Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 19

Chương 19

Ngày hôm sau, Lịch Xuyên không gọi điện thoại cho tôi. Đến tối, tôi gọi cho anh, không có ai tiếp. Tôi không ngủ một đêm, trong lòng tràn đầy linh cảm xấu.

Ngày thứ ba, sáng sớm, anh gọi điện cho tôi giải thích : “Thật xin lỗi, hai ngày qua ở công ty nhiều việc, anh bận quá, chưa kịp trả lời điện thoại của em. Trưa nay anh đón em đi ăn cơm, được không?”

Mặc dù là nói xin lỗi, nhưng vào tai tôi, lại giống như đang kiếm cớ vậy. Giọng anh rất bình tĩnh, thản nhiên, như một hồ nước yên tĩnh, trong lòng tôi, dâng lên hàn ý thật đậm.

Tôi nghĩ, anh sẽ giống như bình thường, đưa tôi tới một nhà hàng nào đó ăn cơm. Không ngờ, anh lại đưa tôi về Hoa viên Long Trạch.

Tường kính rộng mở, ánh nắng tươi sáng, gió xuân nhẹ nhàng, thổi lung lay rèm cửa màu ngọc bích.

“Em ngồi nghỉ đi.” anh vào bếp lấy một chiếc tạp dề ra “Hôm nay anh làm đầu bếp, nướng cá hồi cho em ăn.”

Hiển nhiên, đồ ăn đã được mua trước đó. Trên túi plastic ghi chữ “Siêu thị Bình Khang”. Là siêu thị lần trước chúng tôi cùng đi.

Anh làm canh thịt heo xay, canh tôi thích nhất. Thêm salad Thụy Sĩ. Sau đó, nhỏ thêm một chút dầu ô liu vào nồi, anh luộc cá hồi chín ba phần, sau đó bỏ vào lò nướng nướng. Lịch Xuyên rất ít khi nấu ăn, nhưng tới khi anh nấu, thì mọi thứ đều là tinh phẩm.

Tôi nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, tầm mắt vươn tới tận phương xa. Sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện ngoài cửa sổ, có một vườn hoa rất rộng.

“Ai, ở đây lâu như vậy, sao em không phát hiện, thì ra anh còn có một vườn toàn hoa. Lại còn có đủ loại hoa nữa.”

–trong phòng anh, ngoại trừ làm tình ra, trên cơ bản chúng tôi không làm gì khác. Tôi sợ lạnh, Lịch Xuyên chưa bao giờ mở cửa sổ.

“Lúc anh không ở đây em đừng đi ra ngoài, coi chừng té xuống.” anh nói.

Tôi từng nói cho anh, tôi có chứng sợ độ cao, chưa bao giờ đi tàu cao tốc.

Đồ ăn được nấu xong rất nhanh, anh chia cá hồi nướng thành hai phần, rưới nước chấm lên, bỏ thêm salad. Xanh xanh đỏ đỏ, bày lên dĩa nhìn rất đẹp.

Tôi dùng nĩa xiên cá, bỏ từng miếng từng miếng vào miệng.

“Gần đây học hành bận không?”

“Cũng được, không bận.”

“Thi cuối kỳ lần trước, em làm bài được không?”

“Đứng thứ hai cả khoa, cho nên không lấy được học bổng. Học bổng Hồng Vũ chỉ tặng cho sinh viên đứng nhất.” thứ nhất là Phùng Tĩnh Nhi. Tôi và cô ta vẫn còn chênh lệch. Thật ra tôi cũng không tiếc lắm. Tôi đã cố hết sức rồi.

Lịch Xuyên không nói gì. Anh biết, trong học tập, tôi rất cố gắng.

Sau đó, anh vẫn im lặng ăn cơm, tôi cũng vậy.

Một lát sau, rốt cuộc tôi hỏi : “Anh nhận được cuộc điện thoại kia chưa?”

Anh ngẩn ra, nói : “Điện thoại gì?”

“Cuộc điện thoại anh đang đợi.”

“Ừ.”

“Là một chuyện rất phiền toái, đúng không?” tôi ngồi cạnh anh, cầm tay anh, đặt bên môi tôi, nhẹ nhàng hôn.

“Ừ.”

“Mọi chuyện đều ổn thôi. Anh vui vẻ lên một chút, được không?”

“Ừ.”

Chúng tôi cùng nhau vào phòng ngủ. Anh không cho tôi bật đèn. Vì vậy, tôi đốt hai ngọn nến ở đầu giường. Anh cởi bỏ quần áo tôi, dịu dàng hôn tôi.

Cơ thể anh trong tay tôi, rất nhanh liền trở nên kích động. Sau đó, anh dùng hai tay khóa tay tôi lại, mặt anh đặt trên mặt tôi, vô cùng cứng rắn tiến vào cơ thể tôi. Tôi thấy đau, cơ thể đột nhiên co rút lại, anh thừa cơ chen vào. “Rất đau sao?” anh cắn tai tôi, hỏi.

“Có một chút.”

Tôi rất đau, đồng thời, trong lòng trống rỗng, vô cùng muốn anh.

Mỗi khi chúng tôi gần nhau, Lịch Xuyên đều rất cẩn thận, hôm nay, là kỳ an toàn của tôi, cho nên anh vô cùng lớn mật, động tác mãnh liệt, giống như muốn xé tôi ra từng mảnh vậy. Toàn bộ quá trình, anh rất chăm chú, không hề nói gì.

Có một giọt nước rơi trên mặt tôi, tôi mở mắt ra nhìn anh, anh lại cúi đầu xuống chôn trong lòng tôi. Giọt nước kia chậm rãi chảy xuống, chảy tới môi tôi, tôi nhẹ nhàng liếm một chút. Mặn.

Thân thể của Lịch Xuyên, thật ra vô cùng nhu nhược. Có đôi khi, anh cần tốn sức lực gấp mấy lần người thường để làm vài chuyện mà chúng ta cho là vô cùng đơn giản. Tôi vuốt ve thân hình tàn phế của anh trong bóng đêm, trong lòng chỉ có thương tiếc. Dưới ánh nến, anh dùng hai tay chống đỡ chính mình, bộ dạng vô cùng bất lực. Kích tình chấm dứt, anh lưu luyến cơ thể tôi, thật lâu không chịu rời khỏi.

Rốt cuộc, anh buông, nhẹ nhàng nói : “Anh đi tắm một cái.”

Đợi tới khi tôi rửa mặt chải đầu xong. Anh đã thay đồ gọn gàng, cầm chìa khóa xe trong tay : “Buổi chiều em có tiết, đúng không? Anh đưa em về.”

Từ xế chiều tới buổi tối, tôi vẫn cầm chiếc điện thoại anh mới mua cho tôi, điều chỉnh tiếng chuông và độ rung tới mức cao nhất. Nhưng mà, tôi không nhận được điện thoại của anh.

Buổi chiều ngày hôm sau, điện thoại rốt cuộc vang lên. Tôi vội vàng nghe : “Hi.”

“Là anh, Lịch Xuyên. Em đang ở đâu?”

“Em ở phòng ngủ.”

“Xuống dưới một chuyến, được không?” giọng anh bình tĩnh lạ thường, không chứa một chút cảm xúc “Anh ở chỗ cũ, bãi đậu xe.”

Con đường đi tới văn phòng Hiệu Trường kia, tôi đi cả nghìn lần, hôm nay lại cảm thấy từng trận rùng mình.

Xa xa, tôi thấy Lịch Xuyên, đồ tây màu đen, áo sơ mi màu xám nhạt, cà vạt màu xanh lam hơi bóng, đôi tay thon dài mà tái nhợt, gậy chống màu đen. Anh vẫn nhìn tôi, trong mắt không biểu hiện gì.

Bãi đậu xe thật trống trải, hoa xuân nở rộ cả sườn đồi.

Tôi hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái, “Hi” với anh một tiếng.

Anh nhìn tôi, cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu, nói : “Tiểu Thu, anh tới đây để nói tạm biệt với em.”

Tim tôi, âm ỉ đau. Nhưng tôi nâng cao tinh thần, cố gắng cười gật gật đầu : “Máy bay mấy giờ?”

“Năm giờ một phút.”

“Em tiễn anh.” Tôi nhìn đồng hồ, cách giờ cất cách chỉ có hơn 2 tiếng. Từ đây chạy tới sân bay, cần ít nhất một tiếng. Lịch Xuyên làm bất cứ chuyện gì đều chuẩn bị trước, chưa bao giờ để tới giờ phút cuối cùng. Đây tuyệt đối không phải tác phong của anh.

“Không cần, tạm biệt ở đây luôn đi.” mái tóc dài của tôi, bị gió thổi rối tung. Anh nâng tay lên, vén một lọn tóc trên trán tôi ra đằng sau.

Tim tôi âm thầm run rẩy, nhưng mặt tôi thật bình tĩnh. Tôi cười cười, cật lực che giấu sự lo âu dưới đáy lòng : “Cũng tốt. Khi nào anh về? Em đi đón anh.”

Anh nhìn tôi, trầm mặc. Sau một lúc lâu, anh nói : “Tiểu Thu. Anh sẽ không về nữa. Xin em tha thứ anh.”

Tôi ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu trống rỗng, nước mắt bắt đầu khống chế không được trào ra.

Lịch Xuyên không biết bộ dạng tôi lúc khóc như thế nào. Vì tôi chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, gần như là lạnh lùng, khôi phục trở lại bộ dạng lúc tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Lúc đó Lịch Xuyên rất ít khi cười. Một mình ngồi bên cửa sổ uống cà phê, xa cách ngàn dặm, lạnh như khối băng.

Tôi lớn tiếng hỏi anh : “Tại sao? Đến tột cùng là có chuyện gì? Em làm sai chuyện gì sao?”

Trong phút chốc, ánh mắt của anh lóe ra, xẹt qua một cảm xúc phức tạp, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh như nước kia : “Em làm gì cũng đúng.” Dừng một chút, anh nói thêm một câu : “Em không biết, thì tốt hơn.”

“Không! Nói cho em biết! Em phải biết! Em phải biết!” tôi phẫn nộ, rống to với anh.

Anh nắm chặt tay tôi, hôn lên trán tôi thật mạnh.

“Ở Long Trạch, anh có để lại cho em một lá thư.” Anh nói “Đọc xong lá thư này, xin em, dùng tốc độ nhanh nhất quên anh đi.”

Sau đó, anh buống tay, mở cửa xe, thái độ dứt khoát kiên quyết.

Nhưng mà, ngay tại giây phút anh lên xe, anh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt rốt cuộc có một tia đau đớn. Anh nói : “Tạm biệt, Tiểu Thu. Nhớ bảo trọng.”

“Không! Lịch Xuyên! Em yêu anh! Đừng bỏ em lại! Xin anh! Đừng bỏ em lại!” tôi khóc rống lên.

Xe anh nhanh chóng đi xa.

Tôi vẫn không nhúc nhích đứng ở đó.

Không biết là trời đang mưa, hay là tôi đang khóc. Là lá cây lay động, hay là tôi đang run lên.

Tôi đi tới Hoa viên Long Trạch. Cầm chìa khóa, quẹt thẻ, vào thang máy.

Trong nhà mọi thứ vẫn ở đó, đồ nội thất, đồ làm bếp, mấy món đồ cổ và đồ mỹ nghệ.

Trong nhà mọi thứ cũng không ở đó, mọi thứ thuộc về Lịch Xuyên, toàn bộ đều biến mất. Quần áo của anh, bản vẽ, xe lăn, bàn chải đánh răng, sách báo, ngay cả cây bút anh dùng để vẽ, tẩy, sữa tắm, tăm bông để bôi thuốc, dao cạo râu, và dép trong tủ giầy cũng không có.

Ngoài ra ảnh chụp trên tường cũng biến mất, ảnh chung của hai chúng tôi.

Sạch sẽ như vậy, hoàn toàn như vậy, thật giống như anh chưa bao giờ ở đây vậy.

Trên bàn trà, một phong bì màu trắng lẳng lặng nằm. Rất mỏng. Tôi mở nó ra, càng thất vọng thêm.

Một tờ giấy màu trắng, ở trên viết một cái tến “Trần Đông Thôn” và một số điện thoại.

Tôi bấm số điện thoại đó, bắt máy là một giọng nam : “Alo.”

“Xin hỏi ông có phải là Trần Đông Thôn tiên sinh không?”

“Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai vậy?”

“Tôi họ Tạ, Tạ Tiểu Thu.”

Người kia lập tức nói : “Tạ tiểu thư, đây là Văn phòng luật sư của Trần Đông Thôn, tôi là luật sư Trần Đông Thôn. Vương Lịch Xuyên tiên sinh có ủy thác cho chúng tôi một số việc. Tạ tiểu thư, hiện giờ cô có tiện không? Có thể tới chỗ chúng tôi một chuyến không? Hoặc là, cô nói địa chỉ của cô cho chúng tôi, tôi sẽ mang giấy tờ tới cho cô xem.”

Tôi nói, giọng điệu lạnh lùng : “Chuyện gì, giấy tờ gì? Ông có thể nói trước trong điện thoại cho tôi biết không?”

“Là như thế này. Vương tiên sinh sang tên hai căn hộ của anh ấy ở Hoa viên Long Trạch sang tên cô, căn hộ số 5001 và 4901. Anh ấy đã ký tất cả giấy tờ rồi. Cô chỉ cần mang chứng minh thư tới đây kí vài giấy tờ, là có thể tiếp nhận hai căn hộ đó. Vương tiên sinh nói hai căn hộ này là quà của anh ấy, cô có thể xử lý tùy tiện. Có thể dọn vào ở, cũng có thể bán cho người khác. Ngoài ra, Vương tiên sinh còn nói, bất cứ lúc nào, nếu cô cần tiền, cũng mời cô gọi điện thoại cho chúng tôi.”

Tôi âm thầm cười khổ. Đúng là tác phong của Lịch Xuyên, cho dù anh có mặt hay không, anh cũng sẽ vĩnh viễn “chăm sóc” tôi.

“Tạ tiểu thư, cô còn nghe điện thoại không?” ở đầu bên kia, luật sư Trần đang chờ tôi trả lời.

“Vâng.”

“Như vậy, chừng nào thì cô có thể lại đây làm thủ tục sang tên?”

Tôi gác máy, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Hoa viên Long Trạch.

Ngày 1 tháng 4, hôm nay, là ngày cá tháng tư.

***

Hi Lịch Xuyên,

Có kết quả kỳ thi giữa kỳ rồi. Em làm bài khá tốt, ngay cả môn phương pháp đọc kém nhất cũng được 86 điểm. Anh thích không? Buổi trưa em và An An ra cổng Bắc ăn mì bò. Em bỏ rất nhiều rau thơm. Mì rất thơm. Buổi tối em tự học, mang theo một ly trà đặc. Ở đó em đọc xong quyển “Thiên Long Bát Bộ” cuối cùng. Đúng vậy, em không chăm chỉ lắm, muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thu.

***

Hi Lịch Xuyên,

Gần như em gửi thư cho anh ba ngày một lần, anh có đọc không? Những ngày ở trường thật nhàm chán. Em vẫn làm thêm ở tiệm cà phê kia. Anh còn nhớ Diệp Tĩnh Văn không? Có một lần, anh bỏ quên một quyển vở ở chỗ chị ta. Bây giờ em tới chỗ chị ta đòi, chị ta không cho. Em cảm thấy hơi ghen tị với chị ta đó. Anh không để lại thứ gì cho em. Chị ta lại có một quyển vở của anh. Hôm nay ở khoa em gặp Giáo sư Phùng Giới Lương. Ông là bố của Phùng Tĩnh Nhi. Em không thích Phùng Tĩnh Nhi, nhưng mà, bố của cô ta rất hiền lành, lại rất hài hước. Có thể là vì nghiên cứu Lawrence. Cơm tối em tự giải quyết. Một trái dưa chuột, hai trái trứng ngũ vị hương luộc nước trà. Người hút thuốc ở tiệm internet rất nhiều. Em đi tự học đây. Tiểu Thu.

***

Hi Lịch Xuyên,

Đã bốn tháng trôi qua rồi, không có tin tức gì của anh. Anh có định lực rất lớn nha. Mỗi tối em đều nằm mơ, mơ trong hòm thư có thư mới. Không sao, em chỉ cần đổi “Hi Lịch Xuyên” thành “My dear diary” (Dịch : nhật ký thân yêu) là được. Viết nhật ký là thói quen tốt, không phải sao? Không chừng sau này em thành danh nhân, người ta còn dùng cái này nghiên cứu xem em thế nào. Học kỳ này em chọn 7 môn. Bạn bè đều nói em điên rồi. Em không điên, bởi vì rốt cuộc em cũng đạt được học bổng Hồng Vũ rồi. Không cần đi làm thêm nữa, càng giành nhiều thời gian cho việc học hơn. Xui xẻo là, cạnh phòng ngủ của em chuyển tới một người học khoa Âm nhạc, mỗi tối đều mở cửa sổ luyện âm. Bọn em đều bị cô ta làm cho phát điên rồi. Tiếng hát lúc nửa đêm này, chừng nào mới chấm dứt? Tiểu Thu.

***

Hi Lịch Xuyên,

Lại là ngày 1 tháng 4, ngày cá tháng tư. Anh còn nhớ chúng ta chia tay vào ngày này không? Anh không lừa được em, vì trong mắt anh hiện lên sự khổ sở rõ ràng. Anh chưa bao giờ làm tổn thương em, nếu không thể không tổn thương em, nhất định là xuất phát từ ý tốt sâu xa. Được rồi, chuyện đau buồn nhớ tới đây thôi. Có một hôm, em làm một cơn ác mộng rất đáng sợ, em mơ thấy anh đang chịu khổ. Tối hôm đó, nửa đêm em chạy ra tiệm internet, lần đầu tiên dùng GOOGLE tìm tên anh. May mắn, không có tin tức xấu gì về kiến trúc sư trẻ tuổi Vương Lịch Xuyên. Hiển nhiên, anh cũng không tham gia hoạt động công cộng nào. Em suy nghĩ, anh đột nhiên rời đi Bắc Kinh, những hạng mục anh đang thiết kế ở Trung Quốc làm sao bây giờ? Tuy nhiên, có vẻ như công ty anh vẫn đang ở Bắc Kinh, vẫn đang làm ăn. Cười, đó cũng không phải những chuyện em có thể quan tâm. Em chỉ hy vọng mọi việc của anh đều tốt. Tiểu Thu. Còn nữa, đừng nghĩ rằng Tiểu Thu anh đọc được trong email, chính là Tiểu Thu hiện tại nha, Tiểu Thu trong thực tế thay đổi rất nhiều, có thể anh nhận không ra. Nhưng mà, Lịch Xuyên, anh sẽ thay đổi sao? Anh sẽ không, đúng không? Anh là tình yêu vĩnh viễn trong lòng em.

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu, truyện bắt đầu tới khúc bùn, nhưng khúc hay nhất vẫn chưa tới đâu mọi người à.

28 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 19

  1. =)) há há =)) đag đọc dở 1 bộ ngược ms hoàn từ chiều nên đọc đến đây tự dưng chả cảm thấy gì =.=
    thấy xót xót cái đoạn Thu Thu của mình đứng gào khóc ở sân trường thôi =.=
    biết là anh có chuyện khó nói =.= vs lại cũng chuẩn bị sẵn tinh thần trước r =))
    bây h chỉ hóng ngày mai thôi :X
    Xuyên Xuyê, e vs Thu Thu sẽ chờ anh :XXXXXXXXX
    mà 6 năm có vẻ dài phết nhờ, đoạn hay nhất là đoạn nào, sao lại câu hàng thế *bóp cổ*

    • Đoạn hay nhứt là đoạn kể về anh Xuyên trải qua 6 năm xa cách như thế nào đó, hí hí hí, cổ kim cương, hổng có bóp đc đâu =))

    • 6 năm trong đau khổ dằn vặt, trong đau đớn và bệnh tật, hình ảnh Thu Thu đứng khóc giữa sân trường trở đi trở lại trong những giấc mơ của anh =)) để quên cô anh lao vào công việc nhưng lại quên mất bản thân mình đương mang trọng bệnh => lăn quay ra ốm thập tử nhất sinh => lúc cận kề bên cái chết anh ms hiểu cả đời này anh chỉ cần có Thu Thu => nghĩ thế xong anh quay về =)))))))))))))))

      sao, thấy tài chém gió của mình như nào =))

      cổ kim cương à, gỡ tí da xuống cho chị bán lấy tiền cái coi =))

      • Ôi zồi ôi, cái này là do đọc ngôn tình nhiều quá hay xem phim sến nhiều quá đây huh =)), nếu không có việc giề thì anh í chia tay làm gì 😆

      • do trí tưởng tượng của chị vốn phong phú chứ sao =))
        ai chả biết là có chuyện =)) vđ là chuyện gì thôi =))
        đóan đến 9 phần là vì bệnh tật, cái đoạn anh khóc lúc xoxo vs chị mà sao thấy khổ thân quá vậy trời T__________T
        còn cả cái đoạn chia tay nữa, sao nữ chính nào cũng fải trực sẵn cái câu Em đã làm gì sai 😕 ms chịu đc à :-s hỏi thế để dằn vặt nam chính fải kooooooooooo T_____T

        • =)), ngược nam ngược nữ, ngược editor luôn, đọc thì còn nhẹ nhàng, chứ edit thì đau khổ lớm, huhuhuhuhuhuhuhuhu

        • *xoa xoa*
          cố lên cố lên =))
          coi như là tập duyệt cho cuộc đời k fải màu hồng trước mắt đi =))

          ai bảo edit truyện hiện đại thực tế làm gì =)) như chị edit truyện cổ đại truyền thống, đầy yêu thương hạnh phúc có fải là an ổn hêm =))

        • =)), em có 1 bộ cổ đại khoái lắm, nhưng không dám edit, vì sợ dùng từ không hợp =)), edit truyện thực tế dòm cho nó “chín chắn” 😆

        • ờ, thích chín chắn thì chịu ngược tâm đi, còn người đọc như chị thì tất nhiên là cười sướng rồi =))

  2. hự đọc mà muốn lật bàn quá ;(
    tại sao yêu nhau k đến đc vs nhau, để h đây 2 ta đều khổ đau
    lịch xuyên à, anh ở đâu vậy?????

  3. Đến đây thì thật sự phục TT, vẫn tin tưởng vào tình yêu của mình, cắm đầu vào học để quên nổi nhớ và tình yêu thương tâm của mình
    Cám ơn nhiều

  4. Toi cho Tieu Thu qua , ma nang i kien cuong that ! Khong hieu chuyen gi da xay ra cho LX nua ! Doan nay thuong tam qua, nuoc mat day mat rui ! thanks em nhieu !

  5. Mong Tiểu Thu luôn vững vàng và tin Lịch Xuyên như vậy. Sao truyện nào bạn edit cũng hay hết vậy??? Thanks bạn nhiều lắm, nghe tiếng truyện này lâu rồi nhưng giờ mới đọc, k ngờ hay quá sức tưởng tượng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s