Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 55


Chương 55

Ba ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng ở cạnh Lịch Xuyên, anh ngủ tôi mới rời bệnh viện, trời chưa sáng anh còn chưa kịp tỉnh, tôi lại chạy tới. Có lẽ là anh cảm thấy tôi hết thuốc chữa rồi, nên từ buổi nói chuyện ngày hôm đó, Lịch Xuyên bỗng nhiên trở nên ít nói hẳn đi, để tôi và Tiểu Mục chăm sóc như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nằm trên giường suốt 10 ngày, tay chân anh đều gầy teo lại, ngồi dậy cũng chóng mặt. Bác sĩ nói bệnh tình của anh không có chuyển biến tốt gì, còn nói lần nhiễm trùng này đã tổn thương tới sức khỏe vô cùng lớn, anh gần như không còn sức chống cự gì nữa. Ngoại trừ truyền dịch ra, anh còn cần bổ sung hồng cầu và tiểu cầu. Rốt cuộc cũng có một ngày không cần truyền dịch tới hai mươi mấy giờ, tôi liền đưa Lịch Xuyên xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo, phơi nắng.
Mỗi ngày tôi và Tiểu Mục đều ở bên giường giúp anh hoạt động các đốt ngón tay. Dựa theo chỉ dẫn của y tá, cố gắng hoạt động cánh tay và chân của anh. Lịch Xuyên vẫn không cho tôi làm việc này, tôi không thèm để ý tới anh, anh không còn cách nào khác, nên mặt mũi cứ nhăn quéo lại, trong lòng vô cùng không tình nguyện. Sau đó, anh lại kiên trì đi toilet một mình, được bác sĩ khuyên vài câu, nhưng vẫn không qua được sự cố chấp của anh, đành phải để Tiểu Mục đưa vào. Tiểu Mục bế anh lên xe lăn, sau đó chuyển dụng cụ thở, truyền dịch, truyền dinh dưỡng ra, vắt lên trên thành ghế. Đợi tới khi vất vả lắm mới vào toilet được, không quá một giây, Lịch Xuyên liền hôn mê. Vài y tá lại chạy vào đưa anh lên giường, một đám người vây quanh anh bận bịu một hồi lâu, anh mới tỉnh lại. Thấy tôi, vẻ mặt hờ hững, trong đáy mắt có sự xấu hổ và tức giận. Anh vẫn sẽ nói chuyện lễ phép, nhưng giọng nói lại là hư vô mờ mịt. Mọi người nghe xong đều biết, anh không muốn để ý tới bất kì ai.
Trong lòng tôi hiểu được, Lịch Xuyên vẫn cự tuyệt tôi, vì anh thà chết cũng tuyệt đối không muốn tôi nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cho nên, mỗi khi tới 3 giờ, tôi đều kiếm cớ đi nhà ăn uống cà phê, để Tiểu Mục chăm sóc anh một mình.
Tới thứ 5, bỗng nhiên Lịch Xuyên hỏi tôi : “Bộ phim “Ung Chính vương triều” kia hay lắm à?” ngoại trừ nằm với nằm ra, mười ngày nay Lịch Xuyên không có gì để làm, có thể Lịch Xuyên cảm thấy vô cùng nhàm chán đi!
Tôi nhanh trí nói : “Muốn xem không? Đĩa để ở nhà trọ của em. Có thể xem bằng laptop! Để em đi lấy! Hai đứa mình cùng xem, chỗ nào không hiểu em sẽ dịch cho anh!”
Anh dùng sức gật đầu : “Muốn xem.”
Tôi cầm túi xách đi ra bệnh viện, bắt taxi, tới nhà trọ.
Một ngày sau khi Lịch Xuyên xảy ra chuyện, chủ nhà gọi điện thoại tới hỏi tôi vì sao trong nhà vẫn còn hành lý của tôi. Tôi vội vàng nhờ René đi nộp hai tháng tiền thuê nữa hộ tôi. Đi về mở hành lý ra mới nhớ, bộ đĩa và tất cả sách của tôi, đều được đóng gói gửi về chỗ dì tôi ở Côn Minh hết rồi. Tôi chỉ phải xách laptop, bắt taxi tới tiệm mua một bộ mới. May mà “Ung Chính vương triều” là bộ phim nổi tiếng, chỗ nào cũng có bán. Mua nó, tôi còn mua kèm thêm vài bộ phim nhiều tập nữa, bỏ tất cả vào một túi to, kích động chạy về bệnh viện. Mở cửa phòng 407 ra, giường Lịch Xuyên trống không.
Tôi Lịch Xuyên đi tới phòng trực ban hỏi Lịch Xuyên đi đâu. Bọn họ nói, có thể là Tiểu Mục đưa anh ra vườn hoa đi dạo rồi.
Tôi xuống lầu ra vườn hoa, vườn hoa rất lớn, có rất nhiều người. Có không ít bệnh nhân được người nhà hoặc hộ công đưa ra phơi nắng. Lịch Xuyên rất dễ nhận ra, bình thường tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh. Nhưng tôi tìm hết một vòng vẫn không thấy. Có lẽ là vừa lúc hai người về phòng bệnh, tôi bỏ lỡ rồi.
Đi thang máy về 407, phòng bệnh vẫn trống không. Lúc này y tá cũng sốt ruột, hỏi tôi : “Bệnh nhân sắp phải truyền dịch rồi. Sao Tiểu Mục vẫn chưa về?”
Một y tá khác nói : “Có khi nào đi phòng hoạt động rồi không?”
Phòng hoạt động cho bệnh nhân ở tầng 2, ở trong có người đánh bài, chơi cờ, xem TV, là nơi giải trí cho bệnh nhân, nhưng mà, Lịch Xuyên cũng giống tôi, chưa bao giờ muốn tham gia vào những nơi như thế này.
Mặc dù tôi nói là không có, nhưng vẫn đi theo hai y tá vào phòng hoạt động tìm, quả nhiên không có.
Cuối cùng, bọn họ nói : “Có thể nào là xuống tầng 1 đi toilet không?”
Chỗ đó rất có khả năng.
Có lẽ là trên đường đi Lịch Xuyên bỗng nhiên muốn đi toilet, mặc dù có Tiểu Mục chăm sóc, anh cũng tốn rất nhiều thời gian. Chúng tôi kiểm tra từng buồng một, vẫn không có. Ý thức được tình huống không ổn, mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt xanh mét.
Chúng tôi quay về phòng trực ban tìm số điện thoại của tiểu Mục, phát hiện Tiểu Mục không có di động, chỉ có máy BB, gọi cỡ nào cũng không trả lời.

(Máy BB : máy nhắn tin).
Một người nói : “Chỗ bảo vệ có ghi lại lượt ra vào, đi ra đó kiểm tra một chút.”
Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi ra chỗ bảo vệ, ở đó kiểm tra được chữ kí của Lịch Xuyên, trong ô lý do ra ngoài, có một hàng chữ : “Ra ngoài 15 phút mua sắm, bệnh nhân, Vương Lịch Xuyên, hộ công, Mục Tiểu Trụ.”
Tiếng Trung giản thể, còn có một lỗi chính tả, tuyệt đối không phải do Lịch Xuyên viết.
Nữ y tá dậm chân một cái, nói : “Mua sắm? Rốt cuộc thì hai người này muốn mua cái gì vậy!”
Tôi gọi điện thoại cho René, vang năm tiếng mới được tiếp.
“Tiểu Thu?”
“René, Lịch Xuyên có ở chỗ cậu không?”
“Lịch Xuyên? Sao có được? Mình đang ở thư viện quốc gia.”
“Lịch Xuyên mất tích rồi!”
“Cái gì? Không thể nào! Hiện tại cậu ấy căn bản không đi bộ được!”
“Tiểu Mục cũng mất tích theo.” Tôi khóc nức nở nói tóm tắt tình huống.
“Cậu tìm tiếp đi, mình sẽ tới ngay.” Đi tới còn có hai vị giám độc của CGP, Giang Hạo Thiên và Trương Khánh Huy.
“Đã tìm khắp bệnh viện rồi, không có người.” tôi nói “Tổ y tá cũng phái người tới khu mua sắm gần đây tìm rồi.”
Giang Hạo Thiên gật gật đầu : “Tiểu Thu cô đừng vội gấp, tôi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Tiểu Mục rồi, câu ta nói mình không biết gì cả, Tiểu Mục không nói chuyện khả nghi gì với cậu ta.”
“Có khi nào là bắt cóc không?” René đứng cạnh nói, vội vàng tới mức đầu đầy mồ hôi.
“Nhân phẩm của Tiểu Mục vô cùng tốt, nếu không tôi cũng sẽ không giới thiệu cho cậu, cậu ta tới nhà tôi chăm sóc cha tôi, trả thù lao không thấp, ở đây chăm sóc Vương tiên sinh, tiền lương các cậu ra cao hơn rất nhiều so với những gì cậu ta tưởng, cậu ta cũng sẽ không liều tới mức này, nếu như đúng là bắt cóc, cậu ta cũng sẽ để lại tin nhắn tống tiền.”
René dùng tiếng Pháp vội vàng nói một hồi với điện thoại, sau khi gác máy, hỏi tôi : “Tiểu Thu, gần đây Lịch Xuyên có hành động gì bất thường không? Ví dụ như cảm xúc phập phồng, phiên chán không vui? Cậu ấy có nói gì khả nghi không?”
Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại, nếu anh còn sống, chúng ta sẽ ở bên nhau. Nếu anh chết, em phải hứa với anh dùng tốc độ nhanh nhất để move on, điều này, chắc cũng không làm khó em đi? – anh mệt rồi, cần nghỉ ngơi.
Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn René, đầu lưỡi run lên : “Đúng vậy, anh ấy nói, có một lần anh ấy nói, nếu anh ấy chết, hy vọng mình sẽ đồng ý dùng tốc độ nhanh nhất để move on, còn nói anh ấy mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
René kinh ngạc nhìn tôi : “Nói hồi nào?”
“Ba, ba ngày trước.”
“Cậu đồng ý rồi à?”
“Mình thề rồi…” đột nhiên, đầu óc choáng váng, bóng người trước mặt bỗng nhiên trở nên mơ hồ, René đỡ tôi lại, quát : “Tiểu Thu! Cậu bình tĩnh! Nếu lúc này có ai có thể tìm ra Lịch Xuyên, thì người đó chỉ có thể là cậu!”
Tôi lấy lại bình tĩnh, tim đập quá nhanh, ra một thân mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy sắc mặt tôi không ổn, sắp chịu không được, Trương Khánh Huy tới nhà ăn mua cho tôi một ly cà phê vừa đặc vừa đắng.
René nói : “Alex không thể nào đi quá xa được, cậu ấy gần như không thể động đậy gì được, Tiểu Mục đưa cậu ấy đi cũng sẽ rất không tiện, bây giờ bọn họ nhất định còn ở gần đây.”
Điều này ai chẳng biết? Nhưng mà, đây là Bắc Kinh nha! Bắc Kinh quá lớn, ra cửa chính là taxi và xe điện ngầm, bốn phía thông nhau, khách sạn, nhà hàng vô số kể. Nếu Lịch Xuyên chọn một chỗ để núp, gần như là không thể nào tìm được trong vòng vài giờ.
Chỉ có Giang Hạo Thiên là bình tĩnh nhất : “Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm, Khánh Huy anh đi báo cảnh sát, xem xem cảnh sát có giúp xem các lượt đăng ký gần đây tại các khách sạn không. Tôi và thư ký Tiểu Vi của Vương tiên sinh phân công nhau gọi điện thoại cho các khách hàng và bạn bè hay lui tới của Vương tiên sinh. Tiểu Thu và René hai người cố nhớ lại xem, dựa theo thói quen của Vương tiên sinh, ở Bắc Kinh cậu ấy còn bạn bè người quen nào không, chỗ nào anh ấy có khả năng tới nhất, ngoài ra, lấy vài bộ quần áo sạch cho cậu ấy. Cậu ấy mang theo những gì? Có mang ví tiền không? Di động không? Hộ chiếu không?”
Tôi nghe xong liền đi thẳng tới phòng bệnh của Lịch Xuyên, mở tủ quần áo ra tìm, quả nhiên mang đi một chiếc túi, trong đó có hộ chiếu, ví tiền và di động của anh. Như vậy, tôi đoán đúng rồi – Lịch Xuyên cố ý bỏ đi.
Tôi ngơ ngác nhìn bình thuốc treo trên giá, một bình cũ truyền xong rồi, lọ mới còn chưa kịp mở ra, ở giữa có hai tiếng nghỉ ngơi, đồng thời, cũng là giờ thay ca của y tá.
Anh cố ý đánh lạc hướng tôi, tôi thật khờ, không biết là bẫy, lại còn trong khu mua sắm chọn hết nửa ngày, muốn mua thêm vài bộ phim cho anh.
Tôi lập tức gọi điện thoại tới Hoa viên Long Trạch, bảo vệ nói, chưa từng thấy Lịch Xuyên, Lịch Xuyên đã chuyển khỏi Long Trạch nhiều năm, tôi không tin, nhờ anh ta lên tầng cao nhất xem thử, anh ta mang theo di động lên, kiểm tra tầng 50, lại kiểm tra thêm tầng 49, đều nói không có.
Tôi gọi điện thoại cho Kỷ Hoàn, hỏi anh ta gần đây có liên hệ với Lịch Xuyên không, anh ta nói một tháng trước có uống với Lịch Xuyên ở Sói Hoan, gần đây không có tin tức gì của Lịch Xuyên.
Tôi theo danh bạ tra được số điện thoại của Giang Hoành Khê và Diệp Quý Liên, cặp vợ chồng mở triển lãm tranh kia, hai người là người quen duy nhất của Lịch Xuyên ở Bắc Kinh mà tôi biết ngoài Kỷ Hoàn ra, tôi gọi điện thoại hỏi, bọn họ đều nói đã nhiều năm không gặp Lịch Xuyên, trên thực tế bọn họ đều là bạn của Tế Xuyên.
René nói tiếng Trung không sõi lắm, lúc bối rối càng nói sai nhiều hơn, đành phải ngồi bên nhìn tôi gọi điện thoại.
Một tiếng sau, Trương Khánh Huy gọi điện thoại lại, nói ông ta nhờ bạn ở cục công an kiểm tra, tất cả khách sạn trong bán kính 5km đều không có khách nào tên là Vương Lịch Xuyên hay Mục Tiểu Trụ đăng ký.
Một lát sau, bác sĩ phụ trách Lịch Xuyên và Cung Khải Huyền cũng nghe tin chạy tới, René nói những gì đã xảy ra cho ông ta nghe. René hỏi : “Bác sĩ Cung, ông xem với tình huống của Alex, nếu cậu ấy dừng trị liệu, không truyền nước biển, không truyền máu, không cho ăn qua đường mũi, có thể duy trì bao lâu?
Cung Khải Huyền trầm mặc một lát, lắc đầu : “Các cậu tốt nhất nên tìm thấy cậu ấy trong ngày hôm nay, với tình huống của Lịch Xuyên, tuyệt đối không qua được ba ngày, riêng bệnh của cậu ấy thì chưa cần nói, nuốt còn là một vấn đề, không thể ăn cơm, cũng không thể uống nước, cậu nói xem, một người không thể uống nước, chịu đựng được bao nhiêu ngày?”
Tôi suy sụp ngồi xuống.
Lại qua một tiếng, Giang Hạo Thiên chạy tới nói, kiểm tra sổ thông tin Lịch Xuyên lưu lại cho Tiểu Vi, không có tin tức gì hữu ích. Lịch Xuyên rời khỏi Bắc Kinh suốt năm năm trời, lần này quay lại vẫn bị bệnh, gần như không liên hệ với ai, để đề phòng bị sót, ngay cả khách hàng có liên quan rất ít, hiếm khi liên lạc với CGP cũng kiểm tra
Tôi bỗng nhiên nhớ tới một điều, hỏi René : “Có khi nào Lịch Xuyên gọi điện thoại cho người nhà ở Zurich không?”
René lắc đầu : “Mình kêu Tế Xuyên đi hỏi hết rồi, đều không có, bố cậu ấy đang ở Hồng Kông, tim không khỏe lắm, sức khỏe ông bà nội vài năm nay cũng không tốt, tụi mình còn chưa dám thông báo cho họ, sáng mai Tế Xuyên tới Bắc Kinh.”
Tôi lấy di động, lái xe của René, đi lung tung khắp Bắc Kinh.
Tôi đi tới tất cả những nơi mà tôi và Lịch Xuyên đã từng đến, công viên chúng tôi cùng đi dạo, siêu thị mua đồ ăn, tiệm cà phê, rạp chiếu phim, nhà hàng và hiệu sách. Không có bóng dáng của anh. Lịch Xuyên ngồi xe lăn, nhưng lại có người đẩy, nếu anh thật sự xuất hiện ở những chỗ này, rất dễ dàng nhận ra.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, vẫn không có tiến triển gì, Lịch Xuyên cũng chưa về bệnh viện.
Tôi đổ đầy bình xăng, trong bóng đêm, lang thang qua những con ngõ nhỏ.
Tôi tìm được chỗ ở của Tiểu Mục ở Băc Kinh, bạn cùng phòng của cậu ta để tôi vào xem phòng ngủ của cậu ta, Tiểu Mục rất sạch sẽ, phòng ngủ vô cùng gọn gàng, sống rất tiết kiệm, bạn cùng phòng nói cậu ta rất có năng lực, nhưng nhà nghèo, chưa tốt nghiệp trung học. Nhà của Tiểu Mục ở một vùng quê xa xôi ở Thiểm Tây, có một em gái làm nghề nông, mẹ tái giá, bố bệnh nặng nằm liệt giường, do em gái cậu ta chăm sóc, tiền thuốc quá cao như một cái lỗ không đáy, ép tới mức cậu ta thở không nổi, cậu ta rất cần tiền, không bỏ qua bất cứ công việc nào.
Đi ra chỗ ở của Tiểu Mục, tôi tiếp tục lái xe lang thang trên đường, mãi tới rạng sáng, quay lại bệnh viện, thấy Giang Hạo Thiên, Trương Khánh Huy, René và Cung tiên sinh đều đang ở đó đợi tôi, mọi người nhìn nhau, lại cùng nhau lắc đầu, không có tin tức mới, chỉ có sự tuyệt vọng nhiều hơn.
Cung tiên sinh nói : “Tôi nhờ người kiểm tra tất cả các phòng cấp cứu của các bệnh viện ở Bắc Kinh, không có bóng dáng của Lịch Xuyên.”
René cười khổ : “Nếu Lịch Xuyên quyết định trốn khỏi bệnh viện, sẽ không đi vào bất cứ phòng cấp cứu nào nữa.”
Mười giờ sáng, Tế Xuyên tới.
Anh ta chạy tới từ Rome, chỉ mang theo một túi đồ nhỏ, vẻ mặt mỏi mệt tiều tụy.
Bề ngoài của Tế Xuyên và Lịch Xuyên vô cùng tương tự nhau, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, cho nên chỉ liếc mắt nhìn một cái, tôi vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên nước mắt đầy mặt, khóc rống lên.
Tế Xuyên đi tới ôm tôi, nhẹ nhàng nói bên tai tôi : “Tiểu Thu, đừng buông tha cho chính mình, cho dù mất đi tất cả, chúng ta cũng phải tìm ra Lịch Xuyên.”
Mọi người tiếp tục thương lượng.
Tế Xuyên nói, để anh ta gọi điện cho ngân hàng kiểm tra thẻ tín dụng và chi phiếu của Lịch Xuyên, rời bệnh viện không lâu, Lịch Xuyên hẳn phải lấy ra một lượng lớn tiền mặt tại một máy ATM nào đó trong Bắc Kinh, hiển nhiên anh sẽ không muốn để người khác biết anh đi dâu, nếu trực tiếp dùng thẻ tín dụng để thanh toán thì sẽ bị tra ra rất nhanh.
Mặc dù không tìm ra manh mối gì, chúng tôi lại bắt đầu một vòng đoán và tìm kiếm mới, mọi người chia nhau ra, kiểm tra tất cả các khả năng, bận rộn tới tối khuya, vẫn không thu hoạch được gì, quay lại bệnh viện tập họp, mỗi người vẻ mặt trần trọng, đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người – Luật sư Trần.
Tôi không biết Trần Đông Thôn có quan hệ gì với Lịch Xuyên, nhưng Lịch Xuyên lại ủy thác cho ông ta giữ giấy tờ bất động sản và chi phiếu của mình, chứng tỏ Lịch Xuyên vô cùng tin tưởng ông ta, Lịch Xuyên lúc nào cũng nhắc tôi không cần gửi tiền hằng tháng cho anh, hiển nhiên, vị luật sư này có liên hệ tương đối ổn định với Lịch Xuyên. Tôi vẫn nghĩ Lịch Xuyên biết Trần Đông Thôn là vì ông ta có liên hệ về nghiệp vụ với CGP, tin rằng Giang Hạo Thiên đã sớm gọi cho ông ta.
Khi tôi hỏi Giang Hạo Thiên có gọi điện thoại cho ông ta chưa, Giang Hạo Thiên lại hơi sửng sốt, nói chưa nghe tên người này bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe Lịch Xuyên nhắc tới, CGP và Trần Đông Thông không có liên hệ gì về nghiệp vụ cả.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Trần Đông Thôn.
“Alo.”
“Trần tiên sinh, tôi là Tạ Tiểu Thu.”
“A, Tiểu Thu, sao rồi? Đã lâu không gặp.” giọng nói của ông ta nghe có vẻ vô cùng sung sướng.
“Là thế này, gần đây ông có liên hệ gì với Lịch Xuyên không?”
“Có chứ, hôm qua anh ta còn gọi điện thoại cho tôi mà.”
Tim tôi đập thình thịch, không tin vào tai của chính mình : “Cái gì? Anh ấy gọi điện thoại cho ông?”
“Đúng vậy, tôi nghĩ anh ta đang ở Thụy Sĩ, không ngờ anh ta lại ở Bắc Kinh.”
“Gọi điện thoại cho ông làm gì?”
“Anh ta nhờ tôi đặt thuê một chiếc chuyên cơ.”
“Chuyên cơ? Đi đâu?”
“Anh ta nói có một vụ làm ăn gấp, muốn trong vòng hai tiếng đi Côn Minh.”
“Ông…giúp anh ấy?”
“Không dễ lắm, tuy nhiên, tôi có một người bạn chuyên làm chuyện này, Lịch Xuyên lại ra giá rất cao, cho nên sắp xếp rất nhanh, chi phiếu lấy từ chỗ tôi, thế nào, có chuyện gì à?”
“Lịch Xuyên là bệnh nhân ung thư, gần đây mới vào phòng cấp cứu một lần, bệnh tình vô cùng nguy kịch, hôm qua anh ấy mất tích khỏi bệnh viện.”
“Trời ơi! Không lẽ anh ta…”
“Xin ông nói cho tôi biết, số điện thoại của người bạn kia, tôi muốn hỏi ông ta chỗ của Lịch Xuyên.” Nghe được đoạn đối thoại này, trên mặt mọi người lộ vẻ vui mừng.
Trần Đông Thôn thôn lập tức cho tôi số điện thoại của bạn ông ta – Lão Thái. Lúc gọi điện thoại tới hỏi, vị Thái tiên sinh kia nói, Lịch Xuyên và Tiểu Mục đúng là thuê máy bay riêng đi Côn Minh. Lịch Xuyên nhìn qua bệnh không nhẹ, lúc ở trên máy bay không nói tiếng nào, không ăn bất kì thứ gì. Tất cả giao tiếp đều do Tiểu Mục lo, lúc xuống máy bay bọn họ không nói sẽ đi đâu.
Tế Xuyên giật máy qua hỏi : “Lão Thái, máy bay của anh có thể cho thuê đi Côn Minh tiếp không? Giá cả tùy anh.”
Bảy giờ sáng, đoàn chúng tôi đi Côn Minh.
Đã qua mùa thu, sương sớm lúc 7 giờ mang theo một chút lạnh lẽo.
Mặc dù Côn Minh nhỏ hơn Bắc Kinh, nhưng vẫn là thành phố lớn, có hơn sáu trăm vạn dân.
Tế Xuyên và René càng mờ mịt hơn, bọn họ chưa từng tới Côn Minh, lúc ở sân bay hai người cùng hỏi tôi : “Tiểu Thu, em nói thử xem, Lịch Xuyên sẽ đi đâu?”
Tôi nghĩ nghĩ, nói : “Cái Cũ.”
Lịch Xuyên là người lãng mạn, từng nhiều lần hỏi về quê tôi, hỏi cuộc sống trước đây của tôi, anh nói, anh đã tới Cái Cũ, tới trường trung học của tôi, đi ngang qua cửa nhà tôi, đáng tiếc không có cơ hội tới chào hỏi, làm quen với bố và em trai tôi. Vì vậy, anh đã phục chế rất nhiều ảnh chung của tôi và người nhà.
Tôi nghĩ, nếu anh còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được, có lẽ chính là điều này.
Côn Minh cách Cái Cũ 318km, chúng tôi thuê một chiếc ô tô, đi qua cao tốc Thạch Lâm, chuyển qua quốc lộ 326, qua ba tiếng rưỡi mới tới Cái Cũ.
Dọc theo đường đi Cung tiên sinh đều lắc đầu, nói lấy sức khỏe của Lịch Xuyên, có thể chịu được 3 giờ máy bay, nhưng tuyệt đối chịu không được 3 giờ ô tô. Huống chi, thành phố nhỏ như Cái Cũ, bệnh viện cũng nhỏ, cấp cứu bệnh nhân cũng khó khăn.
Ô tô đưa chúng tôi tới khách sạn Kim Hà, vừa bỏ hành lý xuống liền mượn một quyển danh bạ điện thoại, hỏi từng khách sạn một, xem xem có người nào tên là Lịch Xuyên vào ở không, trong vòng nửa tiếng, tất cả khách sạn đều được hỏi, không kiểm tra ra. Tôi lại nhờ cậu kiểm tra vài nhà nghỉ gần đây.
Nghi ngờ Lịch Xuyên sẽ ở nhà nghỉ tư nhân quanh đây, tôi và Tế Xuyên gõ cửa từng nhà một ở ngã tư gần nhà tôi. Không có tin tức gì.
Tôi chỉ phải dẫn Tế Xuyên tới con phố có trung học Nam Trì, lại hỏi thăm từng nhà một. Cũng không có kết quả.
Gõ cửa từng nhà một chuyến, cũng đã tới hoàng hôn, mặc dù Lịch Xuyên vô cùng không có khả năng ngồi bến xe đường dài, tôi vẫn tới trạm đón khách ở bến xe, tìm tất cả tài xế hỏi từng người một, có thấy ai giống Lịch Xuyên đi xe không. Mọi người đều nói không có.
Buổi tối, Cung tiên sinh dẫn tôi đi tới phòng cấp cứu của tất cả bệnh viện, xem xem Tiểu Mục có thức tỉnh lương tâm, đưa Lịch Xuyên đi bệnh viện không. Không có.
Mọi người trong lòng nóng như lửa đốt, không dám nhìn mặt Cung tiên sinh, sắc mặt ông ta ngày một âm trầm.
Lịch Xuyên mất tích hai ngày rưỡi, tôi nghĩ, Cung tiên sinh đã bắt đầu nghi ngờ Lịch Xuyên không còn ở nhân thế nữa.
Buổi tối, trừ tôi và Tế Xuyên ra, tất cả mọi người đều mệt mỏi chịu không nổi nữa nên đi ngủ.
Tôi lang thang một mình trên đường, Tế Xuyên lo lắng, vẫn theo sát tôi.
Trên đường cái, đi tới đi lui chỉ có hai bóng người cô độc.
“Ai, cho dù Lịch Xuyên có tới Cái Cũ thật, thì sau đó, nó cũng sẽ không đi dạo trên đường đâu.” Tế Xuyên vỗ vỗ vai tôi “Em tốt hơn nên về ngủ một giấc đi, lấy lại năng lượng, mai lại kiếm tiếp.”
Tôi không biết tại sao lại khẳng định Lịch Xuyên sẽ tới Cái Cũ như vậy, có lẽ căn bản là tôi sai rồi, tôi muốn nhớ thêm gì đó, nhưng đầu óc đã đình trệ, không thể tự hỏi nữa.
Tôi giống như một u linh xám xịt lang thang trên đường lúc nửa đêm, 4 giờ sáng, Tế Xuyên kéo tôi về khách sạn, tôi ngã lên giường, nửa tỉnh nửa mơ, mãi cho tới hừng đông. Tôi nghĩ, giống như trong tiểu thuyết chương hồi, Lịch Xuyên sẽ báo mộng cho tôi, Lịch Xuyên không xuất hiện, lúc tỉnh lại tôi ầm thầm cảm thấy may mắn, ít nhất điều này chứng tỏ Lịch Xuyên còn chưa biến thành quỷ.
Bảy giờ sáng, mọi người gặp nhau ở nhà ăn, Giang Hạo Thiên đề nghị báo cảnh sát, sau đó nhắn tin tìm người trên báo và TV. Mặc dù biết rằng có làm như vậy thì khả năng tìm được cũng không cao, nhưng trước mắt không còn biện pháp nào khác, chúng tôi phân công nhau đi cục công an, tòa soạn báo và đài truyền hình địa phương. Thậm chí Tế Xuyên còn treo giải thưởng lớn cho bất kì ai cung cấp thông tin quan trọng.
Buổi trưa mọi người lại gặp nhau ở nhà ăn, vẫn không có thu hoạch gì như cũ.
Đầu tôi đau vô cùng, một mình xuống quầy tạp hóa dưới lầu mua một gói thuốc, ngồi ngay cửa lớn hút liên tục. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai tôi từ phía sau : “Tạ đại hiệp!”
Gọi tôi bằng biệt danh, chỉ có thể là bạn học trung học của tôi, tôi vừa quay đầu lại, thấy Tề Đào, ủy viên thể dục lớp cao nhị số 3, cũng phải 6, 7 năm rồi chưa gặp nhau, cậu ta không thi đại học, ở lại Cái Cũ bán quần áo.
“Chào!” tôi buồn bã ỉu xìu bắt chuyện.
“Sao cậu lại ngồi đây hút thuốc?” cậu ta giật mình : “Học sinh xuất sắc cũng hút thuốc?”
Vào lúc này, tôi làm gì còn tâm trạng nói giỡn nữa? Liền thuận miệng nói một câu : “Sao cậu lại ở đây?”
“Mình tới ăn cơm với bạn, Tiểu Đông khỏe không? Người nhà cậu khỏe không?” đại khái là tùy tiện hỏi thăm vài câu, bỗng nhiên nhớ ra bố mẹ tôi đều đã mất, nên vội vàng sửa miệng : “Dì cậu khỏe không?”
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, nửa ngày không nói gì.
“Cậu sao vậy? Ban ngày ban mặt mà trông như gặp quỷ vậy, mà cũng không phải là gặp quỷ, mình thấy cậu cũng gần thành quỷ rồi.” cậu ta vẫn rất thích nói đùa với tôi như hồi trước.
Tôi chạy đi, đi gõ cửa phòng Tế Xuyên.
Tế Xuyên và René đang nói chuyện với nhau, thấy tôi tới, cùng kêu lên : “Có tin mới?”
Tôi run giọng nói : “Lịch Xuyên…anh ấy ở Côn Minh, khách sạn Thúy Hồ.”
“Em chắc không?”
“Chín mươi phần trăm.”
Chúng tôi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Côn Minh, chạy thẳng tới khách sạn Thúy Hồ, tới quầy lễ tân, nói lý do chúng tôi đến, cho nhân viên xem giấy tờ chứng minh của bệnh viện, nhân viên nói, gần đây khách vào ở có vẻ nhiều, khách sạn vô cùng bận rộn, nhưng tỏ ý sẵn sàng phối hợp tìm kiếm với chúng tôi.
Tôi trực tiếp nói : “Xin kiểm tra phòng 709 trước.”
Nhân viên gõ vài chữ lên máy tính, lập tức ngẩng đầu nói : “Ở hai người, trong đó có một người dùng hộ chiếu người nước ngoài : L. C. Wong.”
Cung tiên sinh lập tức gọi điện thoại tới phòng cấp cứu của bệnh viện, chúng tôi lấy chìa khóa vọt vào thang máy.
Hành lang im ắng, tầng 7 là tầng hạng sang, không có nhiều người ở lắm.
Lúc ở trong thang máy Cung tiên sinh dặn chúng tôi, phải im lặng đi vào phòng, không được làm bệnh nhân kinh hoảng, ông ta nói tiểu cầu của Lịch Xuyên rất thấp, lại bị nhiễm trùng phổi, anh sẽ ho khan, ho khan sẽ khiến xuất huyết lồng ngực, máu sẽ tràn vào phổi, phổi không mở ra được, rất có khả năng sẽ xuất hiện suy kiệt hô hấp.
Chuyển qua một hành lang khác, bỗng nhiên thấy Tiểu Mục đứng trước cửa phòng 709.
Mọi người nhìn cậu ta, vô cùng phẫn nộ, lại không dám làm gì.
Vẻ mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng và buồn bã, lưng tôi bỗng dưng lạnh toát, cả người không kiểm soát được bắt đầu run lên, chỉ cảm thấy hai chân nặng ngàn cân, nửa ngày không đi được một bước, bỗng nhiên, tay tôi bị ai đó kéo đi, Tế Xuyên nửa đỡ nửa ôm tôi tới trước mặt Tiểu Mục.

“Tiểu Mục, Lịch Xuyên anh ấy…có khỏe không?” tôi dịu dàng hỏi, sợ làm cậu ta sợ.
“Tôi nghĩ,” cậu ta im lặng nhìn thoáng qua mọi người “Anh ấy đang hấp hối, anh ấy kêu tôi đi ra, đứng ngoài đợi anh ấy chấm dứt.”

Về Cái Cũ, đó là quê của  Tiểu Thu, hồi trước lúc edit mình chưa hiểu là gì nên mới lướt qua, sau đó google mới biết là có một thị trấn (thành phố?) tên là Cái Cũ, nhưng lớn và hiện đại hơn so với những gì Huyền  Ẩn miêu tả nhiều. Vô cùng xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn này :(.

Có thể tối nay còn 2 chương nữa, bây giờ mình đi xem Master Chef cái đã, có gì tính sau :lol:.

33 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 55

  1. á, con nghiện chầu chực ‘thuốc LX’ nãy giờ đã đc thỏa mãn. Cảm ơn em nhiều nhe, yêu em nhiều lắm luôn!

  2. hay quá, mắt mình ướt mất rồi
    hu hu, biết là kiểu gì anh xuyên cũng đòi chấm dứt cuộc sống mà
    cuộc đời thật là nhiều bi ai

  3. cảm động quá ám ảnh quá nhưng rất hay cám ơn em đã mang một truyện hay đến cho mọi người đọc

  4. ôi anh Xuyên ơi, anh tàn nhẫn quá… lần này anh khiến TT “move on” thật rồi. Biết là anh sẽ ko chết (vì chết thì hết truyện luôn) nhưng thế này thì đau lòng quá

  5. liệu chị có nên thức khuya chờ 2 chương tiếp hung? 😦 em mà gật đầu một phát chị thức liền lun, bất chấp tự hứa dậy sớm exercise, hehe B-)

  6. Có ai giống mình hônggggggggg ????????????
    Mặc dù biết là “Chuyện cũ của Lịch Xuyên” mặc dù biết là “happy ending” và nhất là mặc dù đã “lén” đọc convervt nhưng vẫn đã đọc đi đọc lại 3 lần vậy mà khi đọc vẫn thấy “nhói” tim khó thở

  7. đọc đến đây chết sốc =)
    sốc vì anh và cũng sốc vì Mi :”>
    thấy bảo edit xong rồi, có tí sốc, mình hình như ms chưa vào có 2 ngày 😕

  8. Khong biet da doc lai bao nhieu lan roi, lan nao cung khong the khong khoc.
    Thuong LX, cang thuong Tt. Nhin nguoi minh yeu vat lon giua song va chet ma khong the lam gi. That dau kho
    Chuyen hay va cam dong vo cung, cam on chu nha nhieu lam

  9. Sao lại khổ thế chứ, dù chỉ sống đến ngày mai thì cũng làm người thân mình hạnh phúc…
    Cám ơn nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s