Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 25

Tumblr

Chương 25: Gián cũng là một loài động vật rất đáng yêu

Một ngôi nhà có thể không có đàn ông, cũng có thể không có phụ nữ, nhưng nhất định sẽ không thể không có gián.

Bạn không thể biết được trên thế giới này gà có trước hay trứng có trước, cũng đồng thời sẽ không thể biết được con gián đầu tiên trong nhà rốt cuộc tới từ chỗ nào. Tiếp tục đọc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 24

Tumblr

Chương 24: Có hoa để ngắt cũng không được ngắt mạnh

Lăn qua lăn lại trong chiếc chăn tối mịt mùng, hơn nửa ngày trời, rốt cuộc cũng chui đầu ra được.

Sau khi hít luồng không khí đầu tiên vào sáng sớm, nằm ườn một lát, cảm thấy trong chăn vẫn ấm hơn, vì vậy chuẩn bị lăn về đường cũ. Tiếp tục đọc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 22

Tumblr

Chương 22: Con trai cũng giống kem dưỡng da, tốt hơn hết là dùng cái đầu tiên

Tôi cẩn thận di chuyển lưỡi dao, vô cùng chăm chú xử lý trái táo trong tay, “Xoạt”, mới gọt được 3cm lại đứt. Nếu ai kêu tôi chơi trò gọt táo vào lúc nửa đêm chắc sẽ biến thành “Bách quỷ dạ hành” mất. Tiếp tục đọc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 21

Photobucket

Chương 21: Ai nói tiêu đề vừa vô nghĩa lại vừa không liên quan tới truyện này là phá phách???

Thời tiết ngày càng lạnh, có nghĩa học kỳ này cũng sắp kết thúc.

Hồi trước đứng trước thầy hướng dẫn hùng hồn chí khí thề thốt, kích động tới mức chỉ hận không thể đổ máu vì nghĩa, bây giờ thì hay rồi, tới lúc thực hiện lời hứa tôi không cần cột tóc lên xà nhà, trực tiếp treo cổ tôi lên cho tôi chết luôn cho nhanh. Tiếp tục đọc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 20

Tumblr

Chương 20: Chim khôn chọn cành mà đậu

Còn một ngày nữa là tới Tết Dương Lịch, ngoài đường vô cùng nhộn nhịp.

Tôi đã từng càu nhàu với Tần Khoa, thành phố này mỗi khi tới ngày nghỉ thì chật chội y như kết quả sau bốn ngày táo bón của một bà già do ăn bánh hành nướng vậy. Không phải là bánh cải trắng nướng, mà là bánh hành, bạn biết đấy, hiệu quả dây chuyền đặc biệt. Tiếp tục đọc

Xin chào, chàng trai của tôi – Chương 19

Tumblr

Chương 19: Gia huấn nhà họ Giang có ba điều

Con người thật ra là động vật hệ thị giác, mặc dù miệng lúc nào cũng bô bô “Không đánh giá qua vẻ bề ngoài” nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt sáng sủa, cử chỉ tao nhã thì người ta vẫn sẽ thiên vị nghĩ thầm, ừm, người này chắc là người tốt.

Trước khi tôi lên sân khấu, thầy Nghiêm chắc là một người hiền lành, tôi nghĩvậy. Tiếp tục đọc