Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Phiên ngoại 4.2

Phiên ngoại 4.2

Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, làm sao Amft hiểu được sự trắc trở và đau đớn ẩn trong nó được. Tôi cười không đáp.

May mà Lịch Xuyên đang đi về phía tôi.

“Hi, Amft!” anh nói, “Rất vui được gặp cô. – tôi cứ nghĩ cô vẫn ở Đức thiết kế. Tiểu Thu, để anh giới thiệu một chút, “Amft là kiến trúc sư trưởng của công ty kiến trúc ROB, từng hợp tác thiết kế vài hạng mục với anh. Anh rất thích các bản thiết kế của cô ấy, hợp tác cũng vô cùng vui vẻ.”

Lịch Xuyên khá lão luyện trong các trường hợp xã giao. Dù gì thì mấy đời lập nghiệp của gia đình cũng đã tạo cho anh một mạng lưới quan hệ khá rộng. Lần này tham gia hội nghị ngoài Lịch Xuyên ra còn có một người chú và hai người anh họ của Lịch Xuyên, vì vướng một hạng mục mà đi trước. Nếu không người nhà họ Vương sẽ tổ chức một lần liên hoan gia tộc ở đây.

Tôi cảm thấy ánh mắt Amft nhìn Lịch Xuyên từ đầu tới cuối đều tràn ngập yêu thương và khiêu khích. Giọng điệu cô ta lập tức mềm đi vài phần, đầu hết nghiêng qua bên này lại nghiêng tới bên kia. Đây đương nhiên không phải là người phụ nữ đầu tiên thất thố trước mặt Lịch Xuyên mà tôi thấy, nhưng tôi vẫn hơi ghen.

Anh giới thiệu tôi với cô ta : “Đây là vợ tôi Tạ Tiểu Thu, cô ấy là phiên dịch viên rất giỏi.”

“Chúng tôi đã làm quen nhau trước rồi.”

“Amft, em họ tôi là Moya học đại học năm thứ hai, nghỉ đông muốn tới chỗ cô thực tập một chút, như vậy có được không?”

“Đừng đừng, Alex. Đừng nói là anh muốn gài một tiểu gián điệp tới dò hỏi quân tình nha?”

“Sao vậy được? Vốn cũng có chỗ khác cũng đi, nhưng nó rất sùng bái cô. Thiếu nữ mới lớn mà, không hiểu gì cả, cô cho nó làm vài việc lặt vặt, học hỏi thêm vài kiến thức cơ bản là được.”

“Cô bé biết nói tiếng Anh không?”

“Biết nói tiếng Pháp và tiếng Đức, tiếng Anh nghe hiểu được, chỉ có điều nói không lưu loát cho lắm. Không phải cô biết nói tiếng Pháp à?”

“Trời à, mớ tiếng Pháp của tôi chỉ đủ để đọc tạp chí thời trang thôi. Nếu không anh trả tiền, tôi thuê một phiên dịch viên cho cô bé?”

“Được rồi, để tôi kêu anh trai nó trả tiền.”

“Nhỏ mọn vậy, dù gì cũng là anh họ mà. Nhiêu đó tiền cũng không chịu bỏ ra.”

“Cô phê bình rất đúng, để tôi nói nó tự bỏ tiền công ra trả. Lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ xài tiền của gia đình.”

“Tôi biết một khách sạn rất ưu đãi với sinh viên ngoại quốc.”

“À, không phiền cô. Tôi sẽ đặt cho nó khách sạn gần chỗ cô nhất.”

“Gần công ty tôi? Khu phố hoàng kim đó à?” cô ta bỗng nhiên cười khanh khách “Ông anh họ này cũng xài sang ghê.”

“Dù gì cũng là con gái, sống ở ngoài, quan trọng nhất là an toàn. Hơn nữa chúng ta làm nghề này, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ rất quan trọng.”

“Được rồi, về bảo cô bé gọi điện thoại cho tôi, còn lại để tôi lo, anh cứ yên tâm đi.” ánh mắt cô ta tỏ vẻ không hài lòng, ngực ưỡn thật cao “Thật là, Alex, chuyện anh kết hôn lớn như vậy mà cũng không nói cho tôi biết.”

Lịch Xuyên vội vàng giải thích : “Thật sự xin lỗi, chúng tôi cử hành hôn lễ ở Trung Quốc. Chừng nào cô rảnh tới Zurich. Tiểu Thu và tôi nhất định sẽ mời cô đi ăn cơm.”

“Gần đây không đi Thụy Sĩ, Alex, chừng nào có con mở tiệc ăn mừng đừng quên tôi là được.” nói hết lời, nhìn lướt qua bụng tôi đầy ẩn ý.

Tôi hơi xấu hổ, như bị chọc trúng chỗ đau, do dự nhìn Lịch Xuyên.

Anh ngược lại lại tỏ ra bình tĩnh như thường : “Đương nhiên.”

Tiệc tối rất phong phú, tôi lại không có khẩu vị gì, cả đầu toàn là IVF. Lịch Xuyên chậm rãi uống nước trái cây, tôi cầm một ly rượu ngồi cạnh anh cười hùa theo, trong lòng lại chứa tâm sự rất mạnh, không để ý uống say mềm, vừa về phòng liền nằm bẹp xuống. Lịch Xuyên còn phải đi gặp một người bạn, đưa tôi về, dặn tôi nghỉ trước, liền xoay người đi ra ngoài tiếp.

Hơn một tiếng sau anh quay lại, tôi ôm chăn ngồi giữa giường, nghiêm túc nói với anh : “Lịch Xuyên, em muốn làm IVF.”

Tôi không nói là “hỏi thử” hoặc là “thử một lần”, không cho anh cơ hội tranh cãi gì. Hơn nữa tôi cũng không dùng từ “tụi mình”, vì chuyện này – nếu chỉ nói về mặt trình tự — thì không cần anh tham dự.

Anh bỏ khóa từ lên bàn, vẻ mặt có chút sợ hãi, cúi đầu nghĩ nghĩ nói : “Anh khuyên em từ bỏ có được không?”

Anh đổi ý.

“Tại sao?” tôi cố hết sức để giọng điệu có vẻ thương lượng, “Chuyện này thật ra không cần anh tham dự. Tinh trùng đông lạnh để đó nhiều năm không dùng, em chỉ thuận tiện lấy ra dùng một chút thôi mà, để phí tiếc lắm, đúng không?”

Anh thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh tôi : “Thứ nhất, làm IVF em sẽ bị lấy máu rất nhiều lần, em có chứng sợ máu.”

“Em không sợ máu của chính mình, em không sợ.”

“Thứ hai, quá trình quá rườm rà, xác suất thành công nhỏ, áp lực tâm lý lớn, rất nhiều người cuối cùng phải gặp bác sĩ tâm lí.”

“Xác xuất thành công nhỏ? Vậy thử nhiều lần hơn.”

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, gien của anh rất xấu.”

Tôi nhíu mày, đánh giá anh từ đầu tới chân : “Gien của anh tốt lắm mà. Anh tuấn xinh đẹp, chỉ số thông minh cũng cao.”

“Gien của anh có lẽ sẽ có ung thư.”

“Ai, đừng nghĩ nhiều. Bác em còn chết vì ung thư dạ dày kìa, bà ngoại em còn bị viêm khớp nữa. Tin em đi Lịch Xuyên, đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên mà thôi.”

“Tiểu Thu,” anh yên lặng nhìn tôi “Trái tim của em vô cùng kiên cường. Nếu anh có bất trắc gì, em sẽ không chịu không nổi. Nhưng, nếu để cho con anh chịu đựng điều này khi còn nhỏ – cho dù là với con hay với anh – đều rất tàn nhẫn. Em có nghĩ tới không?”

Tôi nhất thời trầm mặc, cảm thấy rất khó trả lời.

Nhưng tôi vẫn cứng họng nói : “Việc gì em phải nghĩ tới chuyện tiêu cực? Em đâu phải người tiêu cực! Chẳng lẽ mỗi lần vẽ một bản vẽ, mỗi bản thiết kế cho một tòa nhà anh đều nghĩ tới việc nó bị động đất đánh sụp à?”

“Đương nhiên anh sẽ nghĩ tới! Tất cả các thiết kế của anh đều đề cao năng lực chống động đất.” bỗng nhiên anh chuyển sang giọng điệu cầu xin “Để vài năm nữa rồi hẵng nghĩ tới chuyện này, được không?”

“Nhưng mà – tuổi càng cao khả năng mang thai càng nhỏ, muốn làm phải làm sớm chứ.”

“Đợi ba năm nữa, được không?” anh kéo tay tôi, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn “Để anh tin chắc rằng sức khỏe của mình đủ để gánh vác trách nhiệm của một người bố–”

“Không! Đây không phải vấn đề thời gian. Anh có thể làm bố vào bất cứ lúc nào. Cho dù anh xảy ra chuyện, em cũng có thể nuôi con một mình. Lịch Xuyên, nghĩ lại xem, nếu chúng mình có con, lúc đó cuộc sống–”

“Tiểu Thu, xin em nghĩ tới cảm thụ của anh được không?” anh ngắt lời tôi, giọng nói có chút buồn bã, rõ ràng đã bắt đầu tức giận.

Ánh mắt tôi chăm chú, kiên quyết nói : “Lịch Xuyên, em muốn có con, anh không thể thay đổi điều này được.”

Vì câu này mà Lịch Xuyên buồn bực suốt cả đêm, không thèm nói chuyện với tôi.

Tôi không ngờ rằng anh sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Sau khi kết hôn chúng tôi rất ít khi cãi nhau, chưa bao giờ thật sự cãi nhau vì điều gì. Chúng tôi đều vô cùng quý trọng thời gian khó lắm mới có được này.

Hôm sau Lịch Xuyên đi báo cáo ở hội nghị, tôi thì xuống phòng chơi game ở dưới lầu chơi điện tử cả ngày, lúc về thấy mặt anh tái nhợt, giống như cả đêm ngủ không yên, tôi không nhắc tới chuyện này nữa.

Sau khi hội nghị bế mạc chúng tôi đi thị trấn Taormina, nghỉ trong một khách sạn lưng dựa vào vách núi mặt hướng ra biển xanh. Lịch Xuyên dẫn tôi đi xem ngọn núi lửa nổi tiếng ở đây và bãi tắm ven biển. Thị trấn nhỏ với những vách đá khô cằn, ngõ nhỏ lượn quanh, nơi nơi là những viên đá xếp thành từng bậc thang. Chúng tôi đi thăm di tích của rạp hát Hy Lạp cổ, những vách tường cổ xưa đã sụp xuống, những tiết mục mới vẫn đang được biểu diễn. Vịnh biển xinh đẹp, những ngã tư đường vắng tanh, trẻ con chạy quanh, người già đội mũ. Toàn bộ hành trình Lịch Xuyên đều đi theo tôi, anh đã từng tới nơi này, vì vậy vừa dẫn đường vừa giải thích, mệt lả người.

Tôi mềm lòng, suốt hai tuần sau khi trở lại Thụy Sĩ, không hề nhắc tới IVF.

Hoàng hôn một ngày nọ, tôi lái xe về nhà, mua một đống đồ ăn, nấu cho Lịch Xuyên món cá mà anh thích, thấy anh còn chưa về, liền cầm bình xịt ra tưới hoa.

Hàng xóm Angie đang ôm con gái Sophie ba tháng tuổi của mình ra nói chuyện với tôi.

“Annie,” cô ta nói “Hôm nay tội nghiệp Sophie lắm, khóc nguyên một ngày, sởi nổi đầy người, chị xem xem, tôi đau lòng muốn chết.”

Tiểu Sophie mặt hồng hồng, cổ nổi đầy chấm nhỏ, bôi một lớp vaseline thật dày.

“Tội nghiệp Sophie, có ngứa lắm không?” tôi tiếp bé, ôm vào trong lòng cẩn thận nhìn, nắm đôi tay nhỏ xíu của bé “Cô xem xem bé cứ muốn gãi miết nè.”

“Đúng vậy, cắt móng tay cho nó, muốn đeo bao tay, nhưng trời quá nóng, nó không thích.” Angie là người địa phương, học đại học ở Anh, mặc dù âm Đức đặt sệt nhưng tiếng Anh vẫn rất lưu loát.

“Nếu không thì bật điều hòa lạnh hơn một chút?” tôi đề nghị.

“Không được, tôi sợ nó bị cảm. Hôm qua nó quấy rất dữ, tôi với bố nó không ngủ cả đêm.”

“Thì ra nuôi con nhỏ vất vả như vậy.” tôi nhìn cặp mắt đen của Angie, thở dài một hơi. Trong lòng lại nghĩ, vất vả cỡ nào tôi cũng chịu. Nhưng mà nuôi con cũng không phải chuyện của một người, sự ủng hộ của Lịch Xuyên cũng rất quan trọng. Tôi càng nghĩ càng rối rắm, kế tiếp Angie nói một mớ tùm lum chi tiết cho đi tiểu đêm cho bú sữa như thế nào thế nào, tôi thì không nghe được chữ nào, chỉ nghe câu cuối cùng.

“…bây giờ mệt thì mệt, sau ba tuổi thì khỏe hơn nhiều. Tới lúc đó chị còn tiếc là tụi nó lớn nhanh quá nữa kìa.”

Thân hình nhỏ bé trong tay tôi giật giật, chớp chớp cặp mắt to màu xanh lá cây, mái tóc dài vàng óng hơi cong cong dán lên ngực tôi, miệng kêu a a, tôi chọc bé cười, bé cũng cười lại với tôi, lại cho tay vào trong miệng. Tôi nhịn không được hôn hôn khuôn mặt nhỏ xíu của bé, cúi đầu nhìn, ngực áo đã bị nước miếng của bé làm ướt đẫm.

Tôi vội vàng nói : “A, cô xem xem có phải nó muốn bú không?”

“Tôi mới cho ăn rồi.” Angie nói “Thật ra Alex nhà chị cũng rất thích trẻ con. Hồi trước chị của Sophie, chỉ cần anh ấy ở nhà liền chạy qua nhà anh ấy, không biết lừa bao nhiêu cây kem và chocolate từ chỗ Alex nữa.”

“Đúng vậy.” tôi nói. Không khỏi thở dài, làm sao tôi không biết Lịch Xuyên thích con nít được.

Nhưng kể từ khi trở về Lịch Xuyên chưa bao giờ nhắc tới chuyện con cái nữa. Hiển nhiên, trong vòng vài năm tới anh chưa muốn có con. Mà tôi lại lén tìm thông tin trên mạng, tôi đoán đúng, sản phụ IVF tuổi càng lớn, xác suất thành công càng thấp.

Đừng một chút, Angie lại hỏi : “Vậy chừng nào hai người có con? Ừm? Nếu bây giờ có thì có thể chơi với Sophie nè. Hai nhà chúng ta đều bớt việc. Chăm sóc trẻ con tốn sức lắm, sinh càng sớm càng tốt.”

“Đúng vậy.” tôi hàm hồ nói.

“Nhà họ Vương chỉ có hai cậu con trai, anh lớn là không sinh rồi, em trai cũng không có dấu hiệu, ông nội Alex chỉ sợ cũng đang lo lắng đi?”

Đúng là hiểu rõ văn hóa Trung Quốc, tôi nhìn cô ta, dở khóc dở cười.

Vì bệnh của mình, nên về chuyện con cái, cả nhà ai cũng mẫn cảm thay Lịch Xuyên. Trong lúc nói chuyện mọi người hay tự giác tránh đi đề tài này. Nhà họ Vương không lo không có đời thứ tư, chúng tôi tham gia vài lần tụ họp hằng tháng, lì xì hết phong bao này tới phong bao khác. Đang không biết nên trả lời như thế nào, Angie bỗng nhiên dời mắt : “A, Alex nhà chị về rồi kìa.” Dứt lời đưa tay ra trước mặt tôi, nhận lấy cô bé.

Tôi quay đầu lại, không biết Lịch Xuyên đã lái xe về từ lúc nào, tựa hồ đã đứng cạnh xe được một hồi, tôi vội vã chạy qua, nhận lấy túi da đựng laptop của anh.

“Sao hôm nay anh về sớm vậy? Không kẹt xe à?”

“Không.”

“Em nấu cơm xong rồi, đang chờ anh về ăn đó.”

“Không phải nói đợi anh về rồi hãy làm à?”

“Không được, lần này em phải bộc lộ tài năng cho anh xem. Tụi mình sẽ ăn đồ ăn Vân Nam chính tông, em còn đi tới chỗ bán đồ ăn Trung Quốc mua bánh mật nữa.”

Lịch Xuyên cười cười, sờ sờ mặt tôi : “Con gái Angie đáng yêu không?”

“Rất đáng yêu!” tôi thốt ra, “Chỉ hận không thể ôm khư khư cả ngày.”

Giọng điệu vô cùng hưng phấn lộ ra tâm sự của tôi, sợ anh phát hiện, tôi vội vàng đổi đề tài : “Mau vào nhà đi, canh còn đang hầm trên bếp đó!”

Thay giày ra, đi thẳng tới nhà ăn ngồi vào chỗ của mình, Lịch Xuyên uống một ngụm canh, bỗng nhiên nói : “Tiểu Thu, nếu em thật sự muốn có con thì đi làm IVF đi. Vừa vặn hôm nay anh có việc gặp bác sĩ, thuận tiện hỏi một chút.”

“…”

“Tiểu Thu?”

“…hả?”

“Sao em ngẩn ra vậy?”

“Anh tìm bác sĩ? Có chuyện gì vậy? Không thoải mái à?”  giọng tôi khàn khàn, khẩn trương nhìn anh.

“Không không không, đừng nghĩ bậy. Anh uống hết thuốc rồi, kêu ông ta lấy thêm hai lọ cho anh.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi : “À.”

“Về IVF, em muốn làm ở Zurich, hay là ở Mỹ?”

“Cái đó…không phải anh nói…đợi vài năm nữa sao?”

“Tiểu Thu, đừng quá để ý cảm giác của anh, cảm giác của em cũng rất quan trọng mà.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, tim đập thình thịch : “Nói như vậy, Lịch Xuyên, anh đồng ý làm IVF?”

“Ừ.” Anh vỗ vỗ vai tôi “Anh chỉ sợ em sẽ bị tra tấn. Làm IVF phải đi tới đi lui rất nhiều lần, phải làm rất nhiều loại kiểm tra, còn phải uống rất nhiều loại thuốc, không ít thuốc có tác dụng phụ, nhiêu đó cũng được thôi, nhưng xác suất thành công lại thấp như vậy – anh không muốn thấy em thất vọng.”

Tôi nở nụ cười, làm một tư thế OK Với anh : “Không sao. Vừa lúc khoảng thời gian này em rảnh, ông chủ nói nếu em không ở Côn Minh thì sẽ giao ít việc cho em, thời gian còn lại em liền chuyên tâm tạo người.”

Thấy tôi vui vẻ như vậy, anh cũng cười : “Vậy chúng ta tới Trung tâm y tế Mount Sinai đi, ở đó chất lượng rất tốt. Chỉ có điều – bác sĩ nói, ông ấy sợ trong quá trình vận chuyển tinh trùng sẽ có vấn đề.”

“Ở đây – Zurich – không có phòng khám à? Làm ở đây luôn được không?”

“Ông ta có giới thiệu bác sĩ Singh cho anh, phòng khám của ông ấy là nơi có xác suất làm IVF thành công cao nhất ở Thụy Sĩ.”

“Bao nhiêu?”

“39%. Đương nhiên nếu tính về sức sống của tinh trùng, thì còn phải giảm bớt rất nhiều.”

“Há há!” tôi vỗ vỗ mặt anh “Đừng lo, một lần không được thì hai lần, anh có tiền, em có thân thể, sớm muộn gì cũng sẽ thành công.”

“…”

Lịch Xuyên không cho tôi biết gì thêm. Tôi lên mạng tìm hiểu thêm về quy trình. Số liệu thể hiện, IVF có ảnh hưởng rất lớn với tâm lý của cặp vợ chồng. Nếu thất bại, 60% số cặp vợ chồng sẽ không khống chế được cảm xúc : u buồn, lo âu, phẫn nộ, mất ngủ, khắc khẩu…13% người vợ sẽ xuất hiện ý tưởng tự sát trong đầu. Không tính tới việc phải hy sinh sự nghiệp, thời gian, kinh tế, tình cảm trong quan hệ vợ chồng và nhiều thứ khác.

Tôi cự tuyệt nghĩ nhiều như vậy. Trong sơ đồ hạnh phúc của Tạ Tiểu Thu chỉ có Lịch Xuyên và con của chúng tôi. Nếu không thì chưa phải là một gia đình đầy đủ. Quan điểm có chút lạc hậu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào.

Tôi nghĩ nghĩ, nói với Lịch Xuyên : “Vậy anh có số điện thoại của bác sĩ Singh không?”

Anh gật gật đầu.

“Em sẽ hẹn với ông ấy ngay lập tức, nhanh chóng bắt đầu.” tôi nói, “Chuyện này từ đầu tới đuôi anh đều không cần tham gia, một mình em cũng có thể chịu được áp lực thất bại. Nếu thêm anh vào liền không nổi.”

“Vậy sao được? Đây là việc chung của hai đứa mình.” Mặt anh cứng ngắc “Anh sẽ không để em đi gặp bác sĩ một mình.”

“Ai, anh bận như vậy, không có thời gian nhiều như vậy để đi với em. Chu kỳ IVF rất dài.”

“Không dài. Một lần khoảng 3 tuần.”

“Vậy mà không dài à? Anh còn đang giữ bao nhiêu hạng mục? Cũng có mấy cái tới hạn chót rồi đúng không? Mấy chuyện này sẽ khiến anh phân tâm.”

“Không sao, nếu anh không đi với em, lỡ may không thuận lợi thì em sẽ luẩn quẩn trong lòng.”

Câu này lại nói đúng y chóc, tôi nhảy dựng lên cao ba thước : “Đó, lại nữa! Em yếu ớt dữ vậy à?”

“Đúng vậy.”

Tôi không phục, chạy qua bóp cổ anh, không cho anh nói chuyện : “Quyết định rồi, em đi một mình. Được hay không nhất định sẽ báo cho anh.”

“Em không đi được, không có anh không được.” Lịch Xuyên nói “Tiếng Anh của ông bác sĩ này chỉ sợ em nghe không hiểu. Anh đã đồng ý đi làm IVF rồi, em cũng phải nhường một bước chứ, để anh đi với em.”

“Không. Em đi một mình. Em sẽ báo cáo tiến triển với anh.”

“Tiểu Thu—”

“Không nói nhiều nữa, Lịch Xuyên, em đã quyết định rồi. Chúc mừng anh đã tìm được một cô vợ có ý chí kiên cường.”

Ngày hôm sau tôi lái xe đi gặp bác sĩ Singh một mình.

Lịch Xuyên ngăn tôi tại cửa : “Đợi chút–”

Tôi lớn tiếng kháng nghị : “Nữa! Hôm qua đã nói rồi mà! Em đi một mình!”

Anh nhìn tôi, thở dài, nhét chìa khóa xe vào tay tôi : “Xe em hết xăng rồi.”

“A, đúng rồi, em phải đi đổ xăng cái đã.”

“Không cần, anh đổ sẵn cho em rồi.”

“…À…vậy à…hồi nào vậy?”

“Buổi sáng, lúc em chưa dậy.”

Lịch Xuyên nói đúng, Singh có thể nói tiếng Anh lưu loát, nhưng lại có âm Đức đặc sệt. Người bình thường hơn phân nửa là nghe không hiểu, nhưng tôi lại không giống bình thường nha. Tôi là phiên dịch viên có huấn luyện đàng hoàng, nói chuyện một lát liền nắm được phương pháp phát âm của ông ta. Ví dụ rất nhiều âm w thì phải đổi thành v, d thành th. Từ đơn bắt đầu bằng chữ F thì đổi thành v, “fery good” chính là “very good”. Đơn giản đổi đi đổi lại vài lần, chúng tôi đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau.

Sau khi hỏi về tình trạng sức khỏe và bệnh sử của tôi, bác sĩ Singh đưa cho tôi một bộ que giấy thử hormone LH, kêu tôi tính toán thời kỳ rụng trứng của mình. Đồng thời tôi cũng bắt đầu uống thuốc tránh thai, theo ông ta nói là để đề phòng khả năng phản ứng của buồng trứng cao, để kinh nguyệt tới đúng chu kỳ.

Tất cả đều thuận lợi, sắp tới kỳ kinh nguyệt, tôi tới phòng khám tiến hành lấy máu và kiểm tra khả năng sinh quá mức. Bác sĩ vô cùng hài lòng với tình trạng sức khỏe của tôi. Tử cung của tôi cũng không có vấn đề gì. Sau đó họ bắt đầu tiêm thuốc kích thích buồng trứng cho tôi. Loại thuốc này cần tiêm ba lần một ngày, liên tục mười ngày, do Lịch Xuyên thuê y tá tới nhà làm. Ngoài ra còn có những lần kiểm tra máu và siêu âm thường xuyên.

Trứng dần dần chín dưới sự theo dõi nghiêm ngặt.

Tới thời cơ thích hợp, bác sĩ tiêm cho một loại thuốc tên là thuốc kích thích HCG, nói cho tôi biết 36 giờ sau sẽ tiêm để lấy trứng. Tên nghe thì có vẻ sợ, nhưng vì có chích thuốc tê, tôi gần như ngủ trong toàn bộ quá trình, không có cảm giác gì. Sau khi hoàn thành chỉ thấy bụng hơi đau đau, bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường.

Vì tò mò và vô cùng tin tưởng, nên tôi đều tích cực phối hợp với tất cả các loại kiểm tra. Quá trình IVF quả nhiên rườm rà, có khi một ngày phải đi mấy lần, có khi thì ngày nào cũng phải đi. Tôi kêu Lịch Xuyên đi làm như bình thường, không cần đi theo tôi. Có khi kiểm tra xong, tôi sẽ nhìn thấy Lịch Xuyên ở bãi đậu xe, nhưng tôi không cho anh đi gặp bác sĩ và làm các loại kiểm tra với tôi. Singh nói cho tôi biết, Lịch Xuyên rõ tình huống của tôi như lòng bàn tay, vì một ngày anh gọi điện thoại ít nhất một lần, hỏi chi tiết mọi thứ và trình tự kiểm tra. Ngày chích thuốc, anh vẫn đứng canh ngoài phòng mổ. Thấy tôi nguyên vẹn đi ra, cười không nói gì. Sau đó vài ngày tiếp theo anh đều có vẻ rất nhẹ nhàng, có lẽ là bị tinh thần vô tư của tôi lôi cuốn.

Ba ngày sau, ba phôi thai khỏe mạnh được đưa vào tử cung của tôi. Lần này không tính là giải phẫu ngoại khoa, không cần gây tê, tôi cũng không thấy đau lắm. Làm xong bác sĩ dặn tôi nằm im mấy tiếng trên giường, Lịch Xuyên mang theo một quyển tiểu thuyết trinh thám cho tôi đọc, đọc được vài tờ, đọc không vô nữa, liền nói chuyện phiếm với anh.

Có thể nhìn ra sự bình tĩnh của anh chỉ là giả vờ, vì anh không chịu im lặng ngồi xuống, mà chống nạng đi tới đi lui trong phòng. Tôi nghĩ thầm, không biết 14 ngày sau thử thai anh có khẩn trương hơn không?

“Ai, Lịch Xuyên, đừng lo lắng. Nhất định tụi mình sẽ thành công!” tôi tin tưởng mười phần nắm tay trước mặt anh.

Anh nắm tay tôi lại, đặt lên mặt mình vuốt ve : “Hứa với anh, Tiểu Thu, chỉ thử lần này thôi được không? Nếu không thành công thì không thử nữa.”

“Tại sao?”

“Thấy em ngày nào cũng chích cũng lấy máu, anh sắp chịu không nổi nữa.”

“Kì cục, chích và lấy máu, đây không phải chuyện trước đây anh hay làm à? Em nghĩ ít nhất anh phải quen hơn em chứ!”

“Anh không quen.” anh nhẹ giọng nói “Lần trước em mổ chân, anh đứng ngoài bệnh viện suốt một đêm. Sau đó bệnh tình của em càng ngày càng nặng, mỗi lần anh nhìn thấy anh chàng Ngả Tùng kia đều muốn bóp chết cậu ta, tới bây giờ nghĩ tới chuyện đó anh vẫn còn thấy hận cậu ta.”

“Vậy lúc đó anh vào thăm em đi cho rồi, thật là, nhẫn tâm như vậy. Lúc đó em hận anh muốn chết.”

“Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh. Anh nghĩ…có lẽ như vậy em sẽ move on nhanh hơn, ngả vào vòng tay của Ngả Tùng.”

“Làm trò! Người có ý chí kiên định như em, sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm.”

“Thay đổi cái gì?” anh nghe không hiểu.

“Thay đổi mục tiêu.”

“Tiểu Thu, ý chí của em rất kiên định, anh thật sự rất bội phục em. Vào những năm cách mạng em nhất định sẽ là anh hùng. Nếu như trong phong trào kháng Mỹ, không biết sẽ có bao nhiêu cái lô cốt bị em bắn sập. Cuộc đời ảm đạm thê lương của anh, phải dựa vào em chỉ đường tiến tới.”

“Lịch Xuyên, anh ba hoa như vậy từ hồi nào vậy?”

Lúc về nhà tôi kéo Lịch Xuyên vào một cửa hàng bán đồ trẻ em, mua một bộ đồ lót màu hồng.

Chúng tôi đều thích con gái.

Lịch Xuyên không nói tiếng nào đi tính tiền, nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi : “Thưa chị, hai anh chị mua xe đẩy chưa? Mua bình sữa chưa? Mua tã cho trẻ sơ sinh chưa? Còn có chăn nhỏ, mũ quả dưa, bao tay cho em bé nữa? Máy hút sữa chạy bằng điện? Cũi cho em bé? Nguyên bộ đồ chơi phát ra tiếng?”

Vẻ mặt Lịch Xuyên lạnh nhạt : “Không vội.”

“Cửa hàng của chúng tôi đang có hoạt động giảm giá tuần, tất cả các sản phẩm đều giảm 20%, đừng bỏ lỡ cơ hội nha!”

“Ừ,” tôi cười cười, bỏ hai chiếc bình sữa thủy tinh vào xe mua sắm “Vậy lại mua thêm hai bình sữa đi.”

“Được nha!”

Lịch Xuyên trừng mắt nhìn tôi một cái.

“Trừng cái gì, nếu không sinh ra được, thì mấy cái bình này cũng đựng nước tương được mà.”

Đảo mắt tới ngày thứ 14, sáng sớm cầm que đi thử, tôi thất hồn lạc phách đi ra từ toilet.

Không có ký hiệu tôi chờ mong.

Lịch Xuyên tiến lên ôm tôi, thấp giọng an ủi.

“Đừng buồn vội, que thử cũng có nhầm lẫn mà, thử máu mới tin tưởng nhất.” tôi nhìn vài chữ to “Tỷ lệ chính xác 99,9%” trên hộp giấy, không tin lời anh nói.

Lịch Xuyên không nói gì, lái xe đưa tôi tới phòng khám, tới quá sớm chưa mở cửa, chúng tôi héo hon ngồi trong tiệm cà phê ngoài cửa phòng khám, đợi khoảng nửa tiếng.

Sau khi lấy máu xong, Lịch Xuyên đưa tôi tới một nhà hàng kiểu Pháp gần đó. Tôi không thích đồ ăn kiểu Pháp cho lắm, không phải vì không ăn được, mà là số lượng quá ít. Tôi nghi ngờ đầu bếp nấu món Pháp đều luyện Thái Cực, một chiếc đĩa màu trắng thật to, ở giữa đặt một miếng cá nhỏ xíu, chan thêm các loại sốt đủ màu, xếp thành một hình dạng thật nghệ thuật, bày lên rất khác biệt. Hương vị rất ngon, chỉ có điều ăn xong vẫn thấy đói, không thể không dùng món tráng miệng nhét đầy bụng.

Nhưng mà đồ ăn kiểu Pháp đúng là có thể dùng để giết thời gian. Món khai vị, canh, cá, đồ nướng, salad, tráng miệng từng món từng món bưng lên, tôi cố gắng che giấu sự mất mát và nôn nóng trong lòng, giữ vững bình tĩnh nói chuyện tào lao với Lịch Xuyên.

Tôi thậm chí kể cho anh ba câu chuyện cười tự nghĩ ra.

Lịch Xuyên nghe không hiểu lắm, tôi giải thích từng chút một cho anh nghe.

“Đừng gấp, Tiểu Thu.” Anh cầm tay tôi “Lát nữa đi xem tin tức, xem ở đâu có lốc xoáy, lũ lụt, động đất, chúng mình có thể nhận nuôi vài đứa bé, cũng coi như làm một chuyện tốt.”

“Ai nói em sốt ruột? Em có chuẩn bị cho việc đánh lâu dài mà.”

Một ngày sau, có kết quả thử máu. Không mang thai.

Singh nói, thất bại là điều rất bình thường. Xác xuất thành công của IVF chưa tới 50%. Huống chi chất lượng tinh trùng của Lịch Xuyên cũng không tốt lắm. Ông ta đề nghị tôi cứ nghỉ ngơi một thời gian, để tâm lý và sức khỏe điều chỉnh lại bình thường rồi tính tiếp.

Ông ta không đề nghị tôi thử lần thứ hai, xem ra Lịch Xuyên đã gây áp lực với ông ta.

Tôi kiên quyết lắc đầu : “Tôi không đợi, lập tức bắt đầu đợt thứ hai.”

Singh nhìn nhìn Lịch Xuyên, nói : “Vợ anh rất có chủ kiến.”

Lịch Xuyên cười khổ : “Đúng vậy, không ai có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Tuy nhiên, hễ vợ tôi muốn gì, thì cuối cùng đều đạt được.”

Mãi tới lần IVF thứ tư tôi mới mang thai. Lúc đó Lịch Xuyên đã bắt đầu đợt trị liệu tâm lý thứ hai. Những lần thất bại liên tiếp đối với anh mà nói là sự đả kích vô cùng lớn. Mà sau mỗi lần thất bại tôi lại miễn cưỡng tươi cười và giả vờ lạc quan càng làm cho anh đau lòng. Anh bắt đầu mất ngủ thường xuyên, da bị dị ứng, hơn nữa càng ngày càng trầm mặc ít lời. Tế Xuyên nghi ngờ anh bị trầm cảm, ép anh đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần.

Thật ra tâm lý Lịch Xuyên vô cùng kiên cường, nếu không đã bị ung thư đánh bại. Nhưng đồng thời anh lại là người có tình cảm phong phú, tự kiểm điểm rất giỏi, hơn nữa lại không thể nhìn người thân của mình chịu khổ. Lúc nào anh cũng nghĩ tất cả là lỗi của mình, sau đó đắm chìm trong sự bất an và tự trách móc. Tế Xuyên và René bắt đầu thay phiên nhau khuyên tôi từ bỏ IVF : “Hai người có thể xin con nuôi mà, muốn bao nhiêu đứa cũng được, Lịch Xuyên tuyệt đối ủng hộ cậu/em.”

Tôi biết, bọn họ lo cho sức khỏe  của Lịch Xuyên, sợ anh không chịu nổi sự đả kích khi IVF thất bại mà bệnh tình chuyển biến xấu.

Vì vậy tôi nói : “Như vậy đi, mình sẽ tuyên bố với Lịch Xuyên là từ bỏ IVF. Sau đó hai người đưa anh ấy ra nước ngoài ở hai tháng.”

Ánh mắt hai người nhìn tôi như nhìn kẻ điên vậy. Đồng thanh nói : “Vậy còn cậu/em? Cậu/em tính sao?”

Tôi ôm tay : “Ở lại đây, đổi phòng khám khác, tiếp tục IVF. Chỉ có điều giấu Lịch Xuyên, không để anh ấy lo lắng quá độ.”

“Tiểu Thu,” Tế Xuyên tức giận tới mức nghiến răng. “Em chọn cách khác được không?”

“Không được.”

Khả năng chịu đựng của con người đúng là co dãn được. Lịch Xuyên khẩn trương như vậy, người rõ ràng chịu áp lực từ đầu tới cuối là tôi lại cảm thấy chết lặng.

Tế Xuyên miễn cưỡng phối hợp kế hoạch của tôi, tìm một công trình điều Lịch Xuyên tới Mexico hai tháng. Mà tôi lại la lối là mình không thích ứng với khí hậu của Mexico, hơn nữa vừa nhận dịch một quyển sách, tình nguyện ở nhà chờ anh về.

René cũng vội vàng nói, tôi vừa làm IVF xong, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không thích hợp bay tới bay lui với Lịch Xuyên.

Liền nói dối hai tháng trời, lúc Lịch Xuyên trở về từ Mexico, tôi vui mừng rạo rực báo tin mình mang thai cho anh biết.

Mỗi ngày đều tới công trường, phơi nắng đen đầu đen não, xém chút nữa tôi không nhận ra anh. Nhưng tin tức này lại khiến anh hoảng hồn, hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng, thả hành lý xuống, kéo tôi qua một bên, hỏi : “Tiểu Thu, em lại không nghe lời anh đi làm IVF à?”

“Đúng vậy, tha thứ cho em đi, amen.”

“Bác sĩ…nói như thế nào?”

“Em đổi bác sĩ khác, tất cả đều bình thường. Còn nữa, kề tai lại đây,” tôi nhỏ giọng nói “Là sinh đôi.”

“Thật à?” anh ôm tôi lại “Trời à! Đây không phải là mơ đi!”

“Đương nhiên không phải!”

Trong quá trình mang thai, ngoại trừ cần tiêm progesterone trong một thời gian và thỉnh thoảng làm kiểm tra máu và siêu âm ra, thì mang thai nhờ IVF và mang thai bình thường không khác nhau mấy. Đủ loại lo lắng của chúng tôi trong thời gian đó – sức khỏe của tôi, các loại biến chứng của IVF, sinh non, thai nhi dị dạng – đều dần dần biến mất khi các số liệu sức khỏe đều ở mức bình thường. Giống tất cả các cặp vợ chồng sắp làm cha làm mẹ khác, chúng tôi tiến vào thời kì dưỡng thai đầy hưng phấn.

Tám tuần sau, tôi rời khỏi phòng khám IVF, được chuyển sang một bác sĩ phụ khoa bình thường.

“Lịch Xuyên, bây giờ em là sản phụ bình thường.” tôi kích động nói “Em rốt cuộc cũng trở thành sản phụ bình thường!”

Đúng vậy, giờ khắc này, tôi không muốn điều gì cả, chỉ muốn làm người bình thường, có được tất cả những điều mà người bình thường có.

Chúng tôi rất nhanh biết được đó là một cặp bé gái, đặt tên cho hai bé là An An và Ninh Ninh.

Khỏe mạnh và hạnh phúc, đó là sự kỳ vọng lớn nhất của tôi đối với con.

Lịch Xuyên và tôi cùng học một khóa “Cách làm cha mẹ lần đầu tiên”. Đây là lớp được chính phủ tài trợ, chúng tôi học kỹ thuật sinh nở và chăm sóc trẻ sơ sinh cùng rất nhiều cặp vợ chồng khác, cùng nhau xem băng ghi hình lúc sinh. Trên đường về nhà tôi hỏi Lịch Xuyên có cảm tưởng gì, Lịch Xuyên nói : “Ừm, quá trình khá là máu me.”

“Đúng vậy, vốn em không sợ, bây giờ lại hơi thấy sợ.”

“Em chịu sinh mổ không?” anh đề nghị “Dù gì đây cũng là lần đầu tiên của em, lại là sinh đôi.”

“Em có thể sinh thường, phải tin vào sức mạnh của tự nhiên chứ!”

“Vậy – chích thuốc tê sớm một chút được không? Nếu không em sẽ kêu thảm thiết như cái cô trong TV.”

“Không cần gây tê. Dì em nói, gây tê có tác dụng phụ, không tốt với thai nhi, sản phụ lại khôi phục chậm.”

“Tiểu Thu, kể từ khi làm IVF, em có thấy bất giác em đã trở nên rất ngang ngược không?”

“Hừ, em có nền tảng mà! Em thành công!”

“Vậy em để anh lái xe được không? Bụng to như vậy em cũng không thấy mệt à?”

“Không mệt. Em thích lái xe, chiếc xe này to, lái cũng thoải mái. Anh ngồi yên đó, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Đúng là biến thành nữ vương…”

Không ngờ ngày sinh lại tới sớm.

Ngày đó còn cách ngày sinh dự tính năm ngày, ăn cơm tối xong chúng tôi cùng nhau đi dạo, đi một hồi đột nhiên tôi dừng lại.

“Sao vậy? Không thoải mái?”

“Em nghĩ…có lẽ là vỡ ối rồi.” tôi le lưỡi.

“Anh gọi xe cấp cứu.” anh lấy di động ra.

“Đừng gọi, tụi mình tự đi về đi, anh lái xe đưa em đi là được rồi còn gì?” tôi nói, “Anh không nhớ cô giáo dặn là, cho dù vỡ ối, thì cũng cách lúc sinh rất lâu. Tới bệnh viện không chừng còn bị mời về nữa kìa.”

Lịch Xuyên khẩn trương nhìn tôi : “Em…em còn đi được à?”

“Được mà.”

“Có khi nào sinh ngay lúc này không?”

“Làm gì nhanh như vậy? Không phải bác sĩ nói con so sẽ rất chậm à? Bình thường đều là bảy tám tiếng.”

“Sinh đôi có lẽ sẽ nhanh hơn?”

Tôi kéo anh đi nhanh về sân, lên xe. Lịch Xuyên nói : “Đợi chút, để anh đi lấy đồ.”

Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho trẻ sơ sinh vào một chiếc túi, để ngay cửa, tùy thời mang đi.

Lịch Xuyên xách một chiếc túi to đi ra, tôi phát hiện anh nhét thêm vào đó ba trái bóng tennis.

Xe chạy băng băng, tôi hỏi anh : “Anh mang bóng tennis đi làm gì?”

“Không phải nói lúc đau lưng có thể dùng để mát xa à?”

“Có vụ này à?”

“Hôm đó em không đi. Bày cách mát xa giúp giảm đau cho phụ nữ có thai.”

“Dựa vào ba trái bóng bé tí này à? Vậy mà anh cũng tin à?”

“Tóm lại chắc chắn em sẽ đau, anh sẽ dùng cái này ấn ấn cho em.”

Vào bệnh viện, bác sĩ khoa sản Manphil đã tới trước, trao đổi vài câu, làm kiểm tra, nếu vỡ ối thì sẽ sinh vào hôm nay, tiêm thuốc trợ sản trước.

Đó là một nam bác sĩ, bộ dạng cao lớn thô kệch, nói chuyện không nhanh không chậm, bề ngoài trông rất giống công nhân ở bến tàu.

Lúc tử cung bắt đầu co thắt, tôi đau tới mức chửi bậy, kiên trì không gây tê.

“Trời à, sao lại đau như vậy?” thấy tôi kêu rên từng trận, y tá nhìn tôi một cái, cười nói : “Mới mở một ngón liền đau như vậy, cô còn kiên trì không chịu gây tê.” Ngụ ý, tự làm khổ mình.

“Vậy mời bác sĩ gây tê tới đi.” Lịch Xuyên nói “Mời anh ta tới ngay lập tức được không? Tôi cảm thấy vợ tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.”

“Không cần mà…để em nhịn thêm lát nữa…”

Lịch Xuyên không để ý tới tôi, nói với bác sĩ : “Gây tê cho cô ấy ngay lập tức đi.”

Giọng nói của anh thật quyết đoán, gần như là rống.

Có mũi kim đâm vào lưng tôi. Cơn đau lập tức biến mất, nhưng tôi vẫn cảm thấy từng đợt co thắt của tử cung.

Phòng sinh chỉ có một nữ y tá chỉ đạo tôi dùng lực như thế nào, hô hấp như thế nào, càng không ngừng nói “push, push, push, push…”

Giọng cô ta vừa sắc vừa to, tiếng sau cao hơn tiếng trước, giống như thấy tôi dùng sức chưa đủ vậy.

Tôi tranh thủ thời gian rảnh rỗi hỏi Lịch Xuyên : “Sao ở đây có mình cô ta vậy, chẳng lẽ không có ai nữa à? Bác sĩ đâu?”

“Là như thế này. Bây giờ tử cung còn chưa mở ra hoàn toàn, bà đỡ sẽ giúp em dùng lực, lúc sắp sinh cô ta sẽ báo cho bác sĩ.”

“Vậy à…rất không coi trọng…em sinh đôi mà.”

“Quá trình này rất dài, có khi tốn hơn vài tiếng đồng hồ, không có lý do gì để cho bác sĩ đứng chờ nha. Hơn nữa, anh ta rất nổi tiếng, bình thường chỉ tới vào những phút cuối cùng. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này anh ta cũng sẽ tới kiểm tra, kiểm tra số liệu gì gì đó. Lúc chị họ anh sinh là vậy đó.”

“Vậy bây giờ anh ta làm gì? Ngủ à?”

“Chắc là đang chơi điện tử. Vừa rồi anh thấy trong văn phòng anh ta có một chiếc PSP.”

“Chán chết đi được, gặp phải loại bác sĩ vô trách nhiệm này!” tôi dùng tiếng Trung thấp giọng mắng.

Quá trình quả nhiên rất lâu.

Mãi cho tới 3 giờ 45 phút sáng, bác sĩ Manphil mới chậm rãi tới. Tôi vừa push xong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc mở mắt ra, trong phòng có một đám người không biết tới từ lúc nào, Manphil và Lịch Xuyên không tính, ngoại trừ 6 y tá, còn có một bác sĩ khoa nhi, phụ trách kiểm tra cho em bé.

3 giờ 57 phút, chị gái An An chào đời. 4 giờ 6 phút, em gái Ninh Ninhcũng đi ra.

Tất cả đều thuận lợi.

Lịch Xuyên trong cơn kích động được bác sĩ giữ chặt tay cắt dây rốn. Cắt vài lần cũng không đứt, sau anh lại nói, anh làm không được, dây rốn vừa mềm vừa trơn, cấu tạo còn phức tạp hơn cáp điện, anh không đành lòng cắt.

Mọi chuyện trong phòng sinh được làm đâu vào đấy. Mà tôi vì xuất huyết mà cảm thấy trống rỗng. Vào thời khắc đó Lịch Xuyên nắm chặt tay tôi, mà tôi lại nhìn ra một góc trời màu xanh ngoài cửa sổ.

Tôi nghe tiếng trẻ con khóc oa oa, nghe thấy Lịch Xuyên nói hai bé hoàn mỹ cỡ nào.

Tôi thấy hai khuôn mặt to bằng bàn tay.

“Chúc mừng cô! Vương phu nhân! Là hai bé gái rất xinh đẹp.” bác sĩ nói với tôi.

Tôi nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Có phải tôi quá tham lam không? Có phải tôi đòi hỏi ông trời nhiều lắm không?

Nếu tôi không muốn, thì tôi có có được những thứ này không?

An An và Ninh Ninh, cảm ơn hai con cho mẹ và bố có cơ hội làm cha làm mẹ. Cám ơn ông trời, cho con món quà quý giá này!

Phù, cuối cùng cũng xong phần này. Ngày mai còn một phiên ngoại nha bà con, phiên ngoại này không có trong convert up trên Tàng  Thư Viện, có trên wattpad nhưng có lẽ ít bạn đọc được :lol:.

Còn nữa, IVF là thụ tinh trong ống nghiệm, hôm qua mình nhầm :D, vô cùng xin lỗi mọi người. Còn mấy cái quá trình trong đây, có thể sẽ có sai sót 8-}

40 thoughts on “Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Phiên ngoại 4.2

  1. trời ơi, tim mình như ngừng đập theo từng lời văn, thật muốn khóc mà không dám khóc
    xúc động quá, bỗng nhiên cũng muốn có 1 đứa trẻ
    cũng bông nhiên hiểu được, sinh mình ra, cha mẹ mình đã vất vả như thế nào<3
    cám ơn bạn đã dịch 1 truyện ý nghĩa và hay đến như vậy

  2. hiếm có người phụ nữ nào kiên cường như Tiểu Thu, cuối cùng chị cũng có hp viên mãn
    hâm mộ wa’
    hix ko bít bao h có ebook nhỉ?

  3. Khâm phục Tiểu Thu thật đấy, một con người rất kiên cường!! Đúng là chỉ có người như TT mới yêu được LX. Đọc chap này thấy hạnh phúc quá 🙂

  4. hạnh phúc làm cha làm mẹ lớn quá nhỉ?
    CÓ được cuộc sống hạnh phúc như thế là do LX và TT quá kiên cường. 2 người họ xứng đáng đc hạnh phúc hơn bất cứ ai.

  5. Mình đọc truyện này đến lúc Mi edit được khoảng 1 nửa thì đã nhanh nhảu đi luyện convert,.
    Chả nhớ là đoạn nào nữa nhưng lúc í chỉ thấy thương Tiểu Thu ghê gớm, muốn đọc đến kết luôn để thấy cái HE. Nhưng mình đọc xong rùi ko hiểu sao vẫn chừa lại phần phiên ngoại, nghĩ muốn dành đọc bản edit cho thấm.
    Và từ bấy đến giờ mình cứ nghĩ 2 người sẽ lấy nhau mà ko có con hoặc sẽ nhận con nuôi. Anh Lịch Xuyên cứ dùng dằng mãi chẳng phải cũng 1 phần vì lý do này hay sao. Nhưng mình vẫn tự nhủ tình yêu này thật đẹp, sau bao chông gai 2 người đến được với nhau là tốt rùi. Và bây giờ thì mình ko còn lời nào để nói về cái kết của truyện nữa ngoài câu QUÁ VIÊN MÃN. Ôi Tiểu Thu, Lịch Xuyên của mình *xúc động*
    Mong chờ từng ngày để đc ôm truyện ing~
    Cảm ơn Mi vì đã dành thời gian công sức cho 1 bộ truyện hay như vậy *ôm ôm* (mà tốc độ dịch còn rất pro nữa đó =)))

  6. hay wa. Tiểu Thu wa kiên cường lun. mình phục thật đó. tks mi nhìu nha. truyện hay mà ý nghĩa ghê 🙂

  7. Truyện hay quá, cảm ơn em vì đã bỏ thời gian công sức ra dịch truyện này cho mọi người cùng đọc nhé, chị rất thích văn phong của em, cố lên em nhé.

  8. mình đã làm ebook của Chuyen Cũ Của Lịch Xuyên rồi, đủ 59 chuơng và tới phiên ngọai 4.2. Mình làm chủ yếu để phục vụ bản thân tại vì chỉ thích ngặm dấm câu chuyện này trong Kindle của mình, không thích đọc trên computer. Mình không và chưa chia sẻ ebook này với ai cả nên khi làm ebook đã chưa xin phép chủ blog này. Nếu bạn mi có yêu cầu cần ebook để post lên trang của mình cho các bạn khác down về thì nói với mình một tiếng nha.

  9. à nhân đây cũng cảm ơn bạn mi đã cực công edit và post truyện để cho mọi nguời đụơc thửong thức 1 câu chuyện hay

  10. Cảm ơn Mi. Chị Tiểu Thu này quả thật là kiên cường. IVF là một quá trình vô cùng gian nan, đòi hỏi tâm lý phải cực vững. Mô tả như trong truyện ko nói được hết sự gian nan của IVF đâu. Tiêm thuốc để kích thích quá trình rụng trứng (bình thường mỗi lần chỉ rụng 01 trứng, khi tiêm thuốc sẽ cho phép 7 – 10 trứng chín cùng lúc) là khủng khiếp nhất, phải tiêm đúng thời gian khi tiêm rất buốt, sẽ gây rất nhiều phản ứng phụ nôn mửa, mất cân bằng thần kinh, đặc biệt là đối với sắc tố trên da mặt sẽ để lại rất nhiều tàn tích. Nhiều người chỉ làm đến lần thứ 2 đã phải từ bó ý định. Chị ấy làm 4 – 5 lần liên tục quả là dũng cảm phi thường. Phụ nữ thật khổ, các bạn nữ muốn có con ơi, sinh con khổ vô cùng, nhât slà ở VN khi vượt cạn bạn chỉ có một mình thôi đấy, ko giống chị Tiểu Thu có anh LX ở ngay cạnh đâu.

  11. yêu bằng bản năng mới là bắt đầu, yêu bằng lý trí là tiếp tục! khâm phục ý chí kiên cường của Lịch Xuyên và Tiểu Thu quá ❤

  12. vậy có vài bạn đang xin ebook của mình, bạn mi có cho phép mình chia sẻ không? hay là nên đợi bản ebook của bạn luôn?

  13. cam on MI,doc luc Tieu Thu sap sanh lam co nho luc sanh con trai cua co,co cung doi sanh tu nhien,den luc chiu khong noi co doi chich thuoc thi tre roi,bac si bao khong chich duoc nua,luc ay rat la dau ma chong co chi biet nhin bieu do len xuong tren may de doan la co dau nhieu hay it,dung la dan ong.Cam on MI rat nhieu ,chuyen hay qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s