Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 37

Chương 37

“Không  còn cách nào khác, kể từ khi Alex bị bệnh, cả nhà bọn họ đều rất cẩn thận. Thật ra tự bản thân Alex rất độc lập, chỉ cần về nhà thì khác liền. Có bà nội ông nội dặn dò, một đám người xoay quanh cậu ấy, sợ có sơ xuất. Alex đương nhiên rảnh rỗi sẽ chạy về Trung Quốc ngay…ở Bắc Kinh cậu ấy tự do mà.”

Không chỉ là tự do, mà là thay đổi 180 độ. Lúc ở Bắc Kinh, lúc nào cũng là Lịch Xuyên chăm sóc tôi, lúc ở bên anh đều là anh dậy trước làm đồ ăn sáng. Tôi làm việc nhà từ khi còn rất nhỏ, vì khả năng sống độc lập của bố tôi rất kém, chén có thể vài ngày không rửa, chăn chưa bao giờ gấp, trong nhà lúc nào cũng lộn xộn như ổ chó vậy. Thím tôi nói, nhà bố tôi ở Thượng Hải có bảo mẫu, ngoại trừ đọc sách và dạy học ra, ông không biết làm gì cả, ngay cả mượn búa cũng phải do mẹ tôi đi gõ cửa. Vì vậy mà tôi buồn bực nghĩ tới tương lai gả cho người ta, cũng trốn không được số làm bà nấu cơm. Không thể tưởng tượng được còn có ngày được người khác chăm sóc, nhất thời hạnh phúc tới mức hồ đồ. Nói những điều này cho Lịch Xuyên, Lịch Xuyên còn đau lòng nửa ngày, nói tôi chịu khổ từ nhỏ, tới mức Thượng Đế cũng thấy đau lòng, cho nên phái anh tới chăm sóc tôi. Anh nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt cả đời. Lúc ấy tôi cũng không để ý. Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi liền lén lút tin một chân lý, cho dù là người thân nhất với bạn, cuối cùng cũng sẽ rời bạn mà đi, hễ đi là sẽ không về nữa.

Quả nhiên, vừa nói câu đó được hai tháng, anh cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Nửa năm đầu của năm đó, cảm xúc của tôi như tàu lượn cao tốc vậy, chợt cao chợt thấp. Bị vui sướng và đau buồn thay nhau tra tấn.

Thế giới này, chỉ có Lịch Xuyên có thể làm cho tôi hạnh phúc nhất, chỉ có Lịch Xuyên có thể khiến cho tôi đau khổ nhất. Không có một ai khác có thể đồng thời làm được cùng lúc hai việc này.

Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên hỏi René :

“René, cậu nói, mình và Lịch Xuyên, có nên ở bên nhau không?”

René lập tức trả lời : “Đương nhiên là nên! Nhưng mà Annie, mình phải nói cho cậu, cậu nhóc Alex này từ nhỏ liền vô cùng quật cường, đã xác định rồi thì sẽ không quay đầu lại. Ngay cả ông già quật cường như bố cậu ấy, thấy cậu ấy, cũng né hết ba phần. Được rồi, mình phải đi xem nồi canh một chút, đợi lát nữa nói tiếp.”

Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm màn hình trống trơn, suy nghĩ mấy câu René vừa nói, trong lòng rõ ràng trống rỗng, lại nặng như treo mấy ngàn cân, càng ngày càng sa thấp xuống, không đi đâu được. Chỉ cảm thấy chính mình giống như đang đứng ở lối vào của một thời gian, sau lưng là một lỗ đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. Mà nhiệm vụ của tôi, là che lối đi này lại, không cho Lịch Xuyên trôi qua, hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi.

Tôi làm được sao?

Năm đó bệnh của Lịch Xuyên nhất định rất nặng, nhất định nằm trên giường thật lâu, anh cũng không thể tự sử dụng máy tính, còn cần người khác đọc cho anh nghe.

Anh bị bệnh gì, tôi không có dũng khí để đoán nữa. Có lẽ, anh đã tới Quỷ môn quan vài lần…

Cho nên, anh không chịu nói cho tôi biết, vì anh không muốn liên lụy tôi.

Bỗng nhiên, cả người tôi lạnh lẽo. Không thể không vào bếp, rót một ly nước ấm, làm ấm người một chút.

Lúc quay lại, cửa sổ màu cam lại sáng lên, René đã trở lại : “Vưa rồi nói tới đầu rồi?”

“Nói tới Lịch Xuyên rất quật cường, Tế Xuyên rất bossy.”

“Cũng không phải bossy. Chỉ là chủ ý của Tế Xuyên có vẻ nhiều, thường thường cũng hay hơn của người khác, nên lúc nào cũng muốn bắt người khác nghe theo mình.” Đại khái ý thức được nói xấu Tế Xuyên hơi nhiều, René vội vàng bổ cứu.

“Đúng vậy, Tế Xuyên rất tốt, mình rất thích anh ấy.”

“Vậy cậu, Annie, sao cậu không tới Thụy Sĩ?” René hỏi “Chừng nào Lịch Xuyên xuất viện cậu tới Thụy Sĩ được không? Mình điều cậu tới tổng bộ Thụy Sĩ, cho cậu tiền lương bằng của Lịch Xuyên luôn.”

Tôi nhịn không được nở nụ cười. Vài năm trước lúc ở bên Lịch Xuyên, Lịch Xuyên nhiều lần hỏi tôi có đồng ý qua Thụy Sĩ nghỉ lễ với anh không, nghỉ nhiều hay ít đều được. Tôi không đồng ý lần nào. Có chút ngượng ngùng không dám gặp người nhà Lịch Xuyên. Thật ra Lịch Xuyên cũng có chỗ ở riêng. Nhưng nghe anh nói chuyện, những chuyện như đi thăm người thân, ngày lễ ngày Tết đi thăm nhà ông bà nội, nhà ông bà ngoại, nhà bác, nhà chú, nhà cậu, nhà dì và một đống anh chị em họ đi chơi, du lịch, trượt tuyết, đó là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh…tôi có chút sợ hãi.

“Mình…người ngoại quốc mà…không quen lắm. Hơn nữa, mình cũng không biết nói tiếng Pháp, tiếng Đức.”

“Người nhà Lịch Xuyên đều biết nói tiếng Anh nha, hơn nữa thế hệ trước cũng nói tiếng Trung rất sõi.”

“Ừm…mình hơi sợ gặp thế hệ trước.” trong đầu tôi, thỉnh thoảng lóe ra vài câu trong bài “Khổng Tước bay về phía đông nam.””

“Đừng sợ đừng sợ, nhà họ Vương ít con gái, thế hệ trước đều rất hiền lành, nhất là đối với con gái, đặc biệt là đối với cô gái mà Lịch Xuyên thích nữa. Họ thương cậu còn không kịp nữa là.”

René nói như vậy, giống như tôi là con dâu nhà Lịch Xuyên không bằng, tôi không khỏi cảm thấy buồn bực : “Đừng nói nữa René, Lịch Xuyên và mình đã over rồi. Bây giờ sức khỏe anh ấy không tốt, mình không muốn anh ấy khó chịu, anh ấy kêu mình over thì over đi.”

Bên kia vội vàng gõ ra hình một người tí hon dập đầu như đảo tỏi : “Annie cậu trăm ngàn đừng over với Lịch Xuyên, cả nhà mình xin cậu!!!”

Tôi bỗng dưng thấy giọng điệu đối phương có chút khác thường : “Ai, anh là René à?”

Tạm dừng vài giây, cửa sổ đối thoại nhảy ra một dòng chữ :

“Anh là Tế Xuyên, René đang rửa chén. Có máy rửa chén mà cậu ấy lại không cần, đúng là đồ helpless DIY. Đối với người như vậy, làm sao không gia trưởng một chút được.”

Đại ca Tế Xuyên nha!!! Mồm tôi há thật to, hết hồn : “Anh…anh lên từ hồi nào?”

“Anh chọc em thôi mà. René kêu anh lên nhìn xem có tin nhắn mời không. Anh vừa lên thôi, Tiểu Thu, em thêm MSN của anh đi.”

Biểu tượng đổi thành một con cú mèo, chỗ kí tên cá nhân có một dòng chữ :

“I’m not bossy. I just have better idea” (Tôi không ngang ngược, tôi chỉ có ý tưởng tốt hơn người khác thôi).

Tôi gõ chữ thật nhanh, nhập vào chủ đề : “Anh Tế Xuyên, bây giờ em đi Thụy Sĩ, gặp Lịch Xuyên được không?”

Bên kia, ngừng thật lâu.

Tiếp theo, hiện ra một dòng chữ : “Tụi anh đều trông em tới. Nhưng mà, Lịch Xuyên tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nó không muốn gặp em vào lúc như thế này.”

Thật tôi thật lâu không nói lời nào, Tế Xuyên lại gõ một dòng :

“Nếu Lịch Xuyên đồng ý gặp em, 6 năm trước nó sẽ không bỏ em mà đi.”

Tế Xuyên không hổ là anh của Lịch Xuyên.

Nói chuyện với René một tiếng, đã biết rất nhiều chuyện của Lịch Xuyên. Nói chuyện với Tế Xuyên nửa tiếng, hễ là chuyện Lịch Xuyên không muốn tôi biết, Tế Xuyên sẽ không lộ chút nào. Chúng tôi luôn nói về khí hậu và ánh sáng ở Thụy Sĩ.

Tế Xuyên khuyên tôi gọi điện thoại cho Lịch Xuyên một tuần một lần. Tế Xuyên nói, Lịch Xuyên chắc chắn rất muốn nghe giọng tôi, nhưng bệnh của anh còn chưa ổn định lắm. Cả người rất yếu ớt, không thể nói chuyện trong thời gian dài, lúc nặng còn phải dùng máy hô hấp.

Thẳng thắn mà nói, trải qua sự qua đời của hai người thân, tôi có sức kháng cự rất mạnh với sự sợ hãi. Tình trạng của Lịch Xuyên làm tôi nhớ tới tháng trước khi bố tôi qua đời. Khi đó một ngày có thể nhận được ba thông báo bệnh tình nguy kịch, mỗi lần cấp cứu, tôi và Tiểu Đông đều ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, nhìn sinh mệnh trôi đi theo từng giây một. Một tháng trôi qua, tâm hồn chúng tôi đã bị tra tấn mỏi mệt chịu không nổi, cố gắng phối hợp trình tự trị liệu này tới trình tự trị liệu khác. Có khi thấy bố tôi đau khổ giãy dụa trên giường bệnh, sống không bằng chết, tôi thậm chí đã lén lút nghĩ, nếu tôi là ông, không bằng làm cho gọn, có lẽ vẫn là một sự giải thoát.

Một tuần sau khi nói chuyện với René, tối nào tôi cũng mơ thấy ác mộng. Tỉnh dậy là không ngủ được nữa. Tôi bắt đầu uống thuốc ngủ mỗi ngày. Sau đó, liền tập thể dục vô cùng mãnh liệt để dời đi lực chú ý.

Thứ bảy tôi tới sân vận động, phát hiện giáo viên đột nhiên xin nghỉ, khóa Yoga học kỳ này đã chấm dứt trước thời gian, lớp thay thế là lớp nhảy latin. Cả lớp yoga, vì vậy lại tiếp tục học nhảy latin, học với một huấn luyện viên nam đẹp trai tới từ Học viện Thể Thao. Nghe nói, sự thay đổi này không làm ai phật ý cả. Ngược lại mọi người càng hưng phấn hơn, được tập luyện còn không nói, còn có thể háo sắc một phen, đúng là mắc gì mà không làm.

Lúc học năm thứ tư, tôi từng học một lớp nhảy latin. Lúc đó trường tôi muốn tổ chức một cuộc thi nhảy latin, tôi là trưởng ban thể dục của hội thể dục, bị chỉ định cùng một nam sinh khác đại biểu khoa tiếng Anh dự thi. Để đoạt giải, chúng tôi tìm một vũ sư latin bí mật biên đạo cho chúng tôi, ngày đêm luyện tập không ngừng, cuối cầm đạt giải Á quân. Quán quân là hai vị cao thủ khoa thể dục, chúng tôi cam bái hạ phong.

Qua nhiều năm như vậy rồi, tôi hơi quên bước nhảy, nhưng vì tôi hay đi tới sàn nhảy, ngẫu nhiên cũng dùng được một phen.

Sân vận động chỗ tôi tập là sân vận động lớn nhất ở khu tôi, số người học lớp nhảy latin không chỉ gấp ba lần số người học yoga, lại còn thu hút rất nhiều sinh viên, cũng thu hút rất nhiều nam.

Hôm thứ 7, tôi thay đồ thể dục ra vào phòng học, thấy một người, vóc dáng cao cao, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu, có chút không tự nhiên đứng trong góc phòng học.

Ngả Tùng.

Mới đầu, tôi nghĩ mình đi nhầm phòng học. Nhưng nhóm mấy bà mẹ đều đang đứng ở góc phòng nói chuyện phiếm, tôi chắc chắn không đi nhầm. Sau đó, tôi lại nghi ngờ Ngả Tùng đi nhầm phòng. Tiến sĩ Vật lý đi học nhảy latin, có chút buồn cười nha.

“Xin chào, Ngả Tùng!” tôi đi lên chào hỏi.

Anh ta thấy tôi, có chút xấu hổ : “Xin chào, Tạ Tiểu Thu.”

“Sao rảnh rỗi tới đây vậy?”

“Tôi đi theo huấn luyện viên của mình tới đây.”

“Huấn luyện viên của anh? Ai là huấn luyện viên?”

“Chính là người kia–”

Tôi nhìn theo hướng ngón tay Ngả tùng, “người kia” chính là huấn luyện viên nhảy latin của chúng tôi. Ngả Tùng giải thích, anh ta vốn học thầy Đinh ở trung tâm thể thao khu Hải Điến, bây giờ ở đây muốn thầy Đinh, lớp bên kia vừa học một tháng, anh ta không muốn đổi giáo viên, liền đi theo.

Tôi trố mắt : “Anh…học nhảy latin?”

“Kỳ cục lắm à?” anh ta biết tôi nghĩ gì, vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.

“Có chút.”

Anh ta liếm liếm môi, giải thích : “Chúng tôi học Vật lý, cứ bị người ta kêu là đầu óc nở nang tứ chi teo tóp. Tôi muốn cân bằng một chút…”

“Biện pháp cân bằng cũng có nhiều loại lắm mà? Ví dụ như lớp đấm bốc nè, lớp võ thuật nè, lớp tennis nè, lớp thể hình nè, lớp đánh golf nè, lớp bowling nè…”

Nhiều lớp “tăng  cường sinh lực” như vậy anh ta không tham gia, học cái này làm gì?

Anh ta cười nhẹ : “Ừ, mấy lớp đó tôi cũng học rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ thích nhảy latin.”

Tôi không nói gì, một lát sau, tôi nói vẩn vơ : “Nhảy latin rất tốt.”

“Đúng vậy,” anh ta nói “Vừa rồi huấn luyện viên kêu mọi người tìm bạn nhảy. Khó lắm mới gặp người quen. Cô làm bạn nhảy của tôi được không?”

“Ừm…ừm…” tôi đang tìm cớ.

“Yên tâm, tôi sẽ không giẫm chân cô đâu.” Anh ta nhìn tôi thật chân thành “Trước kia tôi cũng học rồi, không phải trình độ sơ cấp.”

“À…được rồi.” thịnh tình không thể từ chối.

Âm nhạc vang lên, bài hát latin thật ướt át. Huấn luyện viên nói, để mọi người nghe nhạc trước, tùy tiện nhảy theo nhạc để làm nóng người.

Tôi hỏi Ngả Tùng : “Anh nói, anh không phải trình độ sơ cấp. Vậy anh trình độ gì?”

“Tôi từng đại biểu trường đi thi.”

Tôi hít một hơi lạnh : “Vậy ít nhất anh phải học lớp trung cấp rồi.”

“Huấn luyện viên nói, căn cứ tình huống báo danh, có không ít người ở trình độ trung cấp. Cho nên bây giờ mọi người tùy tiện nhảy, thầy đứng ngoài quan sát, sau đó sẽ chia lớp. Từ đó mới sắp xếp thời gian, vào giờ này là lớp trung cấp, giờ sau là lớp sơ cấp.” anh ta chậm rãi nói, xem ra anh ta rất quen thuộc với ông thầy kia.

“À…ra là vậy.”

Tôi chỉ phải nhảy với Ngả Tùng.

Vừa nhảy vài bước tôi liền trợn tròn mắt.

Trình độ của Ngả tùng, tuy rằng không bằng trình độ của đôi quán quân trường tôi năm đó, nhưng cũng ngang tôi. Động tác vô cùng phức tạp anh ta cũng biết làm, eo và mông xoay chính xác miễn bàn.

Vấn đề không ở đây.

Vấn đề là trong lúc nhảy, anh ta vẫn nhìn tôi đầy ý cười, ánh mắt có chút ái muội.

Không chỉ mình tôi nhìn choáng váng, nữ sinh cả lớp đều ngay đơ.

Chúng tôi không chuẩn bị gì, lại phối hợp khá là ăn ý. Nhảy tới lúc cao trào, anh ta thậm chí giơ tôi lên cao, lại ném lên, làm một động tác ba lê nguy hiểm.

Âm nhạc vẫn đang vang, eo vẫn đang xoay, bộ phận báo thức trên đồng hồ tôi lại reo lên.

Hôm nay, vào giờ này, tôi đã hẹn trước gọi điện thoại cho Lịch Xuyên.

Tôi nói một tiếng thật xin lỗi, bỏ Ngả Tùng lại, chạy ra sân vận động, lấy thẻ điện thoại ra, ấn một dãy số thật dài trên điện thoại.

“Hi,” giọng nam thật êm tai.

“Lịch Xuyên!”

“Tiểu Thu, em khỏe không?” giọng anh vẫn rất nhẹ, thậm chí, có một chút khàn khàn, nhưng nghe có tinh thần hơn hồi trước nhiều.

Tôi nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Rất khỏe, anh thì sao?”

“Rất khỏe.”

“Anh còn dùng máy hô hấp không? Lịch Xuyên?”

Đầu bên kia trầm mặc một lát, giọng nói thể hiện sự không vui vô cùng rõ ràng : “Ai nói cho em anh phải dùng máy hô hấp?”

–đầu tôi “ong” một tiếng liền lớn hơn gấp mười lần. Tới lúc nào rồi, người này bệnh tới mức không có sức nói chuyện, mà vẫn muốn gạt tôi? Vẫn không chịu nói cho tôi biết? Rốt cuộc thì anh muốn giấu tới khi nào?

Lửa giận không biết từ đâu bốc ra, giọng tôi nhất thời cao lên vài nấc : “Lịch Xuyên, nể tình chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi, nể tình em chưa bao giờ nói dối anh, xin anh nói thật với em, được không?”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị khí thế ép người của mình dọa hết hồn.

Quả nhiên, đầu bên kia, Lịch Xuyên phát ra những âm tiết thật mơ hồ, dường như muốn nói gì, lại nói không nên lời, chỉ truyền tới tiếng hít thở gắng gượng của Lịch Xuyên.

Tiếp theo, là âm thanh máy bận.

Bát tự không hợp, đúng là vô cùng không hợp. Lịch Xuyên gặp tôi, không phải đại nạn thì là cái gì? Huhu—cái miệng xui xẻo này, tôi lại khắc anh nữa rồi!

Đầu óc trống rỗng, tôi luống cuống tay chân ấn điện thoại. Thẻ gọi quốc tế giá rẻ, phải ấn vào ba mươi mấy con số, trong cơn hỗn loạn tôi ấn sai ba lần mới ấn đúng.

Lần này, là y tá tiếp, vẫn là tiếng Anh cứng ngắc : “Vương tiên sinh cần nghỉ ngơi, mời gọi lại sau.”

“Đợi chút!” tôi kêu to “Vương tiên sinh có việc gì không?”

“Ừm…vừa rồi anh ấy đứng trước điện thoại đợi rất lâu, có lẽ hơi mệt. Chúng tôi đang cho anh ấy hấp khí, không có việc gì.”

“Nhưng mà—“

Điện thoại đã bị gác.

Tôi suy sụp ngồi bệt xuống bậc thang.

Ánh trăng di động trên ngọn cây.

Gió đêm rất ấm, chắc đã tới mùa xuân rồi.

Tôi ôm chân, ngồi trên thềm đá lạnh lẽo, suy nghĩ lan man về thời gian một năm đã qua. Lại rối rắm, lại buồn bực.

Sầu đời a…sầu đời…

Bất đắc dĩ a…bất đắc dĩ…

Tôi lặp đi lặp lại hỏi chính mình : không có Lịch Xuyên, tôi có thể tiếp tục sống nữa không? Không có Lịch Xuyên, cuộc sống có còn ý nghĩa nữa không?

Đáp án là : không có Lịch Xuyên, không phải tôi cũng sống 6 năm sao? Không có Lịch Xuyên, cuộc sống của tôi không phải cũng rất phong phú sao?

Vì sao trong lòng tôi vẫn nặng trĩu, vẫn cảm thấy không vui?

Suốt 6 năm, tôi chưa từng cười thật vui vẻ. Thật sự, cho dù xem bộ phim hài hước nhất, tôi cũng sẽ khóc, sẽ cảm thấy thật ra tôi chính là người buồn cười nhất trên thế giới này : mơ tưởng xa vời, ngoan cố, biết rõ là hoa trong gương, trăng trong nước, mà vẫn muốn đập nồi dìm thuyền.

Đèn đường lúc sáng lúc tối, thoang thoảng mùi thì là.

Hai mắt tôi đầy nước mắt, ngồi trên bậc thang, ngẩn người một hồi, chân dần dần co rút, đang tính đứng dậy, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai tôi.

Quay đầu nhìn, là Ngả Tùng.

“Nè, đây là quần áo, túi xách của cô. Tan học rồi.”

15 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 37

  1. sau khi có thông báo vào lúc chiều m đã lật tung nhà của bác Google lên=)). và cuối cùng đã tìm được pass=)).
    thanks bạn nhìu ^^. truyện càng ngày càng hay 😡

  2. Nguoi ma minh yeu nhat co the lam minh hanh phuc nhat ma cung co the lam minh dau kho nhat ! Chan ly ay that dung nha ! Thanks em nhieu !

  3. Pingback: Chuyện cũ của Lịch Xuyên [Read Online & Ebook] « khotruyendownload

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s