Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 17

Chương 17

Côn Minh mặc dù được mệnh danh là thành phố mùa xuân, nhưng thật ra mùa đông vẫn rất lạnh, không phải cái lạnh như cái lạnh ở phương Bắc, mà lạnh ẩm ướt.

Tôi và Lịch Xuyên mặc đồ giống y hệt nhau : áo lông cao cổ màu xám, quần bò, giày du lịch, khoác thêm một chiếc áo màu xanh lam đậm. Lịch Xuyên nói, ăn mặc kiểu này, đi trên đường, vừa nhìn liền biết là một đôi yêu nhau. Thật ra, bỏ cây gậy chống không thể rời trong tay kia ra, Lịch Xuyên mặc quần áo gì cũng như người mẫu quảng cáo nước hoa. Mà tôi, đi trên đường, tự nhìn vào gương mèo khen mèo dài đuôi, tự xưng cũng có hai phần nhan sắc, so sánh với Lịch Xuyên lại rất bình thường. Tôi còn không muốn đi cùng anh.

Vì sợ dị ứng sẽ làm nhiễm trùng, dưới sự cầu xin khổ sở của tôi, Lịch Xuyên không mang chân giả. Anh vạch ra hành trình một ngày của chúng tôi trên chiếc Blackberry của mình : buổi sáng đi trấn cổ Quan Độ ăn bún, đi mua sắm, đi tới nhà dì xong đi Đại quan lâu, công viên Hoa Sen, nếu còn sức thì đi Tây Sơn chơi một chút. Buổi tối đi Kim Mã Phường, đến quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu, đi LDW ăn bún. Điều đặc sắc nhất của Lịch Xuyên là, mỗi ngày anh ngủ dậy, chuyện đầu tiên anh làm sau khi rửa mặt là viết một cái “To do list”, lúc nào cũng kiểm tra các kế hoạch của mình : kế hoạch tuần, kế hoạch tháng, kế hoạch năm, kế hoạch 5 năm, anh tự nhận mình là một người rất biết sắp xếp thời gian.

Lịch Xuyên còn có một đặc sắc khác là rất lười học tiếng Trung. Ví dụ như đi trên đường, thấy bảng hiệu nào viết bằng tiếng Anh, hoặc là phiên âm ra rồi, anh cũng sẽ không nhớ tiếng Trung. Tôi hỏi anh, LDW là cái gì?

“Hương vị Vân Nam a!” anh đắc ý, cảm thấy chính mình còn Vân Nam hơn cả tôi. Tôi choáng váng.

(老滇味 – Lǎo diān wèi : hương vị tỉnh Điền (tỉnh Vân Nam)).

Dì tôi đang xách giỏ nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp. Dượng thì chưa kết luận gì cười cười, tôi biết ông có vẻ dễ đối phó. Còn lại hai bà chị họ và anh rể, khoanh tay đứng nhìn. Cháu trai Đậu Đậu, hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Dì, đây là Vương Lịch Xuyên. Bạn…” tôi liếm liếm môi “Bạn cháu.”

Lịch Xuyên gật gật đầu : “Chào dì.”

Tôi không thể không nói, ánh mắt Lịch Xuyên lúc này thâm thúy, vẻ mặt lại rụt rè, khí chất thanh cao, ngôn ngữ bình thường, làm cho người ta cảm thấy một loại quyết đoán và áp lực.

Dì tôi đánh giá anh, hết một hồi lâu, gật gật đầu, không nói gì.

Nhưng dượng tôi lại mở miệng : “Hiểu rồi, con nhóc này vì cậu ta, đại náo với ba mày một hồi. Tối 30 Tết, bỏ nhà ra đi.”

Tôi mặt dày gật gật đầu : “Dượng, con mua trà gạo nếp dượng thích nè.” Phải lấy lòng người dễ tính trước, lần lượt từng người một.

“Ai cha, lại để bay tốn tiền nữa rồi.” dượng không để ý tới khuôn mặt xanh mét của dì, cười hớ hớ. Có vẻ dượng còn muốn nói hai câu làm dịu không khí, vừa tính há mồm, lại bị dì ngắt lời : “Tiểu Thu, ở ngoài lạnh lắm, vào nhà ngồi đi.” dì sai anh rể tôi : “Tiểu Cao, con bưng đồ cho Tiểu Thu đi.”

Trong những câu dì nói, không hề có ý tứ mời Lịch Xuyên vào nhà.

Ngay lập tức, cổ tôi cứng lại, kéo Lịch Xuyên qua : “Không được, dì, con và Lịch Xuyên còn có chút việc, lần khác lại tới chúc Tết dì.”

Kể từ khi mẹ tôi qua đời, ở nhà tôi, dì còn có quyền lực đặc thù. Bố tôi thường xem dì như một hình bóng của mẹ, đối với dì lại vừa thân lại vừa kính. Nhưng mà, tôi đạp xe mười mấy tiếng đồng hồ từ nhà tới đây, không phải vì để Lịch Xuyên đứng trước mặt dì tôi chịu sỉ nhục.

Lịch Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi, thản nhiên nói : “Tiểu Thu, vất vả lắm mới tới Côn Minh, phải đi thăm dì. Buổi chiều anh lại tới đón em.”

Sau đó, anh bình tĩnh cười với mọi người, nói : “Chúc mọi người năm mới vui vẻ.” dứt lời, buông tay, đi về phía xe ôtô. Lái xe không biết đã lén lút đứng dậy từ khi nào, mở cửa xe cho anh.

Đúng lúc này, dượng tôi bỗng nhiên lớn tiếng gọi : “Đợi chút, Vương tiên sinh. Hiếm khi tới Côn Minh, mời anh lên uống chén trà với Tiểu Thu đi.”

Chị Châu Châu nhân cơ hội nói : “Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm, cùng nhau ăn bữa cơm đi!”

Dì tôi trợn mắt nhìn hai người ăn cây táo, rào cây sung kia.

Mọi người cùng nhau đi tới cửa kí túc xá, dì tôi nhìn Lịch Xuyên, nói : “Vương tiên sinh, đi lên cầu thang không dễ, anh cần người cõng lên không?”

“Không cần, dì.” Lịch Xuyên nói “Mời dì đi trước.”

Ngoại trừ một chút khiêu khích trong giọng điệu, thì thật ra điều dì tôi nói là thật. Nhà dì ở tầng 7, cầu thang vừa nhỏ vừa lắt léo, mỗi chiếu nghỉ còn để đầy đồ linh tinh. Người bình thường đi còn phải xoay người liên tục mới đi được. Kiểu nhà này là như vậy, vậy mà năm đó nếu dượng tôi không có danh hiệu chiến sĩ thi đua thì sẽ không được cấp.

Người trong nhà đi quen, chỉ thấy cộp cộp vài tiếng, dì tôi, dượng, chị họ, Đậu Đậu, mấy anh rể cũng không thấy. Còn lại tôi và Lịch Xuyên, từng bậc từng bậc, chậm rãi đi lên. Tới tầng 3, Lịch Xuyên dựa vào vách tường, nghỉ ngơi một chút. Anh nói : “Em đừng đứng sau lưng anh nữa. Lỡ may anh ngã xuống thì em cũng ngã theo.”

Tôi nói : “Em muốn đi sau lưng anh. Lỡ may anh ngã, em còn đỡ anh lại được.”

Anh không nói gì thêm, dùng gậy gõ gõ cầu thang, ý bảo tôi đi lên.

Tới tầng 6, tôi liếc thấy dây giày anh sắp rơi ra, đang định xoay người cúi xuống cột lại hộ anh. Anh ngăn tôi lại : “Để anh.”

“Cái này cũng giành với em à?” tôi trợn trắng mắt. Thuần thục, cột chặt dây lại.

“Lần trước em cột như vậy, anh chỉ phải lấy kéo cắt.” anh nói thầm một câu.

Tôi đứng lên, hỏi “Anh đừng nói là anh vứt luôn đôi giày kia rồi nha?”

“Không có.” Người này chưa bao giờ xem tiền là tiền, tôi còn nói gì anh được.

Tới tầng 7, người nhà dì sớm vào nhà, chỉ còn dượng đứng cạnh cửa kéo cửa sắt cho chúng tôi. Lịch Xuyên bước lên trước giữ chặt cửa lại, tôi lách qua ngực anh đi vào nhà. Sau đó, anh vào cửa, cởi áo gió ra cho tôi, cầm cả áo của anh, đưa cho Mẫn Mẫn. Bộ dạng tàn tật của anh, ở trước mặt mọi người, nhìn không sót gì. Tôi thấy người Mẫn Mẫn hơi run lên. Những người khác, đều đang cố gắng che giấu ánh mắt kinh ngạc.

“Ngồi đây đi, Lịch Xuyên.” Tôi chỉ vào chiếc sôpha một người ngồi có tay vịn duy nhất trong phòng khách, không nói lời nào, liền dẫn anh qua phía đó. Thật ra đó là chỗ ngồi riêng của dì, dì luôn thích ngồi ở đó đan áo len, xem TV.

Ở trường hợp công cộng, Lịch Xuyên luôn kiên trì mang chân giả, vì cơ thể anh không có một nửa người chống đỡ, rất khó ngồi yên. Nếu không mang chân giả, chỉ cần ngồi trên ghế cứng một chút khoảng 10 phút thôi là anh bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Không thể tưởng được Lịch Xuyên nhanh chóng cảm thấy tính chất đặc thù của chiếc ghế kia, không chịu ngồi : “Anh ngồi ở đây được rồi.” nói xong, đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

Chị họ nhanh chóng đi pha trà.

Dì uống một ngụm trà : “Vương tiên sinh tới Côn Minh hồi nào?”

“Đi máy bay chuyến sáng nay.” Tôi nói thay anh.

“Vương tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi?” dì liếc tôi một cái, lại hỏi.

“Hai mươi lăm.”

“Anh theo đuổi Tiểu Thu nhà tôi, nhanh đó.”

“Không dám nhận, người chậm cần bắt đầu sớm.” nói người này không biết tiếng Trung, nhưng phản ứng lại rất nhanh.

“Xì,” tôi và chị họ cùng nhau phì cười, suýt phun trà ra.

“Vương tiên sinh…Lịch Xuyên, phải không? Cậu học ở đâu? Là bạn học của Tiểu Thu à?” dượng hỏi.

“Ai, cái ông già lẩm cẩm này, một đứa 17, một đứa 25, người ta lớn hơn Tiểu Thu nhà mình 8 tuổi, làm sao là bạn học được?” dì trách dượng.

“Không phải tôi cũng lớn hơn bà 8 tuổi sao? Tám tuổi rất tốt, may mắn.” dượng không phục cãi lại.

Lịch Xuyên nói : “Cháu tốt nghiệp rồi, bây giờ làm kiến trúc sư ở Bắc Kinh.”

Dì gật đầu : “Kiến trúc sư là nghề tốt. Vương tiên sinh quê ở đâu?”

Bắt đầu tra hộ khẩu.

“Dạ…Bắc Kinh.”

“Bắc Kinh? Nhà ở Bắc Kinh mắc lắm nha! Mẹ tiểu Yến lần trước đi thăm người thân về nói, một căn hộ đơn giản hai phòng ngủ một phòng khách mà tới 100 vạn. Cậu nói thử xem, người Bắc Kinh một tháng tiết kiệm bao nhiêu tiền mới không làm nô lệ cho nhà cừa?”

“Dì, Lịch Xuyên ở Bắc Kinh có thu nhập khá tốt.” tôi nói hai ba câu, chặn miệng dì lại.

“Cậu biết rõ, hai người ở bên nhau, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất.” dì đổi giọng “Quan trọng là, một người đàn ông, phải có trách nhiệm.”

Trong lời nói có ẩn ý, Lịch Xuyên giữ im lặng, một bộ dạng chân thành nhận sự giáo dục của tổ chức.

“Vương tiên sinh, cậu 25 tuổi, phải tìm cô gái cùng tuổi với cậu làm bạn. Tiểu Thu vừa học đại học, cái gì cũng chưa bắt đầu, bộ dạng và đầu óc còn giống học sinh trung học. Bản thân nó cũng không có sức phán đoán, Vương tiên sinh, cậu phải giúp nó.”

“Dì—“

“Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.” Dì nghiêm mặt.

Lịch Xuyên tránh nặng tìm nhẹ : “Dì, Tiểu Thu vừa có khả năng lại có chủ kiến, năng lực sống độc lập rất mạnh, cháu không biết là phải giúp cô ấy cái gì.”

Đáng tiếc Lịch Xuyên không biết dì và bố tôi là bạn bè. Ý của bố tôi, dì luôn luôn là người chấp hành kiên định. Nếu không, một ông già ương ngạnh như bố tôi, sẽ không tôn trọng dì như vậy. Có năm em trai tôi muốn tới nhà dì nghỉ hè, thật ra là muốn xem “Thần điêu đại hiệp”. Bố tôi chỉ cần dặn dò một tiếng, kì nghỉ hè kia, em trai tôi chẳng những không thấy “Thần điêu”, ngay cả “Thời sự” cũng chưa được xem.

“Nói đến năng lực sống độc lập,” dì đổi giọng, xuất ra đòn sát thủ : “Tình trạng cơ thể của Vương tiên sinh, chính mình còn cần người khác chăm sóc. Bậc phụ huynh như chúng tôi, làm sao yên tâm giao một cô gái 17 tuổi cho cậu được?”

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ hận dì. Bởi vì câu nói này, tôi bắt đầu hận bà. Tôi bắt đầu cắn móng tay mình. Mỗi khi tức giận mà không thể trút ra, tôi liền theo bản năng cắn móng tay.

Lịch Xuyên kéo tay tôi ra. Trầm mặc một lát, nói :

“Dì, trong cuộc đời, sớm tối họa phúc, khó có thể đoán trước được. Cháu không cần Tiểu Thu chăm sóc cháu, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Thu thật tốt. Xin dì yên tâm.”

Anh nói mà mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Dì há mồm ra, không lời nào để nói, liền ném cho dượng một ánh mắt, bắt dượng nói chuyện.

Dượng trầm ngâm một lát, nói : “Lịch Xuyên, cậu thích ăn bánh trẻo không? Nhà tôi hôm nay gói bánh trẻo. Mẹ Châu Châu, đi nấu cơm nhanh lên.”

Thừa dịp dì nổi giận đùng đùng đi vào bếp, dượng vỗ vỗ vai anh : “Đừng để ý. Bình thường dì rất hiền.”

Lịch Xuyên cười nhẹ : “Không sao, dì chỉ nói thật mà thôi.”

Kể từ khi tôi vào cửa tôi luôn luôn nghĩ xem lấy lý do gì mới có thể mang Lịch Xuyên chuồn đi. Nhưng anh rể vừa nghe Lịch Xuyên làm kiến trúc, liền gợi chuyện với Lịch Xuyên : “Vương tiên sinh làm kiến trúc sư à? Tôi làm việc ở Công ty bất động sản Hoành Đô, quen biết khá rộng với người trong giới này, anh làm ở công ty nào?”

“Là một công ty của Thụy Sĩ, CGP Architects.”

“Từng nghe nói, từng nghe nói. Ngoại ngữ của Vương tiên sinh nhất định rất tốt. Tôi không quen với hoàn cảnh ở Bắc Kinh lắm, ở Thượng Hải có phân bộ của công ty này, vô cùng nổi tiếng. Thiết kế phối cảnh và lâm viên rất đẹp. Chỉ có điều đắt khách quá, chúng tôi dùng tiền mời người mà mời không được. Phân bộ Thượng Hải có hai vị Kiến trúc sư người nước ngoài vô cùng giỏi, đáng tiếc lại không biết tiếng Trung, nói chuyện với họ phải mời phiên dịch viên chuyên nghiệp, một tiếng 500 tệ.” dượng quay đầu nhìn tôi, nói : “Lúc Tiểu Thu phát hiện ngành của mình là tiếng Anh, còn rầu rĩ không vui. Mày xem xem, học giỏi tiếng Anh, cũng kiếm được nhiều tiền.”

“Hiện tại ở tổng bộ ở Bắc Kinh có mời vài vị Kiến trúc sư ở trong nước, rất giỏi, trao đổi với nhau sẽ tiện hơn nhiều. Đúng rồi, anh rể cụ thể làm gì trong giới bất động sản?”

“Quy hoạch, quản lý phòng quy hoạch.” anh rể đưa danh thiếp ra “Về sau chúng tôi tìm kiến trúc sư ở Thượng Hải khó, tới Bắc Kinh tìm cậu được không?”

“Không thành vấn đề. Thật xin lỗi, tôi không có danh thiếp, đây là điện thoại của tôi. Phương tiên sinh ở công ty anh, tôi từng gặp một lần, còn ăn với nhau một bữa cơm nữa.”

“Phương tiên sinh nào?”

“Phương Viễn Hoa.”

“Đó là tổng giám đốc.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Thì ra Vương tiên sinh quan hệ rộng như vậy.” anh rể cười tươi rói nhìn anh, trên mặt đã viết chữ “thích” rõ ràng.

Bạn trai của chị Châu Châu cũng họ Vương, tên Vương Dụ Dân, anh ta làm cùng công ty bất động sản với Châu Châu. Dụ Dân giống Châu Châu, chỉ học đại học tại chức, sau lại đi làm tiết kiệm tiền, lại học một khóa nghiên cứu sinh ở Vân Nam. Loại lớp này nhập học dễ nhưng học phí cao, tốt nghiệp xong lại không có bằng học vị, chỉ có bằng tốt nghiệp, cho nên cũng không phải bằng chính quy. Dì biết liền không vui, vẫn không đồng ý hai người tìm hiểu. Lúc trước dì cật lực muốn giới thiệu con một người đồng nghiệp tốt nghiệp Thanh Hoa cho Châu Châu, hai người bên nhau một thời gian, Châu Châu không thích, chủ động chia tay với người ta. Làm dì tức gần chết. Đây là lần đầu tiên Dụ Dân tới nhà, mang theo một đống quà, trông có vẻ rất hồi hộp. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Vương Lịch Xuyên, thành đối tượng tấn công chủ yếu của dì, anh ta vừa vặn thở phào một hơi.

“Vương tiên sinh, nói ra cũng thật khéo, tôi làm ở Công ty Gia hoa – Hoành Cảnh, cũng là Công ty bất động sản. Tôi làm môi giới, còn bán bảo hiểm nhân thọ nghiệp dư nữa.”

“Vậy à?” Lịch Xuyên nói “Nếu không tôi mua cho Tiểu Thu một cái bảo hiểm đi. Cô ấy đi trên đường hay bị lạc lắm.”

“Kiểu làm ăn lừa người này, làm sao dám làm với người nhà được. Nếu Vương tiên sinh thật sự muốn mua, thì mua bảo hiểm An bình đi.” Dụ Dân cười nói “Vì vừa rồi anh rể nói tổng bộ Công ty Vương tiên sinh ở Thụy Sĩ, công ty tôi có một đại cổ đông đến từ một công ty đầu tư của Thụy Sĩ, cũng tên CGP, không biết có liên hệ gì với công ty anh không?”

Lịch Xuyên nói : “Có liên quan. Công ty tôi trực thuộc công ty này.”

Dụ Dân thở dài một hơi, nói : “Công ty tôi hai năm nay làm ăn không tốt lắm, nghe nói CGP có ý định rút cổ phiếu về. Lời đồn đã lan tới tận đây, không biết có đúng hay không. Vương tiên sinh ở Bắc Kinh có nghe nói gì không? Nếu thật vậy, tôi và Châu Châu nghỉ sớm thì tốt hơn.”

Lịch Xuyên lắc đầu : “Không nghe nói. CGP đầu tư trong nước không ít, cụ thể là công ty nào tôi không rõ lắm. Như vậy đi, nếu lời đồn là thật, anh gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ cách giúp anh được không?”

“Nếu vậy thì làm ơn anh.” Dụ Dân xin số điện thoại của Lịch Xuyên.

“Chuyện nhỏ.”

Đang nói chuyện, dì tôi bình tĩnh đi từ bếp ra, dượng thấy, nói to với chúng tôi :

“Lịch Xuyên, Tiểu Thu nhà tôi là thủ khoa đại học của Cái Cũ đó, tổng điểm cũng đứng vài hạng đầu ở Vân Nam. Bố nó rất kỳ vọng vào nó. Hai đứa còn trẻ, không thể bởi vì yêu đương mà ảnh hưởng việc học nha.”

“Dượng, Lịch Xuyên thường xuyên bổ túc ngoại ngữ cho con. Còn sửa bài tập cho con nữa.” tôi vội vàng giải thích “Con ở Bắc Kinh không quen, có khó khăn đều là anh ấy giúp con, hễ kêu là tới.”

Mục đích của những câu này, là đả động dì tôi.

Năm đó dì tôi từ thị trấn gả tới Côn Minh, dượng tuy là công nhân, nhưng bố mẹ dượng cũng là cán bộ đội sản xuất. Mẹ chồng dì vô cùng phản đối hôn nhân của hai người, cho tới đám cưới cũng không ra mặt. Dì một thân một mình không ai giúp, phải trải qua một đoạn thời gian buồn bực rất dài.

Vẻ mặt dì hơi hoãn lại, dì liếc tôi một cái : “Vương tiên sinh, nghe nói lần này Tiểu Thu về Côn Minh, cậu mua vé máy bay hạng nhất cho nó đi?”

“Cái đó…đúng vậy.”

“Còn nhỏ ngồi khoang hạng nhất cái gì, không sợ giết chết nó?”

“Dì, Tiểu Thu xếp hàng hai ngày đêm cũng không mua được vé tàu lửa, cháu thấy cô ấy mệt quá, muốn cho cô ấy ngủ thoải mái một chút.”

“Ha, cậu đúng là biết đau lòng cho Tiểu Thu nhà chúng tôi nha.” Dì đưa một cái tạp dề cho tôi “Tiểu Thu, lại đây thái hành, thái cải trắng cho dì.” Bình thường có hai chị ở đây, loại chuyện này, dì sẽ không sai tôi làm. Tôi biết dì muốn nhân cơ hội giáo dục tôi.

Lịch Xuyên vội vàng giật tạp dề lại : “Dì, để cháu giúp dì thái rau đi. Công phu thái rau của cháu giỏi hơn Tiểu Thu nhiều.”

“Ôi,” dì nở nụ cười “Nhìn người cậu là biết được cưng chiều từ nhỏ rồi, còn biết thái rau nữa.”

“Tay nghề nấu cơm của cháu khá tốt, không tin dì hỏi Tiểu Thu đi.”

“Đúng vậy, nếu như trộn salad và nấu canh khoai tây cũng gọi là tay nghề nấu cơm.” Tôi ôm tay nói.

Lịch Xuyên cúi người lại, nói nhỏ bên tai tôi : “Anh đang tiêu diệt từng bộ phận mà, em phối hợp với anh một chút đi.”

“Nhưng mà, dì, công phu thái rau của Lịch Xuyên, cũng vô cùng cao nha. Đồ ăn hôm nay dì để anh thái hết là được,”

“Ôi, con nhỏ này, thật không hiểu chuyện. Người ta là khách nha.” Quay người lại, phát hiện Lịch Xuyên đã đi vào bếp.

Lịch Xuyên và tôi cùng nhau thái hết nguyên liệu cho dì, lại giúp dì làm nhân bánh, mọi người liền cùng nhau ngồi ở phòng khách gói bánh trẻo. Thì ra anh rể của tôi là người Thẩm Dương. Vương Dụ Dân là người Hà Nam, đều thích ăn bánh trẻo. Gói bánh trẻo cần hai tay, Lịch Xuyên ngồi xuống, một bàn tay phải luôn luôn đỡ lấy cơ thể mình mới ngồi thẳng được. Tôi nói với mọi người, Lịch Xuyên không biết gói bánh trẻo, sẽ không tham gia lao động. Mọi người nhìn anh đứng một chân thái đồ, đứng cả tiếng đồng hồ, thấy anh mệt rồi nên cũng không ý kiến gì. Mọi người vừa gói vừa nói chuyện.

Một lát sau, con trai chị họ tôi giơ tay, hỏi một câu :

“Chú Vương ơi, tại sao mọi người đều có hai chân, chú lại chỉ có một chân? Một chân còn lại của chú ở đâu rồi?”

Tôi tin rằng, mọi người ngồi ở đây, gồm cả tôi, đều muốn biết đáp án, nhưng vì lễ phép, ai cùng ngượng không hỏi. Bây giờ rốt cuộc có người hỏi, mọi người đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Tôi vội vàng trả lời hộ anh : “Ừm, Đậu Đậu hỏi câu này rất hay. Là như vậy : có một lần chú Vương bơi ở biển, càng bơi càng xa, không ngờ đụng phải một con cá mập thật to. Groap một cái, cắn đứt chân chú luôn, nuốt vô bụng. Cho nên, bây giờ chú chỉ còn có một chân thôi.”

Tôi cảm thấy câu trả lời này rất tốt, có chứa hơi hướm cổ tích.

Đậu Đậu vò đầu bứt tai nghĩ ngợi, hỏi : “Chú Vương, có thật vậy không?”

Lịch Xuyên lắc đầu, lắc đầu, lại lắc đầu : “Không phải, đương nhiên không phải. Đậu Đậu, người ta chọc con đó. Tình huống là như vậy, chú Vương và ba mẹ chú đi vào rừng chơi. Ba chú nói với chú, đi ra ngoài, lúc nào cũng phải đi theo ba mẹ, không thể rời đi nửa bước. Nhưng mà, chú Vương của cháu nha, rất lì lợm, không nghe lời ba mẹ. Tự tiện rời bọn họ đi leo núi. Kết quả, lạc đường, lại gặp một con gấu xám thật to. Con gấu xám thật to này há mồm ra thật to, “Răng rắc” một cái, cắn đứt chân chú Vương luôn. Cho nên chú Vương chỉ có một chân. Đậu Đậu, nói chú nghe thử, từ câu chuyện này, con rút ra bài học gì?”

Đậu Đậu tội nghiệp nói : “Đi ra ngoài, phải nghe lời ba mẹ, không được tự tiện hành động, nếu không sẽ có gấu xám thật to chạy tới, cắn đứt chân.”

“Đúng rồi.” Lịch Xuyên sờ sờ đầu Đậu Đậu, khen : “Đúng là em bé thông minh!”

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cùng nhau nở nụ cười.

Tôi thấy Lịch Xuyên lén đổi tư thế ngồi, bắt đầu dùng hai tay đỡ chính mình. Trán anh, hơi hơi chảy mồ hôi.

Bánh trẻo đã gói đầy hai nồi, tôi kéo Lịch Xuyên đứng dậy : “Mọi người gói tiếp đi, con và Lịch Xuyên phụ trách nấu bánh.”

Lịch Xuyên theo tôi đi vào bếp, xoay người tìm tô chén nấu bánh trẻo.

Đợi tới khi anh đứng lên, tôi dùng hai tay nhẹ nhàng nâng eo anh lên, anh dùng lực kéo tôi ra một chút.

“Thật xin lỗi, không nên để anh theo em đi lên. Làm anh bị mệt.” tôi thấp giọng nói.

“Anh không sao.” Anh thấy vẻ mặt tôi áy náy, sờ sờ mặt tôi : “Vẫn là chỉ có vợ anh thương anh, biết anh đứng thoải mái hơn ngồi.”

Lịch Xuyên có thể đứng thật lâu, nhưng tôi không biết anh có thể đứng lâu như vậy. Chúng tôi tốn hơn một giờ nấu chín bánh trẻo. Dì rất vui vẻ, lại làm thêm năm món nữa, bao gồm một con cá lớn.

Cuối cùng, mọi người cùng ngồi vào bàn, chủ khách đều vui vẻ, hòa thuận vui vẻ ăn cơm trưa.

Trong bữa cơm Lịch Xuyên vô cùng cố gắng ăn bánh trẻo, lại xuất ra đủ chiêu chơi điện tử với Đậu Đậu. Chúng tôi được mọi người vui vẻ tiễn ra kí túc xá. Trước khi đi, dì tôi lại đau lòng Lịch Xuyên, dám đưa cho tôi một gói nhân sâm Tây Dương. Nói người này tuấn tú, lại có giáo dục, tiền cũng kiếm không ít, chỉ có điều thấy hơi yếu đuối, nhớ thường xuyên uống nhân sâm tẩm bổ.

Ra cửa tiểu khu, xe Lịch Xuyên im ắng đậu ở ven đường.

Chúng tôi vừa ngồi xong, di động Lịch Xuyên liền vang.

–anh.

–cũng được.

–cũng được.

–cũng được.

–em gửi thiệp chúc Tết cho bố, bố có nhận được không?

–được rồi.

–không phải nói tháng hai về Zurich à? Trước tháng hai không rảnh.

–bà nội nằm viện?

–được rồi. Mười ngày tới em thật sự không rảnh. Có 3 bản vẽ phải due. Phải đi Trầm Dương. Còn nữa, gói thầu Hạ Môn trúng rồi, họp với bên đầu tư, một đống việc. Hoàn công là em về liền, tranh thủ về 3 ngày.

–một tuần? Ừm, một tuần có vẻ khó khăn. Để em tranh thủ.

–đúng rồi, hỏi anh một việc. Anh có đầu tư ở Giai Hoa – Hoành Cảnh không?

–nghe nói bên anh muốn rút cổ phiếu?

–không có à? Được rồi. Nếu như thật sự có chuyện như vậy, anh gọi điện thoại cho em. Ở đó em có hai người, cần phải sắp xếp chuyển đi.

–ai? Trần Thịnh Lâm? Không biết. Tổng đại lý của anh không phải họ Mạnh à?

–đổi người? Anh muốn đổi ai thì đổi. Em không biết gì hết. Anh nói ông ta liên hệ với em đi.

–bản vẽ thiết kế sân vận động em giao từ tuần trước rồi, Jim không nói cho anh à? Vậy mà gấp như vậy, làm em hộc máu vẽ cho anh. Tháng này đừng giao việc cho em nữa.

–cảm ơn cái gì. Thăm hỏi ông bà nội giùm em.

Gác máy. Anh nhìn tôi, tôi nở nụ cười : “Tình cảm hai anh em anh thật tốt.”

“Em và em trai em cũng vậy thôi.”

“Anh anh lớn hơn anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai tuổi.”

“Em đang nghĩ, bộ dạng của anh anh như thế nào? Có thể giống anh như đúc không?”

“Ừm, vẻ ngoài bọn anh rất tương tự nhau, ngoài ra, anh ấy còn nhiều hơn anh một chân. Càng đẹp trai hơn.”

“Kết hôn chưa?”

“Anh ấy là gay. Bố anh còn chưa biết, nếu biết chắc chắn sẽ tức chết.”

“Bọn anh là người ngoại quốc mà, dù gì cũng thoáng.”

“Mới ăn bánh trẻo ở nhà dì em xong, bây giờ em lại nói anh là người ngoại quốc.” anh nổi giận.

“Được rồi, anh hai, anh là người Vân Nam.” Tôi cầm tay anh, đặt trong lòng bàn tay mình.

Xe chậm rãi đi về phía trước, tôi hỏi : “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Qua buổi trưa rồi. Theo kế hoạch đã định trước, đi Kim Mã Phường, tới quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu trước, sau đó đi LDW.”

“Chịu không nổi anh. Làm phiền anh nói Hương vị Vân Nam được không?”

“Chính là LDW. Trên quảng cáo người ta nói như vậy, LDW, hương vị ẩm thực.”

Nói xong câu này, bỗng nhiên anh dùng sức ôm tôi.

“Sao vậy?”

“Thật xin lỗi,” anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi “Nếu anh không phải tàn phế, em cũng sẽ không phải chịu nhiều uất ức như vậy.”

Dừng lại một lát, anh còn nói : “Anh không thích bố em. Mắng anh như thế nào cũng không sao, nhưng ông không thể đánh em. – đừng nói với anh mặt em không phải bị ông đánh.”

17 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 17

    • Tàn tật là 残疾, còn tàn phế là 残废, bản gốc là tàn phế, mà tao thấy tàn phế thì hợp hơn, phế là phế thải, vô dụng, còn tàn tật chỉ nói về mặt cơ thể khiếm khuyết thôi, chỗ này chỉ sự bất lực của Lịch Xuyên mà

  1. ngất trái ngất phải =))
    đúng là chỉ có vợ anh thương anh =))
    trời ơi tôi đến trết vì anh mất thôi, Xuyên xuyên I love youuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :X
    Mi, I love u too :X

  2. Cang xem cang thuong LX , dung la ong troi ghen ghet nguoi co tai ma ! cung that cam phuc nu 9 , nang i thuong LX that long, luon luon ung ho anh ay ! tinh yeu 2 nguoi qua tuyet voi ! Thanks em nhieu !

  3. Pingback: Chuyện cũ của Lịch Xuyên [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

  4. Đột nhiên đọc tới chap này mình phát hiện, thật ra là bị sock khi 17t học ĐH lại còn cái kia nữa nên bây giờ ta mới thấy mỗi 1 câu chữ đều thể hiện lãng mạn nha, rõ nhất là đoạn đối thoại: khi LX lên cầu thang và nữ chính đi sau lưng, khi làm bếp….

    Tự nhiên mình cũng ao ước gặp dc 1 ng như vậy mà đi đến cuối đời cùng nhau thì chỉ hận ko gặp sớm hơn thôi 😛

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s