Truyện ngắn: Em đừng yêu thầm anh nữa được không?

Em đừng yêu thầm anh nữa được không?

Em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu thừa nhận đây? Yêu thầm anh thì cứ việc nói, không nói ra làm sao anh biết được? Em còn chối nữa à, không yêu thầm anh vậy tại sao ngày nào cũng đi theo anh như hình với bóng, em tới phòng thí nghiệm, anh cũng tới phòng thí nghiệm, em đi thư viện, anh cũng đi thư viện, hôm đó em đột nhiên đi phòng vi tính, anh mất cả ngày trời mới tìm ra em, em thấy có đúng như lời anh nói không?

Thật ra, em yêu thầm anh cũng không sao, không nói cho anh cũng được, con gái mà, hay mắc cỡ, điều này anh có thể thông cảm, nhưng tại sao em không bao giờ nói với anh câu nào hết vậy? Đáng giận hơn nữa là, anh biết tên cúng cơm của em là Tiểu Yến Tử, em thích ăn tiêu, thích ăn du mạch*, thích uống nước sôi, biết em học ngành gì, nghiên cứu đề tài gì, ngược lại, em yêu thầm anh lâu như vậy rồi mà ngay cả tên của anh cũng không biết, chỉ biết mỗi id của anh là thùng phân.

Em nói anh nghe thử xem có đáng giận không? Thật TMD tức giận, làm gì có ai yêu thầm anh kiểu này cơ chứ!

Thật ra anh rất tốt bụng, nếu biết  có người yêu thầm anh, chỉ cần cho anh một số tín hiệu là anh sẽ ngoan ngoãn ngay, nhưng em lại không thèm làm, mỗi lần gặp anh đều giả vờ như không biết anh vậy, như vậy bảo sao anh ngoan ngoãn cho được? Nếu em muốn anh mắc lỗi thì cũng phải cho anh cơ hội để hư hỏng chứ, đúng không nè?

Nếu nói tới duyên phận thì hai đứa mình đúng là có duyên, tìm khắp thế gian này cũng không có ai được như hai đứa mình, có hôm em đi lấy cơm, em lấy hai lạng gạo, thằng thùng cơm đứng sau lưng em bình thường ăn một cân cũng lấy hai lạng theo em, thằng thùng cơm đó chính là anh!

Còn nữa, hôm đó em phơi đồ, có người vừa khéo đi ngang qua kí túc xá của bọn em, bị nước nhỏ lên đầu, trước hết phải nói tới kẻ không liên quan gì kia, đó lại là anh. Đây đều là những chuyện quan trọng, còn những chuyện vụn vặt anh đều nhớ không rõ lắm, đếm cũng không hết thì bảo anh nhớ bằng cách nào? Em nói có đúng không.

Yêu thầm một người thật đau khổ, đau khổ, cảm giác này anh chưa từng nếm qua, có lẽ sẽ giống anh, cơm mới ăn ba miếng đã thấy no, ngủ mới 15 phút liền thấy đủ, cả đầu đều suy nghĩ chuyện em yêu thầm anh, cằm chảy xuống, hốc mắt trũng sâu, nói chuyện mà chả ai hiểu gì, em yêu thầm anh thì được, nhưng trăm ngàn lần đừng như vậy nha, anh như vậy là vì muốn nếm thử một chút cảm giác yêu thầm người khác, chứ thật sự không như vậy, nếu em bị như vậy thì không khéo xảy ra tai nạn chết người mất! Tới lúc đó người nhà em chạy tới tìm anh đòi nợ máu thì sao bây giờ.

Hôm qua anh tới căn tin ăn cơm, anh thấy em cách anh tám cửa sổ, anh bảo em nếu có yêu thầm anh thì đừng để ý tới anh, có phải hai đứa mình có cảm ứng tâm linh không nhỉ, em thật sự không hề để ý tới anh, lúc ấy anh nghĩ phiền to rồi, em yêu thầm anh thật rồi. Anh là một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết và có lương tâm, thật khổ sở khi nhìn thấy bi kịch phát sinh như vậy, em yêu thầm anh tới mức này rồi cũng không dám nói với anh, em nói đi, anh sẽ không từ chối, thật đó, em phải tin anh nha!

Chiều nay, anh lại gặp em ở thư viện, đương nhiên để không gây phiên toái cho việc học tập của em nên anh kịp thời nấp sau kệ tạp chí để em không thấy anh, lúc đó anh nghĩ, nếu em yêu thầm anh thì chắc chắn em sẽ đọc tạp chí, kết quả em chẳng những đọc ba cuốn tạp chí mà còn mượn bảy cuốn mang về, thông qua hai chuyện này anh đưa ra một phán đoán khoa học đầy chính xác, em thật sự yêu thầm anh.

Nói “Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy, y đái tiệm khoan chung bất hối”** vì anh thì thật sự không xứng, một người xinh đẹp, tài giỏi như  em, tại sao lại yêu thầm anh cơ chứ? Anh có gì tốt, tên xấu công việc cũng xấu, chỉ có sức khỏe tốt một chút, có thể chịu được đau khổ mà thôi. Vì vậy xin em trăm ngàn lần đừng yêu thầm anh, nếu em yêu thầm anh thì anh lại gây ra một thảm họa rồi. Vì vậy anh muốn nói, nếu em yêu thầm anh thì hãy nói cho anh biết, nếu em yêu thầm anh thì hãy nói cho anh biết sớm một chút, để em không phải một mình chịu nhiều đau khổ như vậy.
Cuối cùng anh muốn nói: người yêu thầm anh ơi, van xin em hãy chia bớt  cho anh một chút tình yêu được không? Để anh cũng có thể yêu thầm em.
Lại cuối cùng, ngày mai em có đi thư viện nữa không? Nếu đi thì nói trước với anh một tiếng, đừng để anh tìm em cả ngày trời nữa đó!
Van xin em hãy nói cho anh, cũng van xin em đừng yêu thầm anh.

 

_(*) du mạch: một loại rau của Trung Quốc, lá giống lá cải, có răng cưa.

_(**) Vi y tiêu đắc nhân tiều tụy, y đái tiệm khoan chung bất hối: ý nói nhân vật trong câu thơ sẵn sàng vì người mình yêu mà tiều tụy, gầy yếu mà ý chí kiên định không hề thay đổi.

Convert: nothing_nhh

Hehe, rảnh quá mà chưa tìm ra bộ nào để mần nên edit truyện ngắn này cho mọi người đọc :D, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :).

13 thoughts on “Truyện ngắn: Em đừng yêu thầm anh nữa được không?

  1. Dễ thương ghê, kiểu này thì ko biết là ’em’ yêu thầm hay ‘anh’ mới là người yêu thầm đây 😡

  2. hê hê, rõ ràng là anh chàng này iu thầm người ta mà lại nói người ta iu thầm mình. Kái này gọi là gắp lửa bỏ tay người đây mà 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s