hàng lúc nửa đêm. Khiến người ta hồi hộp trông ngóng….thích cái cách LX đối xử với Thu Thu, vừa ân cần vừa tôn trọng…hâm mộ thật đấy.

    • Mi = me, với cả hình như hồi xưa t nhảy au nick là miranda02 nên người ta gọi t là mi hay sao á, quên rồi T___T. Tập aerobic á, lười quá =.=’

  2. Mà nhà m xa vậy cũng ko dj xa dc nhỉ. Đi tập thấy mấy bà như voi ngửa mặt lên trời cười ha ha mình vẫn gầy chán. H còn 45,5kg. Chị hứơg dẫn gọi t là cô ròm ha’ha’

  3. hehe, thích đọc đoạn dạo đầu này. Đoán chắc sau này phải đau khổ đến mấy bận mới đến đc với nhau!!!

  4. “(Mọi sự tại nhân). Chất lượng
    tường kính của xưởng chúng tôi
    bằng với chất lượng của các nhà
    thầu chuyên nghiệp, lại có kinh
    nghiệm hai năm thi công công
    trình tường kính hai lớp. Ngoài
    ra, chúng tôi còn đầu tư tiền mời
    cố vấn lắp đặt từ Thụy Sĩ tới.”
    cho nay neu da mung ‘tai nhan’ thi minh nghi nen dung ‘muu su tai nhan’
    tks

    • Nguyên gốc của nó là thế này 事在人为 – sự tại nhân vi, mình nghĩ câu “mọi sự tại nhân” và “mưu sự tại nhân” có 2 nghĩa hoàn toàn khác nhau, và người việt mình cũng hay dùng cả 2 cụm đó 😀

  5. Trầm Dương.
    Minh nghi cai ten nay co the la Thẩm Dương – 1tp thuộc phía bắc trung quốc a
    Tại tên nam 9 truyện nhà mình tên cũng có chữ Thẩm trong từ Thẩm Dương
    Tks

  6. Hmmm đọc cái đoạn Lịch Xuyên với ông chủ doanh nghiệp mình hoàn toàn đồng ý với những gì Lịch Xuyên nói. Mình nghĩ trong doanh nghiệp làm ăn chất lượng và uy tín là trên hết nhưng nếu như đem tình nghĩa đồng bào ra mà ưu tiên như ông chủ hay Tiểu Thu nói thì chẳng phải sẽ dẫn đến bất bình đẳng trong cạnh tranh sao? Đó là còn chưa nói đến việc ăn hối lộ hay tệ nạn con ông cháu cha vì người ta ưu tiên cho những người quen mà lờ đi lợi ích kinh doanh chung của cả một cộng đồng. Tiểu Thu giơ cao ngọn cờ kiên quyết đứng về phía dân tộc chẳng may hàng của ông chủ kia là hàng dỏm vậy chẳng phải là còn làm mất mặt dân tộc mình hơn sao? Nếu ông chủ kia có tài và thực lực thì đừng có đem tình nghĩa đồng bào ra mà ngã giá…. Vậy mà bạn nữ chính cũng ủng hộ…..

      • Ừ, đây là điểm làm mình thất vọng với những nhân vật nữ chính (hay tác giả)trong những truyện ngôn tình gần đây. Họ luôn giơ cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, gọi tư bản là độc ác mà số lượng du học sinh TQ ở Mỹ cao hơn hẳn những du học sinh nước khác. Điều này làm cho mình thấy họ có cái nhìn rất thiển cận đối với cuộc sống bên ngoài. Mình không thích những truyện ngôn tình mang tính chất chính trị mà chủ nghĩa dân tộc quá cao lắm…. Đọc đến đoạn này làm mình phải trừ 1 điểm trong tính cách của Tiểu Thu….

        • Mà bạn Lịch Xuyên cũng thật là… Nghe Tiểu Thu nói vậy là thuận theo luôn, chẳng có chút quyết đoán hay suy nghĩ riêng gì cả…. Đúng là truyện ngôn tình có khác.

        • Uh, mình cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì, những truyện như vầy để giải trí là phần lớn thôi mà 😀

        • Theo mình thấy thì tự tôn dân tộc của người TQ hơi bị cao, mình vừa đọc một bộ chắc mới viết xong gần đây thôi, tác giả cũng tranh thủ chửi Nhật vài câu vì vụ đảo Điếu Ngư, xem thêm mấy vụ tẩy chay hàng Nhật bên TQ mà ớn ghê :-&

        • minh khong ua may doan nhu vay, nhung tai vi tac gia sang tac trong nuoc, nen minh nghi phai quang may cau ai quoc v.v. vo moi thong qua kiem soat duoc, tai vi chinh phu TQ kiem tra rat gat gao va chuyen mon chem tac gia tren mang, kha nhieu tac gia tre dang viet do dang thi thong bao truyen bi treo khong thoi han, dai khai la bi internet police cua TQ shut down do ban… VLX la mot thanh phan tu ban, co nguon goc tu ban nang, thanh ra neu viet 1 tieu thuyet thuan ngon tinh, so than phan cua LX khong thong qua duoc, nhan vat TTT con co nguy co bi chup mu la huong ngoai blah blah blah…

          mình cũng rất không ưa mấy đoạn như vậy, nhưng có vài lý do mình không phản đối tình tiết trong chapter này:

          1. Huyền Ẩn sáng tác từ trong nước, mà mạng TQ rất đàn áp tự do tư tưởng, kềm kẹp rất gắt gao, nhất là mấy năm gần đây. Nhiều tác giả mình yêu thích trên mạng dạo này hay treo bảng “truyện ngưng vô thời hạn vì bị pulled” v.v. VLX là một nhân vật tư bản, có nguồn gốc tư bản nặng, mà được miêu tả một cách chói lọi như vậy, thành ra thân phận VLX khá nhạy cảm, mà nhân vật TTT nếu yêu VLX điên cuồng thì dễ bị cho là hướng ngoại, không yêu nước, mất lập trường… Safe nhất là để cho cô bé giương cờ yêu nước một chút, xác nhật cô ta không phải là 1 phần tử nguy hiểm.

          2. Tư tưởng của TTT là con của một thanh niên xung phong, lớn lên ở nông thôn không mạng không thông tin gì, coi như là được chế độ bao bọc 100% rồi, nói những lời học thuộc lòng từ trên ghế nhà trường ra cũng không có gì lạ.

          3. Một người có học thức và từng sống/tiếp xúc với nhiều văn hoá và môi trường chính trị khác nhau như VLX, khi gặp những câu nói như của TTT thì tốt nhất không cãi – cãi với TTT ở Bắc Kinh về những vấn đề chính trị nhạy cảm chả tốt gì cho đôi bên. Hơn nữa họ còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, chấp nhận suy xét theo phía nhìn của TTT cũng là một thái độ tôn trọng. Và quan trọng hơn hết, chi tiết về quan hệ với Andrew mới là mấu chốt làm LX đổi ý chịu cho xưởng kia một cơ hội, là bởi vì Andrew chắc đại khái là dân làm ăn lão luyện gì gì đó trong ngành, hắn nói được thì coi như safe. Mình nghĩ HA nhét Andrew vô và hành động gọi ngay cho Andrew để xác nhận của LX chứng tỏ không phải là LX nghe TTT nói là được khai sáng, mà là LX làm ăn có nguyên tắc đàng hoàng.
          mình đọc những tác phẩm khác của HA, nhân vật không có ai có tinh thần dân tộc giống TTT trong truyện này. Điều khác nhau là những nhân vật khác của TTT hoặc là huyền huyễn, hoặc là TQ 100% không có thân phận đặc biệt kiểu giống VLX.

  7. Dàn nhân vật phụ trong đây mình ko ưa ai! Kể ca bạn cùng phòng của nữ nhân vật chính hay là cái tên tác giả vẽ tranh trên kia =-=. Duy chỉ thích mỗi nam chính, có điều anh này hơi bị tự ái cao

    • Truyện này k có nhân vật phụ nào có sức nặng lắm đâu bạn à, đọc về sau thì người nhà nam chính cũng dễ thương lắm, cậu em trai nữ chính tốt bụng đó chứ 😀

  8. Ân! Dc mỗi thế ^^
    Nói chung là duyên về bạn bè hoặc là mấy cái vệ tinh, dù ko nặng lắm nhưng nghe tả sơ qua dưới cái nhìn của nữ chính hoặc qua mấy câu đối thoại ta có cảm giác thấy ghét! Đặc biệt là mấy con nhỏ chảnh chảnh chung phòng!!

  9. Đọc chương này thấy ấn tượng nhất cái đoạn bình tranh của TT.
    Còn một đoạn quyết định mà làm mình không nhịn cười và muốn bật ra một câu: ” Anh mới là Kiến trúc sư! cả dòng họ anh mới làm kiến trúc sư!” câu này các nữ chính hay đùng để mắng người hahah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s