Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 35

Chương 35

Tôi đứng dưới mái che của tiệm cà phê, cách cơn mưa gọi anh : “Lịch Xuyên! Lịch Xuyên! Sao anh còn ở đây?”

“Em lên xe trước đi.”

Anh mở cửa xe, gài dây an toàn cho tôi. Tôi thấy cả người anh đều ướt sũng, tóc đang giọt nước, không khỏi cảm thấy lo lắng. Trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác lông, loại hở dễ bị gió lùa, chắc chắn không thể chống thấm.

Anh ướt sũng ngồi lên ghế điều khiển, đóng cửa lại, mở khí sưởi, hỏi : “Em có bị ướt không?”

Túi xách của tôi chống thấm, rất lớn. Tôi vẫn che nó trên đầu : “Không. Sao anh còn ở đây? Không đi à?”

“Anh đi mua mấy hộp đồ ăn cho mèo, lúc về vừa vặn đi ngang qua đây, thấy em ngoắc. Không biết em đang bắt taxi, còn tưởng là em có việc tìm anh.” Nói xong, thình lình hắt xì một cái, không kịp đề phòng, trước khi anh kịp nói sorry, tôi vội vàng đưa khăn tay cho anh.

Mưa to không nhìn rõ đường, cần gạt nước gạt mạnh kính xe theo tiết tấu..

“Cởi đồ ướt ra đi.” tôi lấy khăn mặt ra, lau đầu cho anh “Đừng để bị cảm.”

“Không có việc gì.” Anh nói “Thế nào? Gặp hết rồi à? Có nhìn trúng ai không?”

“Ách…quan tâm tới hạnh phúc và tương lai của em dữ vậy à?” giọng nói nhất thời có chút ai oán.

“Đúng vậy, nhanh chóng báo cáo đi.”

“…có một người trông cũng được.”

“Anh chàng Tiến sĩ kia, đúng không?”

“Sao anh biết được?”

“Đoán.”

“Trông anh ta khá đẹp trai,” tôi nói “Đương nhiên điều này không quan trọng, quan trọng là, em cảm thấy anh ta nói chuyện rất thành thật, rất thẳng thắn.”

Bị nói móc. Người nào đó vô cùng xấu hổ trầm mặc một lát, nhanh chóng nói sang chuyện khác : “Em muốn anh đưa em về nhà hay em còn muốn đi đâu nữa?”

“Đưa em tới tiệm cơm được không, em đói rồi.”

Anh giảm tốc độ lại, quay đầu nhìn tôi : “Em hẹn hò với hai người đàn ông, không ai mời em ăn cơm à?”

“Không.”

“Có mời em uống cà phê không?”

“Không.”

Tôi chờ Lịch Xuyên phát biểu bình luận, anh lại nhìn thẳng về màn mưa mờ mịt phía trước : “Đằng trước có một tiệm cơm Vân Nam, em đi không?”

Bụng không đói bình thường nha, tôi vội vàng gật đầu.

Ngừng xe xong, Lịch Xuyên đưa tôi tới cửa nhà hàng, sau đó, lại còn nói : “Tự em đi vào ăn đi.”

Tôi nhìn anh, lăng lăng, hoàn toàn ngây ra. Không thể nào, người luôn luôn ga lăng như Lịch Xuyên, sẽ không nóng lòng gạt bỏ như vậy đi? Lịch Xuyên đi ăn cơm với tôi, chưa bao giờ có vụ đưa người tới cửa rồi xoay người bỏ chạy nha…huống chi, tôi rất nghe lời, rất phối hợp, đúng không? Tôi đã dùng hành động thực tế chứng minh mình move on rồi mà.

Tuy rằng tôi rất hiểu ý của anh, nhưng mà tôi vẫn muốn mặt dày xác nhận lại một lần nữa : “Anh—không vào với em à?”

“Không được.” anh nói “Tự em ăn đi.”

“Em mời anh, được không?” giọng nói của tôi hoàn toàn yếu ớt, run rẩy, sự tuyệt vọng biểu lộ không sót gì.

“Anh còn có việc.” vẻ mặt của anh hờ hững.

Tại loại thời điểm như thế này, nếu tôi còn nói câu nói nào giữ lại nữa, thì hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa. Lịch Xuyên đã nói chia tay không phải một lần, mà là ba lần với tôi, bày ra bộ dạng lưu luyến không rời như thế này, cho ai xem đâu? Ngay cả bản thân tôi đều khinh thường chính mình.

Ngay trong nháy mắt này, tôi đã không còn khẩu vị gì, thậm chí có cảm giác buồn nôn.

Tôi gượng cười : “Vậy anh về mau đi.”

“Tạm biệt.” tôi thấy anh ấn chiếc chìa khóa trong tay, khóa tự động của ô tô cách đó không xa mở ra.

“Tạm biệt.”

Phố đối diện chính là trạm xe buýt, đi vài trạm là có thể về nhà. Thấy Lịch Xuyên xoay người lên xe, tôi không vào nhà hàng, mà chạy vào trong mưa.

Ngay thời khắc đó, đầu tôi trống rỗng, chỉ muốn đi về phía trước, càng không ngừng đi về phía trước, hy vọng mưa to có thể tiêu diệt lửa giận hừng hực trong tôi.

Đi tới cuối phố, tôi cảm giác có chút mờ mịt, ô tô đi lại trong mưa, những câu nói của Lịch Xuyên vẫn còn văng vẳng bên tai tôi : không được, tự em ăn đi…anh còn có việc…

Tôi nhìn lên trời cao, trong mưa sắc trời trắng bệch. Tại sao bây giờ vẫn là mùa đông? Hôm qua tuyết còn rơi cả đêm, hôm nay liền đổ mưa, mặt đất bẩn vô cùng, nước bẩn chảy lênh láng, nếu là tuyết thì thật tốt, trắng xóa, tất cả đều sạch sẽ.

Tôi tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy vài tiếng thắng gấp. Sau đó, cánh tay tôi bỗng nhiên bị nắm lại thật chặt, thân mình bị mạnh mẽ xoay lại.

Giữa cơn mưa to tôi nhìn thấy một khuôn mặt, có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, tôi bị ánh mắt trên khuôn mặt ấy làm hoảng sợ.

“Tiểu Thu, em muốn đi đâu?”

Lịch Xuyên không thể đi nhanh, lại càng không thể chạy, tôi không biết anh đuổi theo tôi như thế nào.

Thấy tôi không hề phản ứng, anh lắc người tôi, gần như rống lên : “Đằng trước là đèn đỏ, em muốn làm gì?”

“Bỏ ra!” tôi dùng sức hất tay anh ra “Bỏ ra! Em muốn về nhà!”

Tay anh giống một chiếc kìm sắt, hất thế nào cũng không ra. Tôi lại ngược lại bị anh ôm cổ : “Đừng làm việc ngu ngốc! Em phải về nhà, anh đưa em về.”

“Đừng chạm vào em! Đừng chạm vào em!” tôi dùng sức giãy ra, lại phát hiện chính mình không thể nhúc nhích, anh càng ôm càng chặt, gần như làm tôi hô hấp không được.

“Em muốn anh nói bao nhiêu lần? Hả? Tiểu Thu? It’s over! Let it go!”

“It’s not over! Toàn thế giới ai cũng có thể nói over với em, mẹ em đã over, bố em cũng over, anh! Vương Lịch Xuyên! Em trao cho anh tất cả, anh không thể, không thể…over em dễ dàng như vậy được!”

“Pleaser! I know it’s not been easy. Please, working on it!” (Anh biết nó không dễ dàng, xin em hãy cố gắng!)

“Không! Tại sao? Tại sao đã nhiều năm như vậy rồi, mà anh vẫn không muốn nói chân tướng cho em biết? Trong lòng anh, em yếu ớt như vậy à? Biết chân tướng thì em sẽ ngất xỉu à? Có chân tướng nào còn quan trọng hơn tuổi thanh xuân của em? Anh nói đi! Anh nói đi! Tại sao? Tại sao?”

Anh không chịu buông, tôi đấm anh, tôi nhéo anh, tôi dùng túi xách đánh anh, sau đó, tôi chạy vào cơn mưa.

Over is over.

Tôi xin nghỉ một tuần, không đi làm. Nằm một mình ở nhà, không ăn không uống, giống một người chết. Tôi rút dây điện thoại, tắt di động, ban ngày mê man, ban đêm mất ngủ. Cảm giác trời đất tối sầm, chán nản. Mia đi tới đi lui bên người tôi, trong phòng tràn ngập mùi mốc meo. Tới thứ bảy, đồ ăn cho mèo hết, tôi uể oải đi mua sắm, tới chỗ bán đồ ăn mua một phần cơm, cảm thấy có chút sức lực, nhìn schedule trên tường, tới ngày tới trung tâm thể thao. Người trong lớp Yoga đều thấy tôi tới, nhiệt tình chào hỏi, mấy bà mẹ đều hỏi tôi bí quyết giảm béo.

“Giảm béo cái gì? Em không béo!” không có tâm trạng nói chuyện.

“Đừng gạt chị, cằm nhọn như vậy rồi. Tiểu Thu, đừng ép buộc chính mình như vậy. Lần trước Tiểu Mã uống thuốc gầy, 5 ngày giảm tới 8 pound, kết quả ngày thứ 6 liền bị bệnh, dưỡng bệnh một tháng, cân nặng rút về không nói, còn tăng thêm 5 pound. Em nghe lời chị, đừng cố như vậy, giảm béo thì phải làm từ từ.”

Tôi cười nhạo, một tuần không gặp, mấy người này đều ỷ tôi còn nhỏ, lấy tôi ra trêu chọc. Vì vậy, ở trước mặt bao nhiêu người, tôi liền leo lên cân. Sau đó, không hé răng. Đúng là khinh thường khả năng sát thương của tình yêu, đúng là nhẹ hơn 10 pound, hèn gì cơ thể tôi nhẹ như yến.

Tới thứ hai tôi đúng giờ đi làm, đồng nghiệp đều ân cần hỏi thăm tôi. Tôi nói tôi bị cảm, không nặng, sợ lây bệnh cho mọi người cho nên không đi làm. Mọi người cũng không hỏi nhiều, vì tôi luôn tăng ca rất nhiều, xin nghỉ vài ngày rất bình thường.

Buổi trưa ăn cơm, không phát hiện Lịch Xuyên.

Sau đó, tôi phát hiện người luôn luôn không tham gia tám chuyện – Tiểu Vi – lai tham gia đội ngũ nhiều chuyện của tổ phiên dịch.

“Ai, Tiểu Thu, vài ngày không gặp em, sao em gầy dữ vậy?” Emma cười nói “Tại ăn chay đúng không? Thứ hai gặp được Tiêu Quan, cố ý nhắc tới em trước mặt anh ta, bộ dạng anh ta tức giận gần chết. Chị phải vội vàng nói em bị bênh.”

Tôi ngạc nhiên, lát sau âm thầm rùng mình một cái. Hôm thứ bảy Tiêu Quan hẹn tôi, Linh Bảo Tự 7 giờ, không gặp không về. Tôi lại quên sạch sẽ không nhớ gì! Vội vàng giải thích :

“Ừ, anh ta có việc tìm em, em bị cảm không đi, cũng quên thông báo anh ta, có lẽ tức giận là vì vậy.”

“Cái gì? Em dám cho Tiêu Quan leo cây?!” Emma vô cùng vui vẻ “Ha ha ha ha! Tiêu đại công tử kiêu ngạo mắt cao hơn trời, em phải lừa anh ta vài lần nữa, để tụi chị hả giận.”

Tôi cười khổ, im lặng ăn salad. Thật ra, tôi cũng không tính lừa anh ta, không phải tôi nói với anh ta là mình không rảnh rồi sao? Anh ta lại không để tôi nói xong đã gác máy. Cái này làm sao là hẹn người khác được? Hẹn chính mình thì có.

Tôi hỏi Tiểu Vi : “Hôm nay sao rảnh rỗi tham gia tám chuyện với tụi em vậy?”

Không đợi Tiểu Vi nói, Emma đã thay Tiểu Vi trả lời : “Tuần này Tiểu Vi vô cùng nhẹ nhàng, Lịch Xuyên giống em, cả tuần nay cũng không tới. Tiểu Vi không có việc gì làm, suốt ngày lên mạng đánh bài. Vừa rồi tụi chị còn khuyên nó, mặc dù Giang tổng có thư ký mới và Lịch Xuyên về Thụy Sĩ đi chăng nữa, nó cũng sẽ không bị sa thải. Xa không nói, trước mắt tổ phiên dịch tụi tao cần một thư ký, không bằng mày xin điều lại đây đi, nhập bọn với tổ phiên dịch cho vui.”

Tim tôi hơi run lên, nói : “Lịch Xuyên không tới à? Tại sao?”

“Không biết.” Tiểu Vi nhăn mặt “Em nói xem có buồn cười không? Chị là thư ký, boss không đi làm suốt một tuần, mà chị lại không biết vì sao.”

“Chẳng lẽ một chút tin tức gì cũng không có à?” tôi hỏi “Không thể nào?”

“Tin tức…đương nhiên là có!” Tiểu Vi nói “Hôm thứ năm, anh trai Vương tiên sinh đột nhiên tới đây, vào văn phòng của anh ta lấy đi vài bản vẽ. Sau đó, chị nghe Tiểu Đường nói, Giang tổng và Trương tổng thứ sáu cùng đi Thụy Sĩ, bây giờ còn chưa về. Cho nên…không biết tổng bộ ở Thụy Sĩ có chuyện gì. Chắc chắn là Vương tiên sinh về Thụy Sĩ với họ.”

“Không thể nào? Chẳng lẽ Lịch Xuyên tiên sinh không gửi cho mày một email nào à?” Minh Minh ngồi cạnh nói “Boss có việc đi công tác, không dặn dò gì cho thư ký, đã mấy ngày rồi, cái này không bình thường lắm nha.”

“Không có. Thật sự một cái cũng không có! Nhưng email gửi cho anh ta đã tràn đầy hộp thư của tao rồi. Tao báo cáo cho Giang tổng, Giang tổng nói, hễ là email gửi cho Vương tổng, mà là thư từ nước ngoài thì forward cho Vương Tế Xuyên tiên sinh, từ Trung Quốc thì forward cho ông ấy. Có lẽ giờ này hộp thư của ông ấy cũng tràn đầy rồi.”

“Tràn đầy? Làm gì nhiều dữ vậy? Tiểu Vi mày nói hơi quá nha.” Emma hiển nhiên là hết hồn.

“Sao không tràn đầy được? Email mỗi ngày gửi tới ít nhất một trăm lá, Anh, Pháp, Đức, Trung đều có. Có một đoạn thời gian thật dài tao đều nghĩ, công việc chủ yếu Vương tổng làm trong văn phòng là trả lời email.

Câu nói tiếp theo tôi cũng nghe không vô. Thứ tôi nghe được chính là tiếng tim đập thình thịch của mình.

Trở lại văn phòng, mở MSN ra, tôi thấy cho dù là Lịch Xuyên hay là René cũng không online. Tôi lập tức gửi tin nhắn cho René.

“René, nghe nói Lịch Xuyên về thụy Sĩ? Anh ấy có chuyện gì không?”

Nguyên buổi chiều tôi mất hồn mất vía, luôn luôn chờ René trả lời. Nhưng mà biểu tượng của René – quả cam nghịch ngợm kia – luôn luôn là màu xám.

Tan tầm về nhà, tôi ngơ ngác ngồi trước màn hình, mở MSN ra, mở web nghe nhạc online, lên Tấn Giang, mở một bộ tiểu thuyết không được xếp hạng, nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi René trả lời.

Trong lúc đó, tôi chỉ đi toilet một lần.

Ngồi chờ 2 giờ đêm, không có ai để ý tôi. Tôi tiếp tục để chế độ chờ ẩn, Manh Manh, Minh Minh, Tiêu Quan, biểu tượng của họ lúc nào cũng sáng, không biết đang nói chuyện với ai.

Thật ra nhớ tới cuộc sống của mình 6 năm qua tôi cảm thấy thật mất mặt. Không phải tôi mua máy tính không nổi, cũng không phải không lắp mạng được, đó là những thứ mà người làm phiên dịch viên phải chuẩn bị, tôi dè xẻn chi tiêu cũng làm được. Nhưng mà, tôi không nói chuyện phiếm với người khác được. Nói chuyện với bất kì ai trên mạng, chỉ quá nửa giờ, người đó không thấy phiền, chính tôi sẽ thấy phiền muốn chết.

Đến 3 giờ sáng, không có tin tức gì. Tôi nằm lên giường, rốt cuộc cũng ngủ.

Tối hôm nay, tôi mơ giấc mơ khủng bố nhất trong đời mình. Tôi mơ thấy Lịch Xuyên nằm trong phòng cấp cứu, cả người cắm đầy ống nhựa, anh đang không ngừng hộc máu ra, cả gối chăn toàn là máu, mà một nhóm bác sĩ mặc đồ trắng, cầm dao mổ, hờ hứng đứng cạnh giường anh, vẫn không nhúc nhích. Tôi bị ngăn ngoài cửa thủy tinh, xuyên qua ánh đèn, thấy máu tươi nhỏ xuống theo ngón tay Lịch Xuyên, cơ thể anh đau khổ co rút, giãy dụa muốn ngồi xuống, bị người ta đè lại, sau đó, bỗng nhiên anh ngẩng đầu, khuôn mặt đầy máu nhìn tôi hô to : “Help me!”

Tỉnh lại là 5 giờ sáng, ngoài cửa sổ là ánh trăng yên tĩnh. Tôi sờ sờ trán, phát hiện chính mình ra mồ hôi lạnh đầy người. Sau đó, tôi thở ra một hơi thật sâu! Thật tốt! Đúng là thật tốt! Chỉ là mơ…tất cả đều không thật!

Dưới sự cân nhắc cẩn thận, tôi phát hiện vài cảnh trong mơ chỉ là tổ hợp một ít cảnh trong phim ER chiếu trên TV. Lại giống một phiên bản phim kinh dị trong bệnh viện. Nhưng mà, nhưng mà, đây là dấu hiệu của cái gì vậy!

Tôi lại ra bàn làm việc mở máy tính, rốt cuộc thấy một hình màu da cam hiện lên ở góc màn hình.

René thân yêu!

Tôi vội vàng mở cửa sổ :

“Yes, and no.”

Ngơ ngác một hồi lâu tôi mới hiểu được đây là câu trả lời đơn giản cho câu hỏi của tôi, Lịch Xuyên về Thụy Sĩ, anh không có chuyện gì.

Kỳ cục, trong ấn tượng của tôi, René luôn nói rất nhiều. Tại sao lần này lại trả lời đơn giản như vậy? Có phải Lịch Xuyên vì chuyện khăn quàng cổ và Mia mà cãi nhau với René? Có phải là Lịch Xuyên uy hiếp René không cho nói chuyện nhiều với tôi?

Còn muốn hỏi tiếp, hình quả cam lại xám xịt lại, René đã log out từ hồi nào.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới thứ bảy lúc gặp được Lịch Xuyên, anh đưa cho tôi vài gói đồ ăn cho mèo, đó là loại Mia thích ăn nhất. Tôi mở túi mua sắm ra, tìm được hóa đơn. Thời gian tính tiền là 3 giờ 32.

Tôi đi ra tiệm cà phê lúc 3 giờ 40 phút. Vốn nghĩ rằng Lịch Xuyên thấy mưa càng ngày càng to, nên vẫn đứng ngoài đợi tôi.

Nói như vậy, ở trong mưa, đúng là cuộc gặp “tình cờ”.

Sức khỏe Lịch Xuyên vẫn không kém. Lúc quen biết anh, tai nạn xe cộ đã qua 7 8 năm, ngoại trừ khiến anh hành động không tiện, không thể không uống thuốc tăng độ cứng của xương ra, Lịch Xuyên còn rất chú ý rèn luyện sức khỏe. Ngày nào anh cũng tập yoga, đi bơi, tập cử tạ, xà đơn trong phòng thể thao của nhà mình. Chỉ cần có thời gian rảnh, mỗi buổi hoàng hôn, anh đều dẫn tôi xuống công viên dưới lầu đi dạo. Đi rất xa, đi tới khi tôi cũng cảm thấy mệt, anh vẫn muốn đi tiếp. Tôi cảm thấy, thể chất Lịch Xuyên không thành vấn đề. Hơn nữa, không phải René cũng nói anh không có việc gì sao? Lịch Xuyên về Thụy Sĩ, chắc chắn là do công việc, phải là chuyện vô cùng khẩn cấp. Hơn nữa, không phải Giang tổng, Trương tổng cũng đi theo sao?

Mặt trời mọc.

Tôi cảm thấy, tôi không cần lo lắng nữa.

Ra cửa đi ăn sáng. Tôi đi dạo dọc theo con phố gần nhà. Không khí sáng sớm rất lạnh, người đi đường rải rác, ai cũng mặc áo khoác thật dày. Tôi đi ngang qua một Đạo quán nho nhỏ, ngoài cửa ngồi vài thầy tướng số già. Trong đó có một người mặc áo bào dài, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài tới vai, mặt rất bẩn, đầu ngẩng rất cao, giống một vị quý tộc thời tiền Thanh.

Tôi luôn luôn không tin Thần Thánh, tuy nhiên, vào những lúc quan trọng, thi cử hoặc phỏng vấn, cũng sẽ đi thắp một nén nhan, sờ chân Phật vài cái. Thật ra chỉ là giảm sức ép cho tinh thần khẩn thương thôi. Nhưng mà, lúc tôi đi ngang qua ông thầy tướng số kia, bỗng nhiên ông ta mở miệng :

“Cô nương, dừng bước.”

Bước chân tôi, bỗng dưng dừng lại.

“Tính mệnh một cái thế nào? Chỉ cần 10 đồng.”

“Không được, tôi không tin mấy cái này.”

“Cô sắp gặp tai nạn máu chảy. Không muốn nghe thử sao?”

Ông ta chậm rãi quay mặt về phía tôi, bỗng nhiên mở mắt ra, chớp chớp, lại cố hết sức nhìn lên trên. Tròng mắt ông ta màu trắng, thì ra ông ta là người mù.

Tôi cho ông ta 50 tệ : “Của cháu thì không cần. Có một người, phiền ông tính cho cháu một chút.”

“Tôi biết xem tướng, tính tứ trụ, cũng biết bói toán. Cô muốn loại nào?”

“Anh ấy không ở đây, tính tứ trụ đi.”

Tôi báo sinh nhật của Lịch Xuyên, anh sinh vào rạng sáng. Tôi cũng báo sinh nhật của mình.

“Cậu ta và cô, có quan hệ như thế nào?”

“Bạn trai.”

“Muốn hỏi gì? Hôn nhân? Tài lộc? Sức khỏe? Con cháu?”

“Tất cả. Ông nói hết cho cháu đi.”

“Tôi nói một cái trước, nếu không đúng, cô lấy lại 50 đồng.”

“Nói đi.”

“Người này, năm 17 tuổi, gặp đại nạn.”

Tôi kinh ngạc nhìn ông ta, cảm giác chân hơi nhũn ra.

“Nói đúng, đúng không?” ông thầy sờ soạng, lấy 50 tệ bỏ vào túi.

“Vậy anh ấy…bây giờ thì sao?”

“Bây giờ cũng không tốt.” ông ta nói.

“Cái gì…gọi là “không tốt”?” tôi khẩn trương nhìn ông ta.

“Cô nương tốt nhất là cô đừng ở cạnh cậu ta, chỉ thêm phiền não mà thôi.” Ông ta chậm rãi nói.

“Tại sao?”

“Bát tự của hai người tương khắc. Khắc rất mạnh. Khắc tới mức sát tinh.”

Tôi không khỏi thất thanh : “Cái gì? Tương khắc? Ai khắc ai?”

“Cậu ta mệnh Thủy, cô mệnh Thổ. Thổ khắc Thủy. Năm nay là năm Thổ, Thổ tinh chiếu mệnh, Bạch Hổ phát động, là năm tai của cậu ta, căn cơ của cậu ta quá yếu mà mạng của cô lại cường vượng, không cần xen vào chuyện của cậu ta.”

Trợn tròn mắt. Thì ra là bát tự không hợp. Hèn gì. Lần đầu tiên gặp anh, tôi liền đổ cà phê lên người anh. Tuần trước hai chúng tôi đánh nhau trên giường, lại đánh nhau trong mưa. Bị thương chắc chắn là Lịch Xuyên.

Không dám hỏi tiếp, tôi vội vàng nói : “Vậy ngài xem thử, có biện pháp gì tránh được không?”

“Biện pháp? Không phải tôi nói rồi à? Không cần ở cạnh cậu ta. Ở cạnh cậu ta, cô sẽ tổn thương cậu ta.”

“…dạ, chỉ có biện pháp này thôi à?”

“Cô đi mua một khối ngọc trừ tà đi, ngọc trắng, ở trên tốt nhất có vết máu.” Ông ta nói “Mua rồi, tự cô đeo lên ngực mình, ba mươi ngày sau tháo xuống, cho cậu ta đeo.”

“Như vậy là tôi có thể ở cạnh anh ấy, đúng không?” tôi bám riết không tha.

“Không đúng không đúng. Trừ tà chỉ có thể hóa giải một chút thôi. Nhưng vì tương lai và an toàn của cậu ta, hai người tốt nhất là không ở bên nhau, không có kết quả tốt.” ông thầy càng không ngừng lắc đầu “Cô nương tuổi của cô còn nhỏ, cô tìm người khác đi, cô thật sự khắc cậu ta rất hung.”

“Vậy à? Không thể nào? Tôi đâu có hung đâu…tôi rất sẵn sàng phục tùng anh ấy nha.” Tôi vội vàng kêu lên.

Ông thầy nhắm hai mắt lại, ngồi xuống, nhập định.

Tôi bỏ chạy như điên, bị đả kích! Cả buổi sáng tôi cũng không đi làm, tới những chỗ bán ngọc đi dạo. Rốt cuộc, ở một cửa hàng chuyên bán ngọc thấy một miếng bạch ngọc nho nhỏ để trừ tà, hình dáng mượt mà, tinh lượng trong sáng, bóng loáng, quan trọng nhất là, ở phần giữa và phần đuôi của miếng ngọc, có vài tia màu hồng rất nhỏ. Giá bán 6 nghìn 3, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy thẻ ra.

Tôi chưa từng mua trang sức quý giá gì cho mình. Ngoại trừ đồng hồ ra, thứ quý nhất trên người tôi chính là đôi khuyên tai ruby Lịch Xuyên mua cho tôi 6 năm trước. Tôi không biết giá bao nhiêu, chỉ chắc chắn là không rẻ. Hình như từ trước tới giờ tôi chưa tặng gì cho Lịch Xuyên. Thật sự. Lúc nào cũng là Lịch Xuyên tặng tôi. Cho tôi tiền, tặng sách, tặng quần áo, tặng túi xách, giúp tôi làm bài tập, giúp tôi sửa luận văn, tất cả mọi thứ, cho tới bây giờ đều là anh trả giá. Khó trách bạn bè kêu tôi câu được đại gia. Ngay cả một chiếc khăn quàng cổ tôi cũng chưa đan cho anh. Đúng là vô cùng xấu hổ nha. Vừa cầm được ngọc trừ tà, tôi lập tức đeo lên cổ.

Sau đó, tôi nói với chính mình, tôi luôn luôn không mê tín, cho nên, kiên quyết không tin bát tự. Kiên quyết không tin tôi sẽ khắc Lịch Xuyên! Ngoài ra, tôi còn mua hai chiếc vòng tay gỗ thật to. Không phải mộc khắc thổ, thổ khắc thủy sao? Tôi sẽ dùng mộc khắc chính mình là được rồi!

Ba mươi bảy ngày trôi qua, tôi không nghe tin tức gì của Lịch Xuyên.

René cũng không gửi tin nhắn gì cho tôi.

Nhưng vào lúc này CGP lại phát ra một thông báo : nhân dịp có hai hạng mục ở châu Âu vào giai đoạn cuối, Vương Lịch Xuyên tiên sinh tạm thời về Zurich làm việc vài tháng. Kế hoạch cải tạo thành C ở Ôn Châu sẽ chuyển giao cho Giang Hạo Thiên tiên sinh tạm thời chỉ đạo.

Những ngày không có Lịch Xuyên ngược lại lại trở nên bình tĩnh. Tôi lợi dụng lúc này mua trả góp một chiếc Đông Phong Tiêu Trí 206, chỉ cần trả trước 1 vạn 5. Bằng lái của tôi lấy cùng lúc với Đường Ngọc Liên hồi còn ở Cửu Thông. Có một lần dịch xong một quyển tóm tắt bán đấu giá rất khó, tôi muốn đổi gió nghỉ ngơi một chút. Đường Ngọc Liên liền nói, không bằng đi học với cô ta, hai người cùng học, giảm học phí. Khi đó tôi không nghĩ tới việc mua xe, chỉ cảm thấy mỗi ngày chen chúc trên xe buýt hơi phiền, liền trả tiền. Tôi vốn có hứng thú với máy móc, thi một lần liền đậu.

Tôi là người mua xe cuối cùng trong tổ phiên dịch, hơn nữa là người mua kiểu xe phổ biến và rẻ nhất. Emma cười gần chết, nói đi chiếc xe đó đúng là mất giá, còn không bằng đi xe buýt. Chiếc Toyota của Emma do một người bạn trai của Emma tặng, Emma ỡm ờ muốn. Sau người bạn trai lại chấm cô khác, tặng người ta một chiếc xe rất tốt, còn khiến Emma tức tới mức bị bệnh một tháng trời. Sau cũng không thấy Emma đổi xe, vẫn xài như cũ. Emma nói chờ người khác tặng Mercedes Benz rồi đổi sau.

Tôi dành toàn bộ cuộc sống bình thường của mình cho việc luyện xe. Chiều nào đi làm về tôi cũng lái xe đi dạo chung quanh, đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Đảo mắt tới giữa tháng 2, CGP lại trúng thầu vài hạng mục thiết kế, công việc của tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng bận rộn, có rất nhiều bản vẽ cần dịch. Tôi không phân biệt được ngày đêm nữa, có một ngày, tôi vừa về nhà bật máy tính, phát hiện trên MSN có một tin nhắn màu vàng.

Bật lên, là René :

–Annie, cậu được không?

–rất tốt. Cậu thì sao?

–tốt lắm, cám ơn. Hôm nay cậu gọi điện thoại cho Alex một cái được không?

Tôi vẫn có dự cảm, lần này Lịch Xuyên về Thụy Sĩ, là cố ý tránh tôi. Cho nên, tôi rất tự giác, hơn bốn mươi ngày nay cũng không liên lạc với anh.

–René, mình và anh ấy đã over rồi.

XXXXXXXXXXXX, đây là số điện thoại của cậu ấy, gọi hay không tùy cậu. Mình có việc phải đi.

Quả cam nhỏ lóe lên một cái, thành màu xám.

Đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, đã phát hiện tay tôi đã tự cử động, đang bấm số điện thoại.

Điện thoại vang ba tiếng, có người tiếp. Là giọng nữ, tiếng Đức.

Ngoại trừ câu “cổ tây tháp tước” mà ai cũng biết ra, tôi không hiểu câu nào hết.

Tôi chỉ phải nói tiếng Anh, rất rất chậm : “Xin hỏi, tôi có thể nói chuyện với Vương Lịch Xuyên tiên sinh sao?”

Đối phương trả lời bằng tiếng Anh thật cứng ngắc : “Chờ.”

Tiếp theo, qua mười giây, truyền tới một giọng nữ khác, tiếng anh vẫn rất cứng ngắc, tuy nhiên, nói vẫn dễ nghe : “Vương tiên sinh, không tiện tiếp điện thoại, xin hỏi cô là ai.”

“Tôi là…Annie, gọi từ Trung Quốc.”

“Xin chờ một chút, Vương tiên sinh tỉnh. Tôi đi hỏi một chút xem anh ấy có tiếp điện thoại được không.”

Khoảng chừng qua 2 phút, đầu kia điện thoại truyền tới một câu chào rất nhẹ : “Hi–”

“Hi—Lịch Xuyên, là em.”

Không biết vì sao, vừa nghe được giọng anh, nước mắt tôi liền kiềm không được rơi xuống.

“Xin chào, Tiểu Thu.” Giọng nói của anh rất yếu ớt, không có sức lực gì, gần như không nghe được.

“Lịch Xuyên—anh bị sao vậy? Có phải bị bệnh không?” tôi nghẹn ngào “Đừng gạt em, ở đó chắc chắn là bệnh viện.”

“Viêm phổi cấp tính.” Anh nói “Anh khỏe hơn nhiều rồi.”

“Thật xin lỗi—là em hại anh mắc mưa…thật xin lỗi…” tôi nức nở, trong điện thoại, không theo trình tự, cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi.

“Đừng nói bậy, không liên quan gì tới cơn mưa đó.” Dường như anh còn tính an ủi tiếp, nhưng tiếng khóc của tôi quá lớn, át hết giọng anh.

“Lịch Xuyên anh còn về nữa không?”

“Đương nhiên, anh hứa với em rồi mà.”

“Vậy ngày nào em cũng gọi cho anh, gọi tới khi anh về mới thôi.”

“Tha anh đi…Tiểu Thu.”

“Em move on rồi, thật sự. Tuần nào em cũng ăn cơm với anh chàng Tiến sĩ kia.”

“Ừm—vậy mới được.” ở đầu kia, anh cúi đầu ho khan.

“Trong bệnh viện có người chăm sóc anh không? Ăn ngon không? Có người tắm rửa thay quần áo cho anh không?”

“Ngoại trừ người trong bệnh viện, bên cạnh anh còn có ba y tá đặc biệt, một chuyên gia dinh dưỡng, một đầu bếp, một bác sĩ vật lý trị liệu, đều do bố anh thuê.” Anh cười khẽ “Yên tâm đi.”

“Mia thích đồ ăn anh mua, mắc như vậy, làm sao bây giờ? Khi nào anh về, để nó đi theo anh đi.”

“Em thích thì giữ đi. Anh tặng.”

Anh lại bắt đầu ho khan, sau đó, anh bỏ điện thoại qua một bên, một lát sau, nói : “Chừng nào về mang chocolate cho em, muốn loại nào?”

“Truffino.”

“Đó là chocolate bánh quy, không phải chocolate nguyên chất.”

“Em thích bánh quy.”

“Được rồi.”

“Lịch Xuyên, em yêu anh.!”

“Em–khụ khụ. Lại nữa.” đầu bên kia truyền tới tiếng thở dài thở ngắn của anh.

“Lịch Xuyên, em yêu anh! Nghỉ ngơi cho tốt! Tạm biệt!”

Nhìn nhìn lịch, hôm nay là lễ tình nhân. Tuyệt!

Chiến tranh giữa tôi và Lịch Xuyên, trên chiến trường chính, toàn quân của tôi đã bị tiêu diệt, bây giờ chuyển sang trạng thái du kích. Cho nên, kiên trì phương châm mười sáu chữ của Mao gia gia :

Địch tiến ta lui, địch lui ta phá, địch đuối ta đánh, địch lui ta đuổi.

Tình hình là mình rất là no, không làm nổi gì =.=’

17 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 35

  1. Khổ anh Lịch Xuyên, khổ chị Tiểu Thu :(( huhuhu sao hai người này khổ thế, nhưng mà 2 anh chị này cũng cứng đầu thật, nhưng yêu nhau sâu đậm thật đáng ngưỡng mộ !

  2. mình thích cái tính quyết tâm theo đuổi đến cùng, ko từ bỏ này của TT>
    LX thì cứ miệng cứ move on nhưng TT nhà ta thì cứ cố gắng níu, níu dc tí nào hay tí ấy =))
    thank MI!

  3. phải nói mình ấn tượng với nhân vật tiểu thu này nhất, cũng ngưỡng mộ nhất luôn, tình cảm rất rạch ròi, đã yêu anh Xuyên rồi thì không hề do dự và hoàn toàn chẳng để mắt tới ai ngoài anh Xuyên nữa. mình đọc “Hóa ra anh vẫn ở đây” mà thấy nữ chính yêu mà không làm cho người mình yêu cảm nhận được, tình cảm rối ren, mơ hồ, không kiên định, chỉ thương Trình Tranh thôi. còn một số bộ truyện khác nữ chính còn đứng níu này trông núi nọ, bức xúc!!
    nhưng tiểu thu thì khác quá, sự kiên cường đó liệu có ai có được, thử là mình bị bỏ rơi 6 năm, bị từ chối 3 lần rồi bị đẩy ra như thế, mình chắc chắn không tiếp tục nổi, tình yêu thế này mệt mỏi quá, thà độc thân còn hơn.
    nói nhiều lởi chỉ muốn chốt lại một câu : mình đặc biệt thích nữ chính của bạn.thank!!!!!!!!!

  4. :-< tìm mãi ms thấy chương chưa đọc😐 như mò kim đáy bể, oa oa😦
    ngày xưa mi nói vs chị là anh ý bảo chị ý move on mình còn cứ tưởng là move on cái chuyện cai thuốc thôi, ai ngờ :-<
    đọc truyện mà tim mình hấp hối😐

  5. Thật phục TT, kiên định yêu LX : chờ đợi 6 năm, bị từ chối 3 lần mà vẫn không từ bỏ. Lúc đọc đến đoạn TT nói tình yêu của mình chuyển sang trạng thái du kích mình vừa cảm động vừa buồn cười.
    Cám ơn rất nhiều, truyện hay mà em dịch cũng rất hay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s