Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 38

Chương 38

Tôi đứng dậy, nhận đồ của mình, nói cảm ơn.

“Cô có muốn tôi đưa cô về bằng xe đạp không?” anh ta hỏi, ánh mắt thật nhu hòa.

“Nhà tôi cách đây không xa,” tôi khịt khịt mũi, mỉm cười với anh ta “Tự tôi về là được.”

“Tôi đi với cô, dù gì cũng tiện đường.” anh ta kiên trì. Thuận tay cầm lấy túi của tôi, treo trên xe đạp.

Chúng tôi yên lặng đi, dọc theo đường đi, tâm trạng tôi không tốt, không nói câu nào.

Chuyển qua một con phố mới, Ngả Tùng bỗng nhiên mở miệng : “Chị tôi nói, cô là một người lập dị.”

“Lập dị? Tại sao?”

“Chị tôi nói, cô ở CGP không có người bạn nào, nam hay nữ cũng đều không có. Không phải vì cô không được người ta thích, mà là cô, ừm, giống như không cần bạn bè, dường như không có hứng thú gì với thế giới bên ngoài vậy.”

Tôi nhìn anh ta, ngạc nhiên. Đây là ấn tượng của Emma về tôi à? Tiêu cực tới mức đó à?

“Không có hứng thú?” tôi biện bạch “Không thể nào! Tôi tham gia Hội ăn chay, tôi ghi danh lớp yoga, tôi đi bar, khiêu vũ, đi bơi, chạy bộ — từ trước tới giờ tôi luôn rất hòa mình với thế giới bên ngoài.”

Sâu trong lòng tôi, tôi biết tôi đang ngụy biện, đang nói dối. Nếu nói sự rời đi của Lịch Xuyên khiến cho tâm hồn của tôi chết đi, thì hơi quá. Nếu nói nó khiến linh hồn tôi tiến vào trạng thái ngủ đông, khiến cho các giác quan của tôi không nhạy, thoái hóa khả năng giao tiếp, niềm tin giảm sút, thì tuyệt đối chính xác.

Anh ta xoay người liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt khó lường : “Tôi chỉ là về linh hồn, không phải thân thể.”

Sau đó, anh ta còn nói : “Nhìn cô trông như đang cười, nhưng khi cô cười, lông mày lại cau lại, giống như vừa nuốt một túi mật vậy.”

Ngả Tùng nói vô cùng dũng cảm, lại quên một chân lý, chính là người vô cùng phiền não không muốn bị người khác phân tích sự phiền não của mình.

Tôi vô cùng không khách khí ngắt lời anh ta : “Stop, Ngả Tùng! Tôi biết anh làm nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi hy vọng anh không sinh ra hứng thú nghiên cứu tôi. Tôi không muốn làm hạt nhân. Tôi không thích bị người khác nghiên cứu. Tôi có vui vẻ hay không, không liên quan gì tới anh!”

Nói hết câu này tôi liền cảm thấy hơi hối hận, thật ra bình thường tôi cũng không vô duyên vô cớ công kích người khác. Ai bảo anh ta đụng trúng lúc tôi đang phiền lòng làm gì. Trong đầu tôi tất cả đều là Lịch Xuyên.

Nhưng mà, người này lại mặt không đổi sắc, không vội không giận : “Cô biết “Hiệu ứng bươm bướm” không?”

“…”

“Một com bướm Nam Mỹ nhẹ nhàng vỗ cánh một chút ở vùng nhiệt đới, sẽ gây ra một cơn lốc xoáy ở North Texas. Hôm nay cô rơi một giọt nước mắt, có thể khiến cho Brazil hứng chịu một cơn hồng thủy, cũng có thể khiến cho mùa đông năm sau có bão tuyết. Sự vui buồn của cô có liên quan tới thế giới, đương nhiên sẽ liên quan tới tôi. Chúng ta đều liên quan tới nhau.”

“Ngả Tùng, thứ nhất, tôi không muốn bị anh “Vật lý hóa”. Thứ hai, xin anh lúc thảo luận vấn đề, đừng dùng ví dụ có liên quan tới khí hậu toàn cầu hoặc là vũ trụ. Liên quan hay không, không cần anh nói. Ví dụ như, tôi và anh không liên quan gì tới nhau, vì đó là định nghĩa của tôi. Tôi và một người nào đó, có liên quan, cũng là định nghĩa của tôi. Cho dù người đó không liên quan, tôi cũng muốn liên quan với người ta…”

Chưa nói xong câu này, mắt tôi liền cay xè, nhịn không được nghẹn ngào : “Đời trước tôi chọc ai? Sao bây giờ thê thảm dữ vậy…”

Sáu năm, tôi chưa bao giờ nói với ai chuyện của tôi và Lịch Xuyên. Giữ khư khư cho chính mình, giống như là một bí mật quan trọng nào vậy. Tôi không nói cho Tiểu Đông, sợ nó buồn cho tôi. Tôi không nói cho bạn học, sợ bọn họ cười tôi. Tôi lại không dám nói cho đồng nghiệp, sợ mọi người nói thẳng ra là tôi thảm : “Xem, em đúng là số khổ, còn trẻ, bố đã chết, mẹ đã chết, lại bị bạn trai vô tình bỏ rơi.” Trữ An An là bạn tốt duy nhất mà tôi có thể tâm sự, tốt nghiệp lại đi Thượng Hải, lại còn gả cho Tu Nhạc, trước mặt nó, tôi cũng ngượng ngùng nói ra…Hôm nay, tôi lại xả giận trước mặt một người xa lạ mới quen biết không bao lâu, chứng tỏ ý chí của tôi đã bị Lịch Xuyên mài gần hết rồi.

Thấy trên mặt tôi có nước mắt, Ngả Tùng đưa một chiếc khăn tay cho tôi, hỏi tôi một vấn đề không liên quan gì : “Đúng rồi, cô ăn thịt cừu nướng không?”

Đầy đường toàn là mùi đồ nướng, thật hấp dẫn nha –

“…không ăn, tôi ăn chay.”

“Có rau mà. Người ta cũng nướng đậu hủ, cải bó xôi, khoai tây xắt lát nữa.”

“Ăn cũng được, tôi mời.”

“Được rồi. Dù sao chúng tôi làm Vật lý cũng nghèo, ăn cơm mềm quen rồi.”

“Phì–” tôi nhịn không được nở nụ cười.

Chúng tôi tùy tiện tìm một quầy hàng, băng ghế hơi bẩn, tôi đang tính ngồi xuống, Ngả Tùng ngăn tôi lại, dùng giấy ăn xoa xoa ghế. Anh ta kêu một chai bia, gọi mười xiên thịt cừu nướng, tôi gọi một dĩa toàn đồ chay nướng : đậu hủ, ngô, khoai tây, cải bó xôi. Chúng tôi đều cường điệu hai chữ “thêm cay”.

Ngả Tùng giống tôi, không cay không vui, càng cay càng tốt.

“Anh không phải người Bắc Kinh à?” tôi hỏi.

Bộ dạng Ngả Tùng không giống người phương Bắc lắm, nhưng khẩu âm của anh ta lại là tiếng phổ thông chuẩn.

“Tôi là người Thành Đô, học đại học ở Bắc Kinh. Bố mẹ tôi đều là người Thành Đô. Người Thành Đô tụ tập cùng một chỗ, đều thích làm bốn việc–”

“Bốn việc gì?”

“Ăn một nồi lẩu cay, đánh vài ván mạt chược, xem vài cuộn băng cũ, bàn về mấy cô em.” Anh ta dùng tiếng Thành Đô nói, giọng mềm, rất buồn cười.

“Hèn gì anh kiên trì chủ nghĩa độc thân, cả đời không ai quản anh, có thể chơi cả đời.”

“Đúng vậy. Đó là một cách sống rất tốt, cô thử đi.”

“Nhưng mà,” tôi cắn một miếng đậu hủ, hỏi một vấn đề thực tế “Vấn đề sinh lý giải quyết như thế nào?”

Anh ta đang uống bia, xém nữa phun ra : “Vấn đề sinh lý?”

“Chính là…ừm, cái kia?”

“Cái kia? À—cái kia. Vì giữ vững cách sống này, đành phải hy sinh thôi. Giống như cô vì ăn chay, phải hy sinh việc ăn thịt vậy.”

Đến phiên tôi nghẹn họng : “Cái này…có dễ không?”

“Không dễ…nhưng có thể vượt qua, hễ là khó khăn, vượt qua rồi sẽ không khó nữa, đúng không?”

“Có phải vì anh học Vật lý, nên không có cơ hội gặp được cô gái nào thích hợp không??”

“Nói thật ra. Nữ sinh khoa Vật lý không nhiều lắm, nếu có thì rất ngang ngược, cũng sớm bị người ta cướp đi.”

“Xuất sắc như anh cũng không có ai à?”

“Lúc học trung học tôi đã bị nữ sinh cướp đi rồi.”

Kỳ cục, tôi nói : “Nói như vậy, anh từng có bạn gái?”

“Ừ,” anh ta nói “Lúc tôi xuất ngoại có mang theo bạn gái, qua một năm, cô ấy nhìn trúng một người Nhật Bản. Vì gả cho anh ta, bỏ đi cả con của chúng tôi.”

Vẻ mặt anh ta thật lạnh nhạt, giống như đang nói giỡn vậy, tôi ngẩn ra, nói : “Tại sao lại như vậy? Hai người yêu nhau bao lâu?”

“Tám năm, bắt đầu từ hồi trung học.” anh ta uống một hớp bia “Tám năm kháng chiến, hủy hoại trong chốc lát.”

“Vậy sao anh còn vui vẻ vậy?” tôi có chút bội phục anh ta.

“Tôi không vui thì làm sao bây giờ, nhảy lầu à? Nhảy sông à?”

“Ai, Ngả Tùng, tôi cảm thấy chúng ta nên bắt tay.” Tôi thật sự giơ tay ra cho anh ta cầm.

“Sao, cô cũng bị bỏ rơi à?”

“Tới giờ phút này, xem như vậy đi. Đang over.”

“Ăn cái gì đi.” anh ta nói “Chuyện tình cảm không thể khuyên nhủ gì được, cô cố hết sức chuyển mọi giác quan lên miệng mình là được.”

“Ý anh là, liệu pháp ăn uống?”

“Đúng vậy. Đề cử cô một loại thực phẩm, chuyên trị thất tình.”

“Thực phẩm gì?”

“Thịt bò khô.” Anh ta nói “Thật đấy, ăn cái đó vô cùng nghiến răng nghiến lợi, có cảm giác kiểu như “Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục”. Không tin cô thử đi, tôi đã đề cử với nhiều người rồi.”

(Tráng chí cơ xan hồ lỗ nhục – 壮志饥餐胡虏肉 : nôm na là bữa ăn no say làm thỏa khát vọng đói khát).

Tôi cười to.

Ăn gần một giờ, Ngả Tùng đưa tôi tới cửa nhà trọ. Tôi nói với anh ta : “Cảm ơn anh đưa tôi về.”

“Không khách sáo.”

Tôi tìm chìa khóa, xoay người mở cửa, Ngả Tùng bỗng nhiên nói : “Thứ bảy tôi có một buổi liên hoan, có rất nhiều chuyên gia tới, cũng có rất nhiều người nhà tham gia, để chủ tịch công đoàn không quan tâm tôi, cô đi cover hộ tôi một chút được không?”

Tôi cảm thấy, yêu cầu này rất hợp lý, có lẽ tương lai tôi cũng cần anh ta cover cho mình.

“Đi.”

***

Cạnh khu nhà tôi ở có một cây Ngô Đồng rất to. Mỗi ngày trước khi vào nhà, tôi đều đi ngang qua thân cây nhìn lên trên, nhìn xuyên tới trời xanh, lại từ trời xanh nhìn xuống dưới, nhìn tới tận rễ cây. Đây là một lần làm vật lý trị liệu duy nhất cho mắt trong ngày của tôi.

Sau đó, tôi mở cửa ra, thấy Mia đang nằm ngủ gật trên giường. Tôi vào bếp rửa chén ngày hôm qua, một cái. Tìm được ly trà, đổ trà dư ngày hôm qua, một ly. Giúp Mia tắm rửa, lại lấy máy sấy sấy cho nó. Sau đó mở máy tính làm mấy bản phiên dịch thêm. Một tuần nay ngày nào tôi cũng lo lắng cho Lịch Xuyên, tinh thần khó tập trung, chậm trễ không ít công việc. Tôi vùi đầu làm việc trước màn hình hơn 2 giờ, sức cùng lực kiệt. Tắm rửa leo lên giường, nghe âm nhạc cổ điển trên radio, trợn mắt nhìn trần nhà, nỗi lòng lung tung, không thể đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ dần dần chỉ tới 3 giờ sáng. Tôi bò xuống giường tìm thuốc ngủ, lọ thuốc trống rỗng, uống hết quên mua. Tôi ngồi trong phòng khách tập yoga, càng tập càng có tinh thần, liền mặc đồ thể thao và giày chạy, ra ngoài đường chạy bộ. Chạy mệt liền ngủ say.

Khu tôi ở ở cạnh một con đường cái, đèn đường sáng ngời, đôi khi có xe hơi chạy qua, hai bên đều có sàn nhảy và tiệm internet mở qua đêm, khá an toàn. Chạy bộ là phương pháp chữa mất ngủ hữu hiệu. Tôi chạy một vòng quanh khu tôi ở, thở hồng hộc, điện thoại trong túi quần bỗng nhiên vang lên

Là một dãy số xa lạ, rất dài.

Đồ điên, ai đêm hôm khuya khoắt tìm tôi?

Đùa dai hay là ác ý quấy rầy! Trực tiếp ấn nút đỏ.

Qua 1 phút, điện thoại lại reo lên. Lần này, tôi không kiên nhẫn nữa, mở điện thoại liền rống vào đầu bên kia : “Alo, gọi điện thoại tiên sinh, gọi điện thoại có cần giống như bắt lính theo danh sách không? Phiền anh xem giờ đi, bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng đó!”

Bên kia, im re. Qua nửa ngày, mới truyền tới một giọng nói trầm thấp :

“Thật xin lỗi, là anh. Lịch Xuyên.”

Tôi vẫn đang chạy bộ, đang chạy qua một ngã tư đường nhỏ, nghe thấy giọng Lịch Xuyên, quên nhìn đèn, một chiếc xe trờ tới từ đằng sau, thắng gấp lại, lái xe bên trong chửi ầm lên với tôi : “Cái con này, muốn ông mày đâm chết à!”

Tôi vội vàng chạy về chỗ đi bộ, ngoan ngoãn chờ đèn đỏ.

“Trễ như vậy, em còn ở ngoài đường?” lái xe người Trọng Khánh mắng to, Lịch Xuyên hiển nhiên nghe thấy.

“Em…” nuốt nuốt nước miếng “Đang chạy bộ.”

“Thấy em còn đang trên mạng, nghĩ em chưa ngủ.” anh nói “Uống hết thuốc ngủ rồi à?”

“Ừ,”

“Đêm hôm khuya khoắt em còn ra ngoài chạy bộ? Biết ngoài đường loạn cỡ nào không? Lập tức về nhà, nghe không?” người này nhất định không thở nổi nữa, giọng điệu bắt đầu ngang ngược lên.

Tôi tính nói, ai cần anh lo, anh là gì của em, liên quan gì tới anh. Nghĩ kĩ lại, a di đà phật, Tạ Tiểu Thu ta đây không chấp nhặt với người bệnh.

“Em đang chạy về nhà mà.”

Kể từ khi về từ Ôn Châu, Lịch Xuyên quyết tâm kết thúc với tôi, cũng không gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ lại gọi điện thoại, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tam sinh hữu hạnh, lại có cảm giác chua xót chứ không hề vui mừng như tôi vẫn nghĩ.

Nhanh như chớp chạy về nhà trọ, mở cửa sắt ra, không kịp uống nước, tôi liền ngồi lên giường nói vào điện thoại : “Lịch Xuyên, tìm em có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì…”

“Anh khỏe hơn chưa?” tôi vẫn đang thở “Có thể nói chuyện nhiều không?”

“Tốt hơn nhiều.” anh dừng một chút, nói “Anh chỉ ngẫu nhiên cần máy hô hấp thôi, chỉ có một, hai lần thôi, em đừng nghe người khác nói lung tung, đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy.”

Tôi thừa nhận, chuyện máy hô hấp, tôi không dám lên mạng tìm hình để xem.

“Lịch Xuyên…” tôi hỏi “Vậy anh, có phải đau lắm không?”

“Sao lại đau?”

“Họ…có nhét một ống thở–”

Anh nhanh chóng ngắt lời tôi : “Không đau. Trí tưởng tượng của em đừng phong phú như vậy, được không?”

“Vậy cả người anh, còn chỗ nào không thoải mái?”

“Không có.” Anh nói “Bây giờ rất thoải mái.”

“Anh rất thoải mái mà…vẫn nằm trong bệnh viện? Hửm? Lịch Xuyên, đây là những gì anh muốn nói với em à?”

“Ừ. Bình thường anh bận quá, không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ vừa vặn có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Cho nên, em không cần lo lắng.” ở đầu bên kia, anh nói nhẹ nhàng bâng quơ.

“Thật xin lỗi, hôm nay em nổi giận. Có phải em nói to lắm không? Có phải thô bạo lắm không? Có phải anh rất tức giận không?” xong đời, hoàn toàn Quỳnh Dao, đúng là không xấu tính được.

“Tiểu Thu,” anh nói từng chữ từng chữ một “Vĩnh viễn đừng nói xin lỗi với anh – em không có lỗi gì với anh cả.”

“Vậy tại sao bây giờ — anh lại muốn gọi điện thoại cho em? An ủi em à?”

“Anh chỉ muốn nói cho em biết tất cả đều bình an, để em yên tâm.”

“Chừng nào anh xuất viện được?”

“Còn một thời gian nữa.”

“Nói như vậy, có nghĩa là anh còn bệnh.”

“Tiểu Thu, đừng dây dưa đề tài này, được không? Nghĩ tới chuyện nào vui vẻ chút đi.”

“Anh bị bệnh rồi, mà còn muốn em vui vẻ, anh nghĩ em không phải là người à!!! Giọng lại cao lên.

“…” đầu bên kia không nói gì.

“Lịch Xuyên, đang nói chuyện với anh đó!”

“…tiếp tục move on, nghe chưa?”

Tôi cảm thấy, bệnh của anh nhất định là tốt hơn nhiều, nếu không giọng điệu cũng sẽ không hung hăng như vậy, hơn nữa còn có chút không kiên nhẫn. Tôi suy nghĩ, có nên cãi nhau với anh nữa không.

Tốt nhất là không.

“Được rồi, đêm nay em đi tìm một tên đàn ông đi.” tôi tức giận “Anh chàng Tiến sĩ Vật lý vừa đưa em về, để em đi gọi điện, hỏi xem đêm nay anh ta có muốn em không. Dù sao ở cạnh anh, hai người đều vò võ, em còn chê nữa là.”

“Muốn em move on, không phải muốn em làm bậy. Em muốn bị AIDS à.” Anh lại trách tôi.

“Lịch Xuyên,” tôi nói thật nghiêm túc “Cho em năm năm được không? Để em chăm sóc cho anh được không. Em chỉ cần năm năm thôi. Năm năm sau nếu anh còn muốn em đi, nhất định em sẽ đi, tuyệt đối không quấy rầy anh.”

Thật lâu thật lâu, anh không nói gì.

“Lịch Xuyên–”

“Thật xin lỗi,” giọng anh thật thản nhiên “Thật thật xin lỗi – anh không có năm năm để cho em.”

Nước mắt tôi tuôn rơi, khóc nức nở ồn ào với anh : “Vậy anh đừng xen vào em, em còn phải ra ngoài chạy bộ nữa!”

“Đợi chút, đừng đi!” anh nói “Anh có cách giúp em ngủ. Em nằm xuống cái đã, chui vào chăn đi.”

“…” nức nở.

“Đừng khóc, nằm xuống chưa?”

“Nằm rồi…”

“Anh đọc cho em một đoạn “A La Recherche Du Temps Perdu” (Hồi ức cuốn theo dòng nước) đi”

“Lịch Xuyên em muốn sex…”

“Anh ở Zurich, em ở Bắc Kinh, sao mà sex được hả? Tiểu thư?”

“Bằng tinh thần…nếu không anh đọc một đoạn tiểu thuyết gợi tình cho em đi.”

“Không được, nếu vậy em sẽ càng nghe càng hưng phấn…”

“Vậy anh chờ em ngủ rồi hãy gác máy…”

“Được rồi. Em nhắm mắt lại, anh bắt đầu đọc đó.” Đầu bên kia truyền đến giọng nam trầm khiêu gợi của Lịch Xuyên “Longtepms, je me suis couché de bonne heure…”

Hiệu quả thần kỳ nha, chỉ một phút tôi liền chìm vào giấc ngủ.

30 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 38

  1. Mình bắt đầu thấy tín hiệu nguy hiểm từ bạn Ngả Tùng r đấy 😦
    hix k biết tình trạng giằng co này còn diễn đến bao giờ 😦
    đau tim quá

  2. Mi oi cảm ơn Mi nha!

    Ngả Tùng tính cách cũng thẳng thắn quật cường đấy chứ, có điều TT có LX rồi, ai cũng chả thèm nhìn nhờ!

  3. *thịt bò khô* hahaha =)) anh Ngả Tùng này cũng đâu đến nỗi 😛 chả qua lf vì mình yêu anh LX sâu đậm quá rồi :”> =))

  4. Tình yêu của Tiểu Thu dành cho Lịch Xuyên đã ăn sâu vào tận xương cốt rồi, có mười Ngải Tùng cũng chẳng làm gì được được.
    *chụt chụt bạn Mi*

  5. “A La Recherche Du Temps Perdu” (Hồi ức trôi theo dòng nước) đi”
    Cái câu này, vì ss học tiếng Pháp nên ss muốn góp ý với em. Câu này nên dịch là :”Tìm lại thời gian đã mất”.
    Còn chỗ này “de boone heure…” là “bonne” em ạ.

    Thank em!
    Đoạn cuối đọc thích nhất, rất ngọt ngào!

    • Em copy từ bản gốc ra đó ss, còn cái tên là do truyện này xuất hiện ở đầu truyện rồi, nên em giữ nguyên tên, nó còn có tên là Remember of things past nữa kìa @@

  6. Thanks ss <3.

    (Thực ra em còn định lảm nhảm linh tinh vài câu nhưng mà tự nhiên quên sạch rồi ạ T___T. Hai nhân vật ngày càng đáng yêu, đọc cười không ngớt a~ <3.

  7. K bị bệnh nên cũng khó hiểu được tâm trạng của Lịch Xuyên
    nhưng chắc chắn là k muốn để Tiểu Thu thấy được sự yếu đuối của bệnh tật mang lại
    cũng càng k muốn thấy Tiểu Thu chôn vùi tuổi thanh xuân để chờ đợi mình
    6 năm…Tiểu Thu cũng đã chờ được Lịch Xuyên đến 6 năm, nhưng Lịch Xuyên vẫn muốn trốn tránh, muốn over với Tiểu Thu
    Nhưng mình thấy, nếu chẳng phải Tiểu Thu kiên cường, nhẫn nãi chờ đợi, tự ôm ấp tình yêu của mình trong 6 năm, thì Lịch Xuyên có lẽ cũng sẽ yếu đuối đy nhiều
    Vì một phần nào đó, Lịch Xuyên nhờ vào sự chờ đợi của Tiểu Thu mà càng quyết tâm chống bệnh tật
    Một mặt muốn dựa vào, một mặt lại muốn đẩy ra xa
    Nói chung là rất dằn vặt

    • Hehe, Lịch Xuyên rất mâu thuẫn, một mặt bảo Tiểu Thu quên anh đi, một mặt chờ email của Tiểu Thu, một mặt kêu Tiểu Thu over, move on đi, tới khi Tiểu Thu over, move on thật sự thì lại chán đời, đi uống rượu để bệnh tình nặng thêm 😆

      • Không phải chán đời, để bệnh tình nặng thêm => chứng minh LX cũng là 1 con người bằng xương bằng thịt và biết đau. Ai cũng biết tiêm thuốc sẽ rất đau, những vẫn phải tiêm mà? LX cũng vậy, anh biết chia tay là khổ nhưng thà 1 người khổ thôi.

  8. có thể tiết lộ cho tớ là từ chap bn đến chap bn là nói về Lịch Xuyên trong 6 năm khi xa Tiểu Thu k :)) tớ hóng đến mức sắp chết mòn r :))

    • Mình cũng chả nhớ nữa, hình như nó kể rời rạc thì phải :roll:, ví dụ như chương này cũng kể sơ sơ rồi đó, nhưng cũng không kể chi tiết đâu, mình cũng chỉ biết là LX chữa bệnh trong 3 năm, trong lúc đó thì không bao giờ quên TT thôi chứ nó cũng không nói cụ thể 🙄

  9. Dạo này tu nên k đọc tr,nhưng mỗi lần vào ‘Hội đau tim’ trên fb là lại thấy những dòng chữ kiểu như ‘chết vì Lịch Xuyên’ đập vào mắt nên quyết tâm đọc,và đã đọc đến chương 38 trong 1 ngày rưỡi,và h mình bắt đầu ân hận nha,ân hận tại sao k đợi tr ra hết rồi hẵng đọc,bây h thì vật vã mà chờ và đợi. Nhưng cũng may là nghe nói bạn ra tr đều đặn.Cố lên nha bạn! Cảm ơn bạn nhiều!
    P/S: mình trc h chỉ đọc = đt,toàn là SR nên mong bạn có đặt pass thì cũng dễ dễ như C.37 vs C.38 nha,tks bạn.

  10. Đọc LX của bạn làm mình lấy đủ dũng khí để lôi “Đi tìm thời gian đã mất” ra đọc. Cảm ơn thật nhiều nhé.

  11. chưa tắm mà ngủ hả giời =))
    à chỗ này nhé, đây là câu của LX hay Tiểu Thu 🙂 nếu là của Lịch Xuyên thì chỗ cuối phải là từ khác vd như “nhé” chứ nhỉ 😕
    “Anh đọc cho em một đoạn “A La Recherche Du Temps Perdu” (Hồi ức cuốn theo dòng nước) đi”

    tự nhiên đọc đến đấy nó đập vào mắt a 😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s