Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 22

Chương 22

Nếu như tiền đi xe buýt không phải trả, dựa theo tính tiết kiệm của mình thì chắc chắn tôi sẽ chen chúc trên xe buýt chứ không phải ngồi taxi đi làm. Kể từ khi phát hiện phiên dịch là một công việc tổn hao trí nhớ, tôi liền tập thành một thói quen giống như của Lịch Xuyên, chẳng thà tốn tiền cũng không chịu tiêu hao bản thân mình vì những điều nhỏ nhặt. Ngồi taxi còn có một điều tiện lợi là bớt đi việc hỏi đường phiền toái.

Tôi ngồi taxi tới tòa nhà Hương Lại ba mươi chín tầng, tổng bộ của CGP ở Trung Quốc. Tiếp đón tôi là quản lí phòng nhân sự Thái Tĩnh Phỉ. Chị ta đưa tôi đi thăm văn phòng các ngành, phòng họp, phòng nghỉ, quầy cà phê. Tôi phát hiện nhân viên làm việc ở CGP cũng không nhiều, tính tổng cộng khoảng chừng ba mươi người. Trong đó, có 3 Kiến trúc sư người ngoại quốc, hai người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Đức. Mặc dù vẫn mang theo khẩu âm rất nặng, nhưng họ vẫn có thể nói tiếng Anh rất lưu loát. Thái Tĩnh Phỉ nói, ba người Kiến trúc sư người nước ngoài này không hiểu tiếng Trung cho lắm. Nếu họ phải giao tiếp với khách hàng thì phải thông qua phiên dịch viên. Ngoài ra, những giấy tờ quan trọng trong công ty, nhất là thư xin dự thầu và bản thiết kế đều phải gửi về tổng bộ ở Zurich bằng ba thứ tiếng Trung, Anh, Pháp. Hơn nữa, những Kiến trúc sư người Trung Quốc ở đây cũng có hơn một nửa không biết  tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Cho nên những thông báo quan trọng từ Tổng bộ cần được dịch thành tiếng Trung. Đồng thời, nếu như Kiến trúc sư Trung Quốc cần liên lạc với Tổng bộ cũng cần phiên dịch viên tham dự. “Cho nên, vai trò của tổ phiên dịch vô cùng quan trọng, cũng khá là bận rộn.”

Tôi đương nhiên biết tòa nhà Hương Lại là chỗ Lịch Xuyên làm việc. Lúc còn ở bên Lịch Xuyên, anh nói điều này với tôi không dưới một lần. Tuy nhiên Lịch Xuyên là một người công và tư vô cùng rõ ràng. Anh không muốn cuộc sống cá nhân của mình bị quấy rầy. Cho nên, người ở CGP, tôi chỉ biết một người, chính là thư ký của Lịch Xuyên Chu Bích Tuyên.

Nghe Thái Tĩnh Phỉ giới thiệu xong, tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, phiên dịch viên F2 xuất ngoại kia, đúng là người đã làm việc ở CGP gần bảy năm – Chu Bích Tuyên.

Xem xong văn phòng và phòng hoạt động ở tầng 19 rồi, Thái Tĩnh Phỉ nói : “Văn phòng của Tổng tài, Phó Tổng tài, kiến trúc sư trưởng và thư ký của họ ở tầng 20. Xin đi theo hướng này. Tổng tài tiên sinh vốn hôm nay muốn gặp em, nhưng ông ấy có việc gấp đi ra ngoài. Chúng ta đi gặp Phó Tổng.”

Đi thang máy tới tầng 20, nghênh diện một dãy những văn phòng trang hoàng vô cùng xa hoa. Ở cửa của văn phòng thứ hai, bỗng nhiên tôi nhìn thấy tấm bảng ghi chữ “L.C Wong.”. Trong phút chốc, tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt, không thể hô hấp.

“Em không thoải mái?” cảm thấy bước chân của tôi bỗng nhiên nhanh hơn, Thái Tĩnh Phỉ hỏi.

Đúng vậy, tôi không thoải mái, tôi nóng lòng muốn bỏ chạy.

“Không có. Có thể là vì sắp gặp Phó Tổng, trong lòng hơi khẩn trương.” Tôi làm vẻ mặt thoải mái cười cười.

Thái Tĩnh Phỉ nói : “Văn phòng vừa rồi là của Kiến trúc sư trưởng của công ty – Vương Lịch Xuyên tiên sinh. Anh ấy là người Thụy Sĩ gốc Hoa, có thể nói tiếng Trung lưu loát.”

Tôi hỏi : “Vương tiên sinh hôm nay cũng không có ở đây à?” cửa văn phòng làm bằng kính mờ. Nếu ở trong có đèn, thì người ở ngoài sẽ nhìn thấy.

“Vương tiên sinh trước đây là Tổng tài CGP kiêm Kiến trúc sư chủ nhiệm, hiện tại là Tổng tài Tổng bộ ở Zurich, lãnh đạo trực tiếp của chúng ta. Trên tay anh ấy vẫn còn nhiều hạng mục thiết kế ở Trung Quốc. Cho nên ở đây giữ lại văn phòng cho anh ấy, ngẫu nhiên anh ấy sẽ có việc ở Bắc Kinh, không nhiều lần lắm.”

“Thì ra là thăng chức.”

“Nói đúng hơn, thì công việc đòi hỏi như vậy. CGP Architects là công ty con của công ty đầu tư quốc tế CGP. Là công ty gia đình của Vương tổng. Tổng tài và Phó Tổng hiện nay đều là trợ thủ đắc lực trước kia của Vương tổng.” sự sùng bái trên mặt Thái Tĩnh phỉ, khó mà nói nên lời được.

“À.”

“Vương tổng không thích người khác gọi anh ấy là Vương tổng, nếu em gặp được anh ấy, gọi anh ấy là Vương tiên sinh là được rồi. Mặc dù Vương tổng xuất thuân giàu có, tính cách lại vô cùng ôn hòa, cũng vô cùng gần gũi. Trước kia, anh ấy đều ăn cơm trưa ở nhà ăn với mọi người.”

“À.”

“Vương tiên sinh tài hoa hơn người, là nhân vật truyền kì trong giới Kiến trúc. Lúc anh ấy bị điều đi mọi người ở đây đều rất buồn.”

“À.” Tôi cảm thấy trong giọng nói của Thái Tĩnh Phỉ, tràn ngập tình cảm.

Bất tri bất giác, tôi đã đi theo chị ta vào văn phòng thứ 3. Căn phòng đầu tiên sau cánh cửa là chỗ làm việc của thư ký, bên trong có phòng nghỉ. “Tiểu Điền, đây là Annie mới tới, phiên dịch viên tổ tiếng Anh. Bây giờ có tiện gặp Trương tiên sinh không? Hôm qua tôi có hẹn trước.”

“Mời vào, Trương tiên sinh đang đợi các chị.”

Phó Tổng CGP Trương Khánh Huy là một người đàn ông trung niên giỏi giang, da đen, vóc người nhỏ, mũi quắp, có những nét đặc thù của người phía Nam. Giọng nói của ông ta quả nhiên mang âm Trùng Khánh rất nặng. Ông ta nhiệt tình bắt tay tôi. Ba người chúng tôi đơn giản nói chuyện vài câu, xem như làm quen, sau đó ông ta có điện thoại, chúng tôi cũng nhân cơ hội đi ra.

 Văn phòng của tôi ở phòng 1902, đối diện với cửa thang máy. Văn phòng có một dàn máy tính rất tốt, ngoài ra, công ty còn cấp cho tôi một laptop Sony, vô cùng nhẹ, vô cùng nhỏ. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng mình sẽ có được một chiếc laptop Sony.

Tôi mở máy tính ra, bắt  đầu dùng hòm thư annie.xie@cgp.com – hòm thư riêng của tôi ở công ty – để nhận giấy tờ. Nhiệm vụ của tôi là phiên dịch tất cả các giấy tờ do CGP gửi tới hoặc bản sao gửi tới cho tôi. Dịch tiếng Trung thành tiếng Anh, hoặc từ tiếng Anh thành tiếng Trung. Tiếng Pháp và tiếng Đức do những phiên dịch viên khác phụ trách.

Thông tin giữa Bắc Kinh và Zurich vô cùng nhộn nhịp, danh sách thư rất dài. Tôi nhìn sơ qua một chút, bên trong có một lá thư của Lịch Xuyên, hoan nghênh René tiên sinh chuyển tới phân bộ ở Pháp làm việc. René tiên sinh tiếp nhận công tác Kiến trúc sư trưởng do Nặc tiên sinh bàn giao vì Nặc tiên sinh phải chuyển tới phân bộ ở Úc. Công văn chính thức, gửi qua các phân bộ của CGP trên toàn cầu thông qua thư ký Ruth của anh.

Tôi chỉ tốn 3 phút để dịch nó thành tiếng Trung, gửi cho toàn thể thành viên trong công ty. Đồng thời thật vui vẻ phát hiện, công việc này khá là thoải mái. Tôi hoàn thành các giấy tờ cần phải dịch trong vòng hơn 2 tiếng, sau đó tới nhà ăn ăn cơm.

Nhà ăn ở tầng 18, không cần đi thang máy, đi bộ một tầng, tới rất nhanh. Nhà ăn cung cấp cơm Trung và cơm Tây dưới hình thức tiệc tự chọn. Tôi lấy một phần cơm chiên, một khúc cá kho cay, một ly cà phê, ngồi ăn một mình. Chỉ chốc lát sau, một cô gái ăn mặc khá hợp thời trang bưng một đĩa salad vô cùng lễ phép hỏi tôi, có thể ngồi cùng bàn với tôi không. Tôi vội vàng gật đầu.

“Chị là Emma tổ tiếng Pháp, tên tiếng Trung là Ngả Manh Manh. Em nhất định là phiên dịch viên tiếng Anh mới tới Annie đúng không?”

“Đúng vậy.” tôi đứng dậy, nhận lấy ly trà trong tay Emma : “Em ở 1902, xin chiếu cố nhiều hơn.”

“Chị ở 1904, văn phòng của tụi mình kề nhau nha. Nhìn em có vẻ rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp à?”

“Đúng vậy. Em tới từ Cửu Thông.”

“Bích Tuyên vừa mới đi tuần trước, đi khá đột nhiên. Công ty vội vàng tuyển người, lại không chịu tốn sức đăng thông báo tuyển dụng, liền trực tiếp mời người từ Cửu Thông tới.” Emma cười với tôi, vô cùng quyến rũ : “Nghe nói trả giá không ít.”

“Làm gì có,” tôi nói “Bên phía Cửu Thông gần đầy cũng nhận rất nhiều hợp đồng, rất bận, thật ra cũng thiếu người.”

“Bọn chị đều đoán xem người đến sẽ là ai. Mỗi ngày bọn chị đều cầu nguyện, hy vọng Cửu Thông sẽ không phái một ông già tới đây.” Emma nói “Nhưng mà em trẻ như vậy, bọn chị cũng chấn động. Em 20 tuổi chưa?”

“Hai mươi hai. Chị thì sao?” tôi cảm thấy Emma trông cũng không già.

“Ba mươi hai.”

Tôi hoảng sợ : “Không thể nào? Em cảm thấy chị nhiều nhất chỉ có hai mươi lăm.”

“Thứ nhất, chị không kết hôn. Thứ hai, mỗi ngày chị đều ăn salad và vitamin.” Emma dùng nĩa xỉa mấy lá rau, chấm tương salad Ý, ăn ngon lành.

“Chị Ngả –”

“Ôi, kêu chị là Emma.”

“Emma, chị làm ở đây bao lâu rồi?”

“Chị thuộc nhóm nhân viên già nhất công ty, mười năm. Lúc tới chị cũng chỉ bằng em.”

Tôi nghĩ thầm trong lòng, mười năm trước Lịch Xuyên còn chưa tới hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp. Công ty này hiển nhiên không phải được sáng lập lúc anh tới.

“Xem ra, chị rất thích chỗ này.”

“Đúng vậy. Biết tại sao tới bây giờ chị vẫn độc thân không?” Emma bỗng nhiên cười vô cùng thần bí.

Tôi lắc đầu.

Emma cúi đầu lại, thấp giọng nói : “Chị tính dụ dỗ một vị Tổng tài ở đây, cho tới bây giờ cũng chưa thành công.”

Thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc, Emma cười ha hả : “Đúng là cô bé con, em tin là thật à. – đương nhiên là chị nói giỡn rồi. Em thích đi dạo phố sau giờ làm không? Chị biết vài cửa hàng quần áo khá tốt. Còn nữa, em có thích đi spa không? Chị có mấy thẻ thời hạn một năm, người ta tặng. Chỗ Lysa mặt nạ khá tốt, chị có hai thẻ, không dùng được, tặng em đó.”

Dứt lời, rút thẻ từ trong túi ra, kiên quyết nhét vào tay tôi.

“Cám ơn chị Emma!”

“Emma.”

“Dạ, Emma.”

Emma xé một gói bánh nhỏ, ăn thật nhã nhặn. Nói : “Chiếc túi trong tay em, rất khác biệt.”

Đúng là biết hàng. Chiếc túi Gucci này là Lịch Xuyên mua cho tôi.

“Vậy à? Người ta tặng.”

“Bạn trai?”

“Trước đây. Chia tay lâu rồi.”

“Bạn trai em kiếm tiền không ít đi?”

“Sao chị biết được?”

“Chị chấm chiếc túi này từ năm năm trước, rất mắc, đấu tranh thật lâu, rốt cuộc cũng không nỡ lòng mua. Hàng thật giá tới hơn hai vạn. Còn mắc hơn một chiếc laptop xịn. Phối với chiếc quần bò Calvin Klein này của em, rất mốt, hơn nữa là mốt độc.”

Quần bò cũng là Lịch Xuyên mua. Anh không thích dạo cửa hàng, nhưng ánh mắt mua đồ đúng là số một. Tôi nhìn nhìn chiếc túi trong tay, vội vàng nói qua loa : “Cái này chắc chắn không phải là đồ thật.”

“Nếu ngay cả thật giả hay không mà chị còn không phân biệt được, thì còn làm ăn gì trong công ty nước ngoài này nữa? Hôm nay lúc chị Thái giới thiệu em, tụi con gái tổ tiếng Pháp và tiếng Đức đều nhìn thấy chiếc túi này, đều khẳng định em là bạn gái mới của Tiêu Quan.”

Tôi liều mạng lắc đầu : “Không đúng không đúng, bạn gái của Tiêu tổng là Đào Tâm Như ở phòng nhân sự của Cửu Thông.”

“Sao vậy được? Chị rất thân với Đào Tâm Như, cùng lắm là yêu đơn phương mà thôi. Tiêu Quan mặc dù lăng nhăng, nhưng danh tiếng trong giới làm ăn khá tốt, anh ta là thỏ không ăn cỏ gần hang, chưa bao giờ yêu đương với người trong công ty. Đào Tâm Như biết rõ còn cố phạm vào, trông cậy vào lòng thành tâm của mình khiến cho Tiêu Quan phá luật. Kết quả không phải rơi vào kết cục thiếp tâm như nước, lang tâm như thiết còn gì?”

Tôi lại phủ nhận : “Tóm lại, em tuyệt đối, tuyệt đối không phải bạn gái của Tiêu Quan.”

“Vậy à?” ánh mắt Emma lướt qua đỉnh đầu tôi, dừng lại ở cửa nhà ăn. Chị nở nụ cười ha ha, lại còn dùng đôi tay trắng nõn mềm mịn kia nhéo nhéo mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu. Thấy Tiêu Quan không biết đã tới hồi nào, lập tức đi tới trước mặt tôi.

“Tiêu tổng.” tôi vội vàng đứng dậy.

“Annie,” Tiêu Quan thản nhiên nhìn về phía tôi và Emma, chào “Manh Manh.”

“Tiêu tổng và Emma quen nhau?”

“Ừ, tôi và Manh Manh là bạn học. Cô ấy học trên tôi một khóa. Là đàn chị, lúc họp lớp hay gặp mặt.”

“Tiêu Quan, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới CGP vậy?” Manh Manh ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt có một nụ cười trêu chọc.

“Anh tới bàn chút việc với Giang tổng. Em biết mà, anh cũng làm bất động sản, muốn mời Kiến trúc sư giúp một chút.” Anh ta ngồi xuống, nói với tôi : “Thế nào, Annie, ngày đầu tiên làm việc đã quen chưa?”

“Rất tốt. Thấy thoải mái hơn Cửu Thông.”

“Công việc ở CGP không thoải mái đâu. Đợi tới lúc bận lên, em sẽ có rất nhiều công tác phiên dịch. Gần đây họ đang bận với hạng mục ở Ôn Châu, em có quen thuộc lắm với khẩu âm ở Ôn Châu không?”

Tôi nhất thời bắt đầu lo lắng : “Sao? Tôi phải dịch tiếng Ôn Châu à? Nghe nói ở đó có khá nhiều người vùng Khách Gia. Tôi không hiểu một câu tiếng Khách Gia nào cả.”

“Đừng lo lắng,” anh ta cười cười “Những người em phải giao tiếp phần lớn là quan chức chính phủ, họ sẽ cố gắng nói tiếng phổ thông với em.”

“À.” Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi “Như vậy, mấy cuốn sổ tay bán đấu giá kia, anh giao cho ai?”

“Đào Tâm Như.” Anh ta nói “Đào chủ nhiệm ngày nào cũng mắng tôi.”

“Tiêu tổng, anh ăn cơm trưa chưa?” tôi hỏi.

“Chưa. Bên cạnh mới mở một nhà hàng thịt nướng Mông Cổ, ai cũng nói ngon. Có muốn đi thử một chút không? Tôi mời.”

“Cảm ơn…” tôi chỉa chỉa vô dĩa của mình, thật ra tôi còn chưa động đậy gì, “Tôi đã ăn không ít rồi, hơn nữa, dạ dày tôi hôm nay không thoải mái lắm…”

“Không sao, để lần sau.” Vẻ mặt anh ta có chút xấu hổ, hiển nhiên lòng tự trọng to lớn đã chịu đả kích.

Chúng tôi tiếp tục khách sáo vài câu, sau đó anh ta thật lễ phép tạm biệt.

Tôi quay đầu lại, thấy Manh Manh trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt rất kỳ quái.

“Sao vậy?”

“Em, Annie, lại dám công khai từ chối Tiêu Quan? Dây thần kinh nào của em bị đứt vậy?”

“Không phải em nói rồi hả? Em không phải bạn gái anh ta. Tại sao phải ăn cơm với anh ta, khiến cho người ta hiểu lầm?”

“Em biết không? Tiêu Quan không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh, rất ít khi chủ động với con gái. Bọn con gái đúng là vô cùng háo sắc, tình nguyện bỏ tiền ra mời anh ta ăn cơm, anh ta còn chưa thèm đi nữa là.”

“Được rồi, em thừa nhận, em có bệnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được chưa?”

“Chà, xem em kìa. Nhớ ngày đó, chị cũng là kén cá chọn canh, đến bây giờ thì không được việc gì. Em nha, nhất định phải tới tuổi chị mới biết được cái gì là hối hận.” Emma lấy di động ra đưa cho tôi : “Gọi điện thoại cho người ta nói em không đau dạ dày nữa đi, nhanh lên.”

Tôi cười, lắc đầu, trả điện thoại lại cho chị : “Em thấy hai người rất hợp nhau, không thôi chị tự gọi đi.”

Trở lại văn phòng, tiếp tục làm việc. Làm được một giờ, điện thoại reo.

“Alo?”

“Là tôi, Tiêu Quan.”

“Tiêu tổng, chào anh.”

“Dạ dày của em sao rồi?”

Còn nhớ vụ này nữa, tôi sợ tới mức vã mồi hôi lạnh : “Khỏe…khỏe rồi.”

“Buổi tối đi ăn thịt nướng Mông Cổ được không?”

“Tôi…buổi tối…có giờ Yoga.”

“Mấy giờ bắt đầu?”

“Bảy giờ.”

“Mấy giờ xong?”

“Tám giờ.”

“Tám giờ tôi tới đón em. Nói cho tôi biết chỗ học Yoga đi.”

Không còn cách nào khác, tôi đọc địa chỉ.

“Như vậy, Annie, cho em 10 phút thay đồ, 8 giờ 10 phút gặp.”

Tôi còn muốn nói thêm vài câu, điện thoại đã bị ngắt.

Tôi tập Yoga xong cũng không thay đồ, đầu đầy mồ hôi mồ kê đứng ngay cửa sân vận động. 8 giờ 10 phút, Tiêu Quan đúng giờ lái xe tới.

Tôi tự mở cửa xe, ngồi vào.

Anh ta chậm rãi lái xe, một hồi lâu cũng không nói câu nào. Tôi ngồi cạnh anh ta, cũng không hé răng.

Một lát sau, trên đường có đèn đỏ, anh ta bỗng nhiên nói : “Có lẽ em không biết, lúc học đại học, tôi từng theo đuổi Manh Manh. Lúc đó người theo đuổi cô ấy rất nhiều, tôi miễn cưỡng được xếp vào top trên. Có một lần, cô ấy chấm một món quần áo, rất mắc, tôi không có tiền mua cho cô ấy. Đương nhiên còn có những chuyện khác nữa, nên chúng tôi chia tay.”

Tôi chờ anh ta nói tiếp.

“Sau đó, chúng tôi đều tốt nghiệp. Tôi làm ăn kiếm được chút tiền, cô ấy nghe nói, từng chủ động tới tìm tôi. Tôi không để ý tới cô ấy, cô ấy rất tức giận.”

“Cái này có liên quan gì tới tôi không?”

“Hôm nay, trước mặt cô ấy, em khiến tôi khó xử. Cô ấy nhìn bộ dạng của tôi, trong lòng nhất định rất vui vẻ.”

“Tôi không biết…”

“Có biết hay không cũng không sao.” Anh ta nói “Tóm lại, tối nay, em phải đi ăn thịt nướng Mông Cổ với tôi.”

Tôi cảm thấy, cách nói chuyện của anh ta không được ăn khớp cho lắm.

“Tiêu tiên sinh, phiền anh ngừng xe lại một chút.” Tôi lạnh lùng nói.

Mặt anh ta trắng bệch, ô tô thắng gấp lại.

“Xin hỏi, anh có phải con một hay không?”

“Đúng vậy, vậy thì sao?”

“Bởi vì anh là con một, có một đạo lý, chỉ sợ anh hiểu trễ hơn những người có anh chị em một chút.” Tôi mở cửa xe, nói với anh ta : “Thế giới này, không phải tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh. Anh có chuyện không vui với người nào đó, tôi cũng không có trách nhiệm gì, cũng không liên quan gì tới tôi. Tạm biệt!”

Tôi đóng sầm cửa xe lại, nghênh ngang bỏ đi.

Hôm sau, tôi từng nghĩ, Tiêu Quan sẽ đuổi việc tôi trong cơn giận dữ, vì biên chế của tôi vẫn thuộc Cửu Thông. Không ngờ qua một tháng trời, lại không có động tĩnh gì. Tôi không nghe được tin tức gì của Tiêu Quan, cũng không nhận được điện thoại hay thư từ gì của anh ta. Tôi làm việc chăm chỉ, mệt mỏi liền đứng cạnh thùng rác hút thuốc, không có ai khó xử tôi, cũng không có gì quấy rầy tôi. Tôi ngồi một mình một văn phòng, lúc phiên dịch bật chút nhạc nhẹ. Có khi làm xong việc trước hạn, tôi đi tới chỗ Manh Manh ở bên cạnh hoặc những phiên dịch viên khác nói chuyện phiếm. Khi nào bọn họ làm việc mệt mỏi, hoặc là lúc ăn cơm trưa bọn họ cũng hay tới chỗ tôi, hoặc là kéo tôi cùng đi dạo phố. CGP ngoại trừ Tổng tài, Kiến trúc sư và Kỹ sư ra, tất cả đều là nhân viên nữ.

Có một ngày, khi xong việc tôi lang thang trên mạng định tìm tiểu thuyết đọc, không tìm được sách nhưng lại tìm được một trang web đăng truyện.

“Trang web Tấn Giang nguyên sang.”

Tôi phát hiện, ở đó không chỉ không thiếu tiểu thuyết ngôn tình, mà hơn nữa, bất kì ai cũng có thể đăng kí một bút danh, trở thành một nhà văn internet.

Tôi dùng nửa tiếng để đăng kí một bút danh, Huyền Ẩn. Từ này, có nghĩa là “nghĩa bóng”. Sau đó, tôi đọc truyện “Thiên Vũ” của Đỗ Nhược trên mạng và ba bộ khác. Tôi mở cửa sổ rất nhỏ, có ai vào tôi liền tắt đi. “Thiên Vũ” khiến cho hiệu suất làm việc của tôi cao lên rất nhiều. Ngày nào tôi cũng muốn làm việc xong thật nhanh, để xem chương tiếp theo của “Thiên Vũ” thật nhanh. Đáng tiếc, chưa tới một tuần, tôi liền đọc xong tất cả các chương của “Thiên Vũ”. Sau đó, tôi đọc hết truyện của Hoa Sen Xanh. Tiếp theo tôi đọc hết truyện của Minh Hiểu Khê, Thủy Tâm Sa, Tình Xuyên…đợi tới khi tôi phát hiện mình hết truyện để đọc rồi, tôi lại dùng bút danh mình đăng kí để viết truyện.

Tôi quyết định đặt một cái tựa cho tiểu thuyết của tôi, tên là : “Chuyện cũ của Lịch Xuyên.”

Tôi viết chương 1, phát hiện chỉ có 5 lượt xem, có một độc giả bình luận, hai chữ : “Cố lên!”

Được rồi, tôi sẽ vì vị độc giả kêu tối cố lên này mà viết. Tôi nhanh chóng viết chương 2, chương 3. Tôi cảm thấy câu chuyện của tôi và Lịch Xuyên, ngoại trừ cảnh cuối cùng ra, thì vô cùng xinh đẹp. Có vài chỗ, tôi viết tắt đi, có vài chỗ, tôi phóng ra rất nhiều. Tin tôi đi, Lịch Xuyên thật sự, tuyệt đối tốt đẹp hơn Lịch Xuyên dưới ngòi bút của tôi nhiều. Tôi vừa viết vừa khóc, đắm chìm trong những ký ức đẹp đẽ, không thể tự kiềm chế. Nhân tiện cũng khiến cho độc giả của tôi cảm động phát khóc.

Tôi vô cùng hy vọng Lịch Xuyên chính là nhân vật trong truyện của mình, tôi có thể muốn viết anh thế nào thì viết, sau đó cho tôi và anh một kết cục thật mỹ mãn.

Đương nhiên, đây không phải sư thật. Nhưng Lịch Xuyên trong truyện có thể khiến cho tôi dần dần quên đi Lịch Xuyên thật sự. Nỗi đau này, bị tôi miêu tả hết lần này tới lần khác, dần dần bị loãng đi, tình yêu này, bị tôi nhớ lại hết lần này tới lần khác, trở nên chán nản. Tôi thấy một Lịch Xuyên khác ngày càng chân thật hơn trong đầu tôi, càng ngày càng gần. Mà Lịch Xuyên thật sự thì càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ, dần dần cách xa tôi.

Nhiều thuốc lá như vậy, nhiều rượu như vậy, nhiều đêm mất ngủ như vậy. Còn có lần tôi đứng một mình ở vườn hoa trên sân thượng của Long Trạch kia, chăm chú nhìn dòng xe cộ trong gió đêm, nếu không có bố và em trai, có lẽ tôi sẽ nhảy xuống.

Tôi rốt cuộc tìm được một cách để chôn kín tình yêu lại, biến đau khổ thành vui sướng.

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy chính là mở máy tính ra, xem truyện của tôi có thêm những bình luận nào. Đương nhiên, đôi khi cũng sẽ có người mắng tôi. Cho dù là khen hay là mắng thì đều không sao cả. Yêu cầu của tôi rất thấp, có người để ý tôi là được.

Ban ngày tôi làm việc rất nghiêm túc, có rất nhiều việc, vùi đầu sáng tác “Chuyện cũ của Lịch Xuyên”. Buổi tối tôi luyện Yoga, đi quán bar, nhảy đầm. Chơi vô cùng mệt, về nhà nằm xuống liền ngủ.

Tôi sống một cuộc sống vô cùng phong phú.

Tác giả hơi tự sướng nhỉ =)), đọc tới phiên ngoại 2 thì càng tự sướng hơn nữa, nhưng yêu cầu của tác giả giống mình nha, có người quan tâm tới mình là được rồi, khen chê gì cũng ô kê😆.

Chương sau anh Xuyên sẽ tái xuất giang hồ😆.

20 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 22

  1. Thu Thu miễn dịch với giai đẹp r =)) khổ thân Tiêu Quan, anh mãi chỉ là nhân vật phụ =))
    đoạn cuối buồn thế T________T
    anh đi có 2 chương thôi mà dài tựa thế kỷ, anh về thì trết vs Thu Thu =))

    ôm Mi =))

  2. truyện có giọng văn nhẹ nhàng và buồn nữa, rất dễ tạo cảm xúc cho người đọc, mình thấy mấy bạn spoil một ít mặc dù chưa đọc đến mà thấy thương anh Xuyên quá!
    à, thank bạn nhiều lắm.

  3. Làm người dù mạnh mẽ tới đâu sẽ có lúc thật là yếu đuối, TT cũng có lúc nghĩ đến tự tử.
    Cám ơn nhiều

  4. Hi e Mi, c chỉ là một đọc giả âm thầm ở nhà e. Nhưng càng đọc thì càng thấy hay… Cuốn hút đến nỗi không thể ko chạy lên đây để say thksss vì đã edit🙂. Tks e nhé!

  5. minh pik truyen nay tren di dong, cung ngăm lau lam goy, tinh co hnay moi pik wp of pan , va nhay ho, minh rat thix truyen , vua gan gui, thuc te,cam on pan da edit

  6. Đôi khi ta thấy nữ chính trả treo rất là thẳng mặt, thẳng thắng + cứng rắn nữa, sau đó ta suy nghĩ: nếu sự thật làm như vậy liệu còn đường sống ko? T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s