Giới thiệu – Tam Mê Hệ Liệt

Rốt cuộc thì mình cũng đã đọc xong Tam Mê vào tối qua, cầm lên rồi lại bỏ xuống, cứ ngắt quãng suốt hơn một tuần rồi mới đọc xong. Có đọc thì mới hiểu, tại sao Tam Mê lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy tới độc giả.

Tam Mê Hệ liệt là tác phẩm đầu tay của Thi Định Nhu, gồm 3 quyển, Mê Hiệp Ký, Mê Hành Ký và Mê Thần Ký và cũng là tác phẩm thành công nhất của Thi Định Nhu. Hai quyển đầu xoay quanh hai nhân vật chính, Mộ Dung Vô Phong – thần y nổi tiếng nhưng lại bị bệnh nặng bản thân không chữa được, Sở Hà Y – nữ kiếm khách số một giang hồ.

Trước tiên là về Mộ Dung Vô Phong, đây là nhân vật có thể nói là khuôn mẫu để tác giả tạo ra Lịch Xuyên với một vài chi tiết nhỏ được thay đổi. Mộ Dung Vô Phong, thần y, cả đời lúc nào cũng vướng vào cái “mê” về thân phận của mình cho tới khi gặp được Sở Hà Y. Một kẻ bệnh tật liên miên nhưng lúc nào cũng giữ khư khư những nguyên tắc của mình : không nằm tiếp khách mặc dù bị bệnh rất nặng, không để ai chăm sóc cho mình. Tính cách của Vô Phong quá mạnh mẽ, nhưng thân hình tật nguyền của hắn lại trói chặt hắn lại, gần như cả đời hắn ở trong Vân Mộng Cốc, học y cũng chỉ vì không biết làm gì. Mộ Dung Vô Phong là một người sống trong cô độc từ nhỏ, không cha không mẹ, người thân gần gũi nhất là ông ngoại thì lại không hợp ý nhau, không bạn bè, học y từ 4 tuổi, 6 tuổi đã hành nghề, cả cuộc đời hắn gần như là gắn liền với nghề y, thứ đồng hành cả đời với hắn chính là căn bệnh phong thấp quái ác. Thi Định Nhu có một thói quen, chính là viết diễn biến tình cảm của các nhân vật trong truyện rất nhanh, nhanh tới nỗi người đọc cứ phải ngẩn ngơ không biết họ yêu nhau từ lúc nào, trong Tam Mê, Vô Phong và Hà Y cũng tới với nhau rất nhanh, quen biết nhau chưa được bao lâu, cũng không nói chuyện nhiều với nhau, tác giả chỉ viết vài câu để cho độc giả biết, à, thì ra là hai người đó yêu nhau rồi. Tại sao Vô Phong lại yêu Hà Y? Mình cũng đã tự hỏi câu này khi đọc truyện, có lẽ vì Hà Y là người trong giang hồ, một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của hắn, Thi Định Nhu không cho hai người nhiều đất diễn trước khi yêu nhau cho lắm. Vô Phong mặc cảm vì bệnh tật của mình, nhiều lần hắn đã chọc Hà Y tức giận bỏ đi vì nghĩ bệnh của mình là một vật cản với Hà Y, khiến cô không tiếp tục cuộc đời giang hồ của mình nữa, mà phải ru rú trong Trúc Ngô Viện nhỏ bé của hắn. Vô Phong yêu Hà Y, điều này không hề nghi ngờ gì, hắn yêu nàng, nhưng hắn sẵn sàng cho nàng uống thuốc sảy thai, vì hắn biết, con hắn sẽ di truyền tất cả những bệnh của hắn, hắn không muốn có thêm một người chịu đựng sự bất hạnh của hắn nữa. Tới khi Hà Y chết, thì tình yêu của Mộ Dung Vô Phong mới được thể hiện nhiều hơn bao giờ hết, hắn nhớ nàng, vừa nhớ vừa tự nhủ phải quên nàng đi, hắn nhìn thấy bóng dáng của nàng khắp mọi nơi, hắn thấy bóng người màu tím quen thuộc, thấy nàng đi tới vuốt ve mặt hắn rồi nói “Ngươi gầy”, mỗi khi khám bệnh xong hắn lại nói “Hà Y sẽ tới đón ta về”, hắn cũng muốn chết, nhưng con của hai người còn quá nhỏ, hắn phải ở lại, để rồi mỗi đêm hắn lại say khướt, lại thấy nàng, sống trong hạnh phúc, rồi sáng mai tỉnh dậy thì mọi thứ đều biến mất, đi tìm những người quen cũ để tìm di vật những kỉ niệm thời thơ ấu của nàng, nhưng lại nhận ra không có ai “biết” nàng cả. Chỉ bằng giọng văn nhẹ nhàng như thế thôi, nhưng cũng đủ để lấy đi nước mắt của độc giả.

Sở Hà Y, Sở Hà Y, nữ kiếm khách số một giang hồ, một người thân cô thế cô, độc hành trên giang hồ, gặp Mộ Dung Vô Phong cũng chỉ vì làm ăn, để rồi thay đổi cả vận mệnh. Tình yêu của Sở Hà Y cũng rất mạnh mẽ, rất chấp nhất. Nàng yêu Mộ Dung Vô Phong, không ngại ngần bệnh tật của hắn, sẵn sàng ở cạnh làm bạn với hắn, nhưng Hà Y lại không lì lợm như Tiểu Thu trong Lịch Xuyên, nàng cũng bị chọc giận, nàng không bám dính lấy Vô Phong, hắn đuổi nàng đi thì nàng sẽ đi, hai người hết ly rồi lại hợp, đôi khi đọc mà thấy sốt ruột cho họ. Nhưng Hà Y là một người thông minh, khôn ngoan, nàng biết quan sát bệnh tình của Vô Phong, biết hắn cần gì, biết chăm sóc chu đáo cho hắn, với nàng, hai người mặc dù là hai thể xác, nhưng lại có chung linh hồn, nếu hắn chết thì nàng cũng sẽ chết, Vô Phong là người thân duy nhất trên của nàng, cuộc đời nàng từ khi gặp Vô Phong thì chỉ xoay quanh hắn, vì thế mà bỏ bê cả con cái, bỏ luôn sự nghiệp kiếm khách của mình.

Thi Định Nhu viết rât chắc tay, với những tuyến nhân vật dày đặc, các nhân vật trong Vân Mộng Cốc, Đường Môn, Thiên Sơn, … Cách viết trong bộ này của Thi Định Nhu khác hoàn toàn trong Lịch Xuyên, với ngôi kể thứ ba, rất nhiều chương bắt đầu ở một bối cảnh xa xôi nào đó với một nhân vật hoàn toàn mới xuất hiện, rồi nó mới dẫn dắt tới nhân vật chính. Mỗi nhân vật trong truyện là một tính cách hoàn toàn khác nhau, xây dựng nên một thế giới truyện luôn xoay chuyển. Có những chi tiết vô cùng bình thường, nhưng lại được tác giả dẫn dắt càng ngày càng hấp dẫn.

Quyển thứ 3 viết về đời con của Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà Y. Quyển này hai nhân vật của 2 quyển kia không xuất hiện nhiều nữa, những nhân vật hay xuất hiện là thế hệ sau của thế hệ trong 2 quyển đầu. Mộ Dung Tử Hãn, bị di truyền bệnh của cha nhưng được chữa trị từ nhỏ nên không khổ sở như Mộ Dung Vô Phong, vì vô tình chứng kiến cái chết của Tiểu Mi – cô bé dễ thương dạy hắn cưỡi ngựa – mà tự bỏ đi lang thang trong chốn giang hồ, để rồi từ đó gặp được Tô Phong Nghi. Vẫn với tác phong cũ của mình, Thi Định Nhu lại không chừa nhiều chỗ dành cho tình cảm của hai nhân vật chính. Quyển này không chỉ nói về tình cảm của Tử Hãn, nó còn nhắc tới cuộc đời của những nhân vật khác. Có thể nói đây là quyển khiến mình ám ảnh nhất, mỗi nhân vật trong đó sống trong nhiều “thế giới” của họ, với Tử Hãn đó là thế giới có Trúc Ân – người huynh đệ mà hắn tự nghĩ ra – để an ủi cho sự cô đơn của mình, với Đường Hành đó là A Thanh, để an ủi cho linh hồn yếu ớt trong cơ thể một người đàn ông mạnh mẽ không ai chấp nhận của hắn, với hai nhà họ Thẩm và họ Quách là sự thù hận từ 3 đời trước. Không có nhân vật nào có được hạnh phúc trọn vẹn, Mộ Dung Tử Duyệt – con gái của Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà Y – nhìn bề ngoài thì lại rất vui vẻ, nhưng trong nội tâm thì lại cô đơn vì thiếu tình thương của bố mẹ, Sở Hà Y sinh nàng ra chỉ vì có thể có một thân phận nào đó, để khi có ai hỏi thì có thể giới thiệu “Ta là mẹ của Mộ Dung Tử Duyệt”, Mộ Dung Vô Phong thì không dám đối mặt nàng vì nghĩ rằng mình không xứng đáng làm cha, một con người nhìn qua rất vui vẻ, đầy sức sống nhưng lại tự tử khi sinh ra hai đứa con bệnh tật, không sống được bao lâu, Đường Hành, một kẻ bị ruồng bỏ vì sống thật với bản thân, Thẩm Khinh Thiện và Quách Khuynh Quỳ, vượt qua thù hận để yêu nhau nhưng rốt cuộc cũng không được ở cạnh nhau, Tô Phong Nghi, tuổi thơ không có tình thương của cha, bị anh trai khinh bạc, Vương Lộ Xuyên, tình yêu trong sáng mà chấp nhất, sẵn sàng chết vì người mình yêu mặc dù người đó không yêu hắn, Tử Hãn, với khiếm khuyết cả về thân thể và tinh thần, bị ám ảnh với cái chết của Tiểu Mi, không muốn kết thân với bất kì ai, mỗi khi rời khỏi một thành trấn nào thì sẽ quên ngay tất cả những người hắn quen được ở đó, hoàn toàn cô độc, chỉ có Trúc Ân lâu lâu sẽ xuất hiện giúp hắn bớt sợ hãi.

Đọc xong mà mình cứ ngẩn ngơ mãi, trong đầu đầy rẫy những ý nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được điều gì, cứ nghĩ mãi về những số phận trong truyện, đặc biệt là Mộ Dung Tử Duyệt. Ấn tượng của truyện quá mạnh mẽ, văn phong của Thi Định Nhu rất tuyệt vời, kết cấu truyện chặt chẽ, đối thoại hợp lý, đi dần đi dần vào lòng người đọc.

Vốn dĩ mình tính làm bộ này nếu nó hay, nhưng Thi Định Nhu chơi chữ rất nhiều trong bộ này, những đoạn miêu tả rất khó diễn đạt hết ý và nó cũng quá dài, hơn gấp đôi bộ Lịch  Xuyên nên mình không làm nữa :D. Nếu bạn nào cảm thấy mình đủ sức thì hãy xem xét bộ này thử xem nhé :D.

Pi ét : Thi Định  Nhu cũng chính là Huyền Ẩn đó.

28 thoughts on “Giới thiệu – Tam Mê Hệ Liệt

  1. Mới đọc cái này mà ta đã bị ám ảnh như nàng rồi T^T
    Tới cái đoạn ” hắn thấy bóng người màu tím quen thuộc, thấy nàng đi tới vuốt ve mặt hắn rồi nói “Ngươi gầy”, mỗi khi khám bệnh xong hắn lại nói “Hà Y sẽ tới đón ta về” ” mà ta thấy đau lòng quá.
    Chỉ mong có người làm bộ này thôi :< chứ bây giờ ta có muốn edit cũng không đủ sức :<

  2. Truyen cua Huyen An cu buon man mac the nao ay, doc roi cu dong mai trong long minh nhu la minh cung dang song trong tam trang cua nhan vat chinh vay. Cung may la HE neu la SE chac e ko dam xem qua. Cam on sis Mi va da tim va edit truyen qua hay.

  3. Ax, đọc LX nghe nhắc đến bộ này, tò mò nên giờ em đang gặm convert truyện này. Khó nuốt chết đi được. Đọc chỉ nắm ý thôi chứ k hiểu hết được. Đang lọ mọ gần xong quyển 1. Cứ tưởng Hà Y chết thật chứ. Đau lòng a~. Haizz, k biết chừng nào có ng lĩnh làm bộ này a, em muốn đọc quá đi 😥

  4. A, vậy là có sách a! Mừ cuối năm hơi bị lâu. Biết chừng nào trên mạng có đây? Giờ em đang gặm tới quyển 3 rùi. Cơ mà em ngộ lắm, k thích đọc trên sách, chỉ thích đọc online trên mạng thôi. Cùng một truyện, em lại k có kiên nhẫn đọc trên sách. Nhưng online lại khác, cảm giác hoàn toàn khác. Thế nên sẽ chờ mòn xương. K biét có ai hảo tâm mua sách xong rùi post lên nhỉ? *mơ màng*

    • Ui giờ mình mới thấy comment này, xin lỗi Bách Việt nhé, mình thì ô tô kê tuốt thôi, hy vọng sẽ góp phần phổ biến tác phẩm rộng rãi hơn :D.

  5. Em nghĩ cứ chờ sách ra hết hệ liệt ss à, chứ giờ có người edit nhưng không giữ được cái đẹp của ngôn từ, cộng với nửa chừng thì người ta xuất bản sách, lại ngừng không làm nữa lại làm độc giả thất vọng -.-
    Nghe bảo bên BV mua hết hệ liệt mà
    Em chờ tập 2 ra mới bắt đầu đọc Tam mê, mua rồi mà em vẫn ngần ngừ mãi thôi chưa đọc
    Haizz…Em thương anh nam chính quá
    Cái tài khoản wp của em lại dở chứng, phải dùng account bên Face ==”

  6. Hnay mình đi hiệu sách. Lang thang nửa ngày chưa biết mua quyển nào. Tự nhiên lại cầm vào cuốn Mê hiệp ký. Tuy biết rằng sẽ phải đợi lâu mới có tập 2 nhưng mình đã mua. Mình cũng đọc gần xong rồi. Lúc đọc, mình không biết tình yêu của họ bắt đầu như thế nào, nhưng lúc anh Vô Phong cho chị uống thuốc phá thai lại đau lòng đến thế. Họ là hai người cô độc, sống cô đơn, tự thu hút lẫn nhau. Tình yêu của họ kì lạ mà cũng rất đau đớn. Hic

  7. có thế chứ đọc se ám ảnh cuộc đời mất. À Không biết Phượng Tề Thần Cung là truyện gì vậy? Ra sách chưa vậy ss M?

  8. Zậy là cuối cùng Hà y không chết à, mừng quá. Ủa còn cái chỗ quyển 3 bạn nói “một con người nhìn qua rất vui vẻ, đầy sức sống nhưng lại tự tử khi sinh ra hai đứa con bệnh tật…” là sao?

    • À, thì cô này bình thường rất vui vẻ, hiếu động nhưng sau này lấy chồng sinh ra liên tiếp 2 đứa con đầy bệnh tật (di truyền từ nam chính) thì đã tự tử bằng một cách mà theo mình là rất tệ.
      Tìm đọc đi bạn, bảo đảm không hối hận 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s