Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 34

Chương 34

Lúc đưa Lịch Xuyên tới cửa, trời đang mưa nhỏ. Trên cổ anh có vài vết cào, là dấu ấn tôi lưu lại khi phẫn nộ. Lịch Xuyên thiếu máu, miệng vết thương không liền nhanh được, trong lòng tôi hơi hối hận, lại tự ngụy biện trong lòng. Có lẽ đây là lần cuối cùng được ăn hiếp anh, ác độc một chút cũng không sao.

Tôi cứ tỏ ra như bình thường, đứng trước gương, giúp anh chỉnh cà vạt, giả mù sa mưa dặn dò : “Lúc đi làm nhớ mặc áo len cao cổ, nếu không người ta sẽ cười anh.”

“…” cự tuyệt trả lời.

Tôi giả vờ quan sát miệng vết thương của anh, nhân cơ hội nói sang chuyện khác : “Bệnh thiếu máu của anh nặng lắm à? Tại sao mỗi lần chảy máu anh trai anh lo lắng dữ vậy?”

“Không nặng lắm, anh ấy sợ anh bị nhiễm trùng.”

“Anh dễ nhiễm trùng lắm à?”

“Không.” anh mím chặt môi, đề tài dừng ở đây. Về sức khỏe hay bệnh của mình, câu trả lời của Lịch Xuyên vĩnh viễn là đơn giản ngắn gọn, chỉ nói sơ sơ.

Ra cửa, anh đứng ở bậc cửa, còn nói : “Sau này mỗi tháng đừng gửi tiền cho ông luật sư kia nữa, em biết anh không thiếu nhiêu đó tiền.”

Lại là một vấn đề mẫn cảm.

“Em cũng không thiếu nhiêu đó tiền.”

“Giá cả ở Bắc Kinh đắt đỏ, tiền lương của em cũng không cao.”

Không cao cũng không thấy anh tăng thêm cho em đồng nào.

“So với đồng nghiệp là cao rồi, em vô cùng thỏa mãn.”

“Tiểu Thu,” anh nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi, nói với tôi vô cùng chân thành “Nếu anh có thể cho em hạnh phúc, anh sẽ cố gắng, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Hiện tại, anh không thể, cho nên. Anh bỏ đi. Không ngờ rằng anh lại làm chậm trễ em lâu như vậy. Thật thật xin lỗi.”

Tôi phát điên trong lòng. Lịch Xuyên mới về chưa được một tháng mà đã hai ba lượt thận trọng chia tay với tôi, phim tình cảm ướt át nhất cùng lắm cũng chỉ làm một hai lần, chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi.

“Anh không thể ở chỗ nào? Không phải vừa rồi còn rất bình thường à?” tôi trừng to mắt nhìn anh “Hơn nữa, cho dù anh không thể, em cũng không quan tâm. Cùng lắm thì cải tà quy chính làm con gái đàng hoàng.”

Người nào đó có vẻ sợ hãi, mặt đen thui.

Tôi nhân cơ hội hỏi lại : “Lịch Xuyên, rốt cuộc thì có chuyện gì?”

Mắt anh nổi lên một tầng sương mờ, mù mịt, ướt át, giống Viễn Sơn trong mưa. Anh dời tầm mắt ra khỏi mặt tôi, nhìn đồng hồ : “Không có việc gì, anh phải đi.”

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt như vậy của Lịch Xuyên, tim tôi liền mềm nhũn. Đồng nghiệp của Lịch Xuyên đều xem anh như người bình thường, chỉ có tôi biết anh sống khó khăn cỡ nào. Chuyện tốn sức gấp ba lần người bình thường để đi lại thì chưa nói, để tăng cường độ cứng của xương, mỗi buổi sáng khi ngủ dậy, Lịch Xuyên còn phải uống một viên thuốc màu trắng. Để đề phòng kích thích thực quản, trong lúc uống thuốc, cũng phải uống một bát to đầy nước. Uống thuốc xong, phải đứng thẳng 30 phút, không được nằm xuống. Nếu không sẽ có tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng. Ngoại trừ lúc thức đêm để vẽ ra, hầu hết các ngày Lịch Xuyên đều dậy sớm hơn tôi, cho nên tôi cũng chưa thấy bộ dạng lúc anh uống thuốc bao giờ. Chỉ có một lần, sau khi anh uống thuốc xong, đầu đau đớn vô cùng, người lung lay sắp té, lại nói gì cũng không chịu nằm xuống. Tôi chỉ phải giúp anh, đứng dựa vào tường 30 phút cùng anh. Đứng xong rồi Lịch Xuyên còn xin lỗi tôi, nói không nên vì chuyện này mà làm phiền tôi.

GOOLE cho tôi biết, ba năm đầu sau khi Lịch Xuyên rời đi, anh không tham gia hoạt động công khai nào. Thậm chí giải thưởng thiết kế anh đoạt được, cũng không tham dự lễ trao giải. Sau đó, trên internet ngẫu nhiên có tin tức của anh, ví dụ như làm Kiến trúc sư Trưởng của một vài hạng mục ở châu Âu, hơn một nửa tập trung ở Thụy Sĩ, không thể so với lượng công việc trước đó anh làm. Lịch Xuyên bắt đầu khôi phục tiến độ làm việc hoàn toàn là chuyện trong vòng một năm trở lại. Mà khi tôi gặp anh, ngoại trừ có vẻ ốm hơn thì anh không có thay đổi rõ rệt nào, bộ dạng không giống như mới ốm nặng một hồi.

Không khí rất lạnh, tôi khịt khịt mũi, hút hết nước mắt uất ức trong hốc mắt lại.

Khó lắm mới được ở cạnh Lịch Xuyên, ngoại trừ khắc khẩu thì vẫn là khắc khẩu. Nói gì Lịch Xuyên cũng không chịu nói cho tôi tình hình của anh.

Có lẽ, đúng là duyên phận hết rồi.

Đi nhờ xe của Lịch Xuyên tới tiệm cà phê ở phố K.

Ở trên xe tôi nói cho anh, tôi đã move on hoàn toàn rồi. Tôi có ba cuộc hẹn ở đây.

Trên đường đi Lịch Xuyên vẫn không phát biểu bình luận, lúc sắp tới nơi, rốt cuộc nhịn không được nói : “Em date cả nam cả nữ à?”

“Thử xem. Có lẽ giới tính của em có vấn đề. Emma nghi ngờ em là lesbian.”

“Em…em…sao em như vậy được?” xấu hổ.

“Hoặc là, lưỡng tính?” tôi bỏ thêm một câu.

“Đừng nói bậy, giới tính của em không có vấn đề.”

“Như vậy thì chỉ có thể là giới tính của anh có vấn đề thôi, anh là gay. Anh trai anh là, anh cũng là.”

–có một đoạn thời gian rất dài, đối với việc bỏ đi của Lịch Xuyên, lý do duy nhất tôi có thể chấp nhận chính là Lịch Xuyên là gay. Vì Kỷ Hoàn là người duy nhất ở Bắc Kinh có quan hệ bạn bè với Lịch Xuyên. Kỷ Hoàn là gay, Tế Xuyên cũng là gay. Trên người Lịch Xuyên không hề thiếu đặc điểm của gay : ví dụ như, ghét bẩn. Ví dụ như, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Ví dụ như, trước khi quen biết tôi, anh là khách quen của “Sói Hoan”. Lịch Xuyên tuyệt đối không kiêng dè việc nói với tôi về Sói Hoan. Nói cà phê ở đó là thượng hạng, rượu uống rất ngon, người trong giới nghệ thuật rất nhiều. Trong đó có vài người chơi thân với anh. Mặc dù anh không phải gay, vì Tế Xuyên là gay, René là gay, René lại là bạn thân thời học đại học của anh. Cho nên anh rất đồng cảm với giới gay, thậm chí cảm thấy thật thân thiết.

“Giới tính của anh không có vấn đề,” anh lại khẳng định “Em biết rõ anh không có vấn đề.”

“Nếu chúng ta đều không có vấn đề gì, tại sao không thể ở bên nhau?” lại nữa, đúng vậy, tôi lại nhai đi nhai lại lý lẽ cũ. Không phải bệnh, không phải gay, không phải vấn đề về tình dục, lại không có người khác, từng loại khả năng dần dần đều bị loại bỏ. Còn lại gì nữa? Cha mẹ không đồng ý? (Có vẻ như người nhà của anh đều rất sợ anh.) Là gián điệp của Bộ Quốc Phòng (Chỉ bằng trình độ tiếng Trung…)? Bị người ngoài hành tinh bắt cóc (Không chọn giống khác khỏe mạnh hơn à)? Hoặc là chúng tôi không thể kết hôn, vì chúng tôi là anh em (Nhóm máu lại hoàn toàn khác nhau)? Cũng trông không giống nhau! Nghĩ tới nứt đầu cũng nghĩ không ra nha.

Khóe miệng Lịch Xuyên run rẩy một chút, đang định phát tác. Ô tô “kít” một tiếng phanh lại, suýt chút nữa vượt đèn đỏ.

Sau đó, trên quãng đường còn lại, cho dù tôi phá phách cỡ nào, anh cũng chăm chú lái xe, không nói một lời.

Tới tiệm cà phê, anh xuống xe, vẻ mặt hờ hững mở cửa xe cho tôi.

Tôi mặc áo khoác vào, lấy chiếc khăn quàng cổ René tặng tôi từ trong túi ra, quàng lên cổ. Lòng hiếu kỳ của tôi quá mạnh, muốn biết tại sao René không cho tôi quàng chiếc khăn này trước mặt Lịch Xuyên.

Quả nhiên, Lịch Xuyên vừa nhìn thấy, hỏi : “Khăn này ở đâu ra?”

“Trung tâm thương mại Song An, cửa hàng đại diện tầng 3.”

Anh “xoạt” một cái, kéo khăn xuống cổ tôi : “Không được mang, tịch thu.”

“Trời lạnh như vậy, không cho mang khăn quàng cổ, anh muốn em chết cóng à?”

“Không được mang cái này!”

“Tại sao? Ảnh hưởng gì tới anh?”

“Đây là–” nói tới bên miệng, anh lại kịp thời nuốt lại. Sau đó, vẻ mặt kì quái nhìn tôi.

Tôi bỗng trở nên sáng suốt : “Cái này…không phải dành cho pride dùng đi?” tôi kéo khăn xuống lật qua lật lại tìm, tìm ký hiệu cầu vồng.

“Phì–” nhìn bộ dạng kích động của tôi, anh nhịn không được nở nụ cười “Không phải. Em muốn thì mang đi. Anh đi tìm René tính sổ.”

Nói xong, tự mình lái xe, nhanh như chớp rời đi.

Trong tiệm cà phê thoang thoảng mùi vị quen thuộc. Có một nữ nhân viên đang đứng ở cửa bưng một khay cà phê mẫu mời mọi người nếm thử.

Tôi đẩy cửa vào, gọi một ly cà phê cỡ trung, tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Radio đang phát bài hát của Điền Chấn : “Trước mắt lại xảy ra rất nhiều chuyện, có vui có buồn. Tính tình thật xấu là vì có anh, chưa bao giờ lo lắng cho chính mình…” đang hát tới khúc cao trào, có người đi về phía tôi. Vừa mới nhìn, tôi còn tưởng rằng mình gặp được Chu Thời Mậu. Người đó mắt như sao sáng, hai hàng lông mày như lưỡi kiếm, thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc như khuôn mặt Chu Thời Mậu trong buổi liên hoan Tết Âm lịch vậy. Tôi cảm thấy sự nghiêm túc của anh ta có chút buồn cười.

Tôi tiếp tục uống cà phê.

Chu Thời Mậu đi tới trước bàn, mỉm cười : “Xin hỏi, cô có phải là Tạ tiểu thư không?”

“Đúng vậy. Xin hỏi anh là Chu – Trần tiên sinh?”

Bài hát trong radio tựa hồ như đang ám chỉ điều gì, những bông hoa đang tung bay cũng cần anh an ủi, đừng để nó héo úa trong chờ đợi.

“Trần Cửu Châu.”

“Anh ta ngồi xuống, lại đứng dậy, hỏi tôi có muốn ăn điểm tâm ngọt không. Tôi nói không cần, anh ta đi mua một ly Latte.

“Manh Manh nói, tiếng Anh của Tạ tiểu thư rất tuyệt.” vừa nghe anh ta dùng giọng điệu thân thiết như vậy xưng hô Emma, tôi nghi ngờ anh ta là một anh người yêu nào đó bị Emma dump. Emma đã từng yêu đương với rất nhiều người đàn ông, yêu đương xong, lại thành công biến tất cả những người đó thành bạn của mình. Emma nói đàn ông là tài nguyên, không thể thuận tiện lãng phí, luôn luôn có lúc dùng tới bọn họ. Cho nên cuộc sống ngày thường của Emma rất phong phú, xoay đi xoay lại ái muội với rất nhiều bạn trai.

“Đủ tiêu chuẩn.”

“Tạ tiểu thư là người Bắc Kinh à?” tiếng phổ thông của anh ta lại rất êm tai, chỉ có điều quá rõ ràng, lại có giọng mũi đặc sệt, có hương vị của cổ kịch.

Đối thoại của chúng tôi đang hướng tới những chủ đề tìm bạn trăm năm truyền thống thường có. Mỗi người sẽ tự giới thiệu bằng cấp, tình trạng kinh tế, tình trạng hôn nhân, nhà xe có đầy đủ không, tiền lương NK, tìm kiếm người từ tuổi X trở xuống, ngoại hình dễ nhìn tốt bụng…

“Không phải.”

“Vậy Tạ tiểu thư là người ở đâu?”

“Điều này có quan trọng không?”

Cuối cùng Trần Cửu Châu cũng nói một câu rất hài hước : “Không quan trọng, tuy nhiên, dù gì cũng phải nói chuyện tiếp, đúng không?”

Tuy rằng thời gian xem mắt giới hạn trong vòng 30 phút, Trần Cửu Châu lại nói chuyện với tôi gần 1 giờ. Trong đó tôi nói không tới mười câu, trong đó một nửa là “Ừm, ha, vậy à” linh tinh. Trần tiên sinh khí thế bừng bừng giới thiệu công việc của anh ta với tôi, kế hoạch hoạt động của công ty, cổ phiếu lên sàn, biệt thự nghỉ mát của anh ta ở thành phố B, câu lạc bộ xa hoa ở Thủ đô, còn nói anh ta có thể đưa tôi ra nước ngoài du lịch. Tôi nói tôi không có hứng thú, anh ta liền lắc đầu thở dài :

“Cô học tiếng Anh, nhưng lại chưa tới nước nào nói tiếng Anh cả, chưa tiếp xúc với văn hóa ở đó, đúng là đáng tiếc!”

Tôi vừa yên lặng nghe anh ta nói, vừa chán chường nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa sờ sờ móng tay mình, giống như trên đó có chứa châu báu vậy.

Một lát sau, anh ta lễ phép tạm biệt, không xin số điện thoại của tôi.

Sau đó, tôi nhìn khắp xung quanh, chờ đợi tuyển thủ số 2.

Bàn bên cạnh có một người thanh niên cao cao, lười biếng giơ tay lên, nói : “Là tôi.”

Tôi là một người dễ bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài. Người thanh niên cao cao kia có bề ngoài giống Kim Thành Võ, vô cùng đẹp trai, lại trong sáng. Anh ta không tính là nam sinh, nhưng trên người có hương vị sinh viên rất nặng.

Trên tay Kim Thành Võ có một xấp giấy trắng, ở trên tràn ngập biểu thức số học, loại công thức phức tạp dài ngoằng, đủ loại ký hiệu kiểu dáng kỳ quái.

Đúng là sinh viên tốt, hẹn hò còn không quên mang sách bài tập.

Nhưng mà tôi vẫn biểu đạt sự ngạc nhiên của mình : “Anh tính tay à? Không cần máy tính à?”

“Máy tính?” anh ta lắc đầu “Quá chậm.”

“Ý anh là mình còn nhanh hơn máy tính à?” không thể nào? Tiến sĩ Vật lý quốc gia, không lẽ còn dừng ở giai đoạn số học thủ công?

“Thứ nhất, tôi đang suy luận công thức, không phải đang tính một bài cụ thể.” Anh ta nói “Thứ hai, đúng vậy. Nếu tôi đưa công thức này cho máy tính, lại cho nó vài số liệu, phải mất vài ngày nó mới cho ra kết quả.”

“Nói như vậy, phim “Terminator” nói người máy thống trị Trái Đất là sai à?”

“Đương nhiên. Máy tính làm sao hơn não người được?”

“Anh học về cái gì?”

“Vật lý hạt nhân. Cô thì sao?”

“Văn học Anh.”

Sau đó, người này, cũng không lại chỗ tôi ngồi, không ngờ anh ta lại cúi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu công thức của anh ta.

Tới phiên mặt tôi đen thui. Có khi nào nhận sai người không? Người này rất tuấn tú, nhưng bộ dạng tuyệt đối không giống Emma.

“Xin hỏi, anh là Ngả Tùng à?”

Anh ta gật đầu.

Tôi lại hỏi thật cẩn thận : “Xin hỏi, anh tới đây, có phải để…”

“Đúng vậy.” anh ta nhìn nhìn đồng hồ : “Thời gian của tôi từ 2 giờ 30 tới 3 giờ. Bây giờ là 3 giờ 10 phút, cho nên chúng ta chưa kịp bắt đầu thì đã xong rồi, đúng không? Chị tôi nói, cô còn người tiếp theo nữa. Tôi tặng cho anh ta.”

“Tiếp theo là nữ.”

“Nam nữ đều tạo thành từ hạt nhân.”

Điện thoại tôi reo lên, Emma gọi tới, cho tôi biết Tô Hân có việc không tới được, hẹn hôm khác.

Tôi gác máy, nói với anh ta : “Chị anh nói, người tiếp theo hủy. Bây giờ anh có 30 phút. Muốn nói chuyện thì nhanh lên một chút, không muốn thì chia tay ở đây. Lúc về báo cáo đừng quên nói với chị anh là tôi không vừa mắt anh.”

“Trăm ngàn đừng hiểu lầm, không phải cô không vừa mắt tôi. Tôi là một người kiên định với chủ nghĩa độc thân.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này cuối cùng vẫn có lễ phép cơ bản, không có diệt sạch lòng tự trọng của tôi.

“Vậy tại sao hôm nay anh còn tới?”

“Chị tôi ép, mẹ tôi ép, hai người đó coi việc hôn nhân của thanh niên lớn tuổi như chúng ta là trọng điểm.”

“Không cần nói như vậy, người ta quan tâm anh mà.”

“Tôi chỉ phiền việc này. Thế giới này luôn có những người như vậy, sợ cuộc sống của cô không giống của họ. Không phải Russell từng nói, một ít sai lệch mới là nguồn gốc của hạnh phúc sao?”

Có chút cảm động, Tiến sĩ Vật lý cũng quan tâm tới nguồn gốc hạnh phúc nữa. Bạn Lịch Xuyên ơi, đầu óc của bạn để ở đâu rồi!

“Chà, như vậy đi, tôi cũng có người ép. Không bằng chúng ta giả vờ yêu đương, lúc bị ép dữ quá thì trợ giúp lẫn nhau một chút, anh thấy sao?”

Anh ta nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ ngây thơ, giống cậu em trai nhà bên : “Được đó! Cô có số di động không?”

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, còn ngồi cùng bàn uống cà phê. Ngoài cửa sổ đổ mưa to. Tôi hỏi Ngả Tùng tới bằng gì, anh ta nói, anh ta tự đạp xe tới, tính ngồi ở đây tới khi mưa tạnh. Tôi nói tôi đi trước, ra ngoài bắt taxi.

Tiệm cà phê ở ngay mặt đường, nhưng mà trời mưa rất to, tôi đứng ở vỉa hè vẫy tay nửa ngày trời, không có chiếc taxi nào dừng lại.

Đợi khoảng 10 phút, có một chiếc xe bỗng dưng dừng lại trước mặt tôi, vừa vặn ngăn tôi lại. Tôi đi lướt qua trước chiếc xe đó, tiếp tục vẫy tay bắt taxi. Sau đó, tôi nghe thấy có người kêu tên tôi, xoay người lại nhìn, thấy Lịch Xuyên đang đội mưa ngoắc tôi.

Thế hệ 6x như mẹ mình hay nói “hồi còn con gái”, tức là lúc chưa lấy chồng, nên khúc làm con gái đàng hoàng của  Tiểu Thu là iu thui, không hắc hiếc gì hết :devil:.

15 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 34

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s