Ông xã là phúc hắc đại nhân – Chương 27

Chương 27 : Yêu cầu không cần rất cao

Haha, H nè H nè, lần này là thật, không phải hố nhá =))

Ờ mà mọi người chú ý, trong chương này, hai từ “đẫy đà” và “diễm lệ” sẽ được dùng như hai danh từ =.= (vì mình không biết sửa sao cho hợp =.=’), ở “đẫy đà” chỉ ngực, còn  “diễm lệ” chỉ…cái ở trên cùng của ngực…=.=’.

Đã sửa câu cuối nhé bà con :D.

Khang Duật thật sự là một người đàn ông rất truyền thống, truyền thống tới mức cho dù tôi với hắn đã có hôn thú, còn bị mẹ đá tới ở chung với hắn, hắn cũng chưa ra tay với tôi, kiên quyết chờ tới sau đám cưới.

Tôi từng một lần hoài nghi, là hắn có vấn đề, hay là tôi không có mị lực.

Có một lần tôi thực sự nhịn không được. Cố ý trêu chọc hắn, ban đầu hắn còn dỗ tôi, sau lại chịu không nổi gào lên với tôi “Cút! Cách ông đây xa một chút! Tới ngày 11 tháng 11 ráng mà chịu!!”

Nói xong, còn kéo tôi ra khỏi phòng ngủ, khóa trái chính mình ở trong phòng, mặc tôi ở ngoài gõ cửa như thế nào cũng không thèm đáp lại.

Nhớ tới đó, tôi chỉ có thể thống khổ xoay đầu qua một bên.

Hắn cũng quá tích cực!!

Nhưng mà hôm nay…

Tôi ngồi trên giường hỉ trong khách sạn, đỏ mặt lén nhìn Khang Duật đang đứng trước cửa sổ sát đất nói điện thoại với mẹ chồng, câu “Ráng mà chịu” kia vẫn cứ bay phấp phới trong đầu tôi.

Xấu hổ quá chịu không được, tôi chỉ phải tìm việc gì đó để làm, dời đi lực chú ý.

Đếm tiền!!

Tôi mở túi xách đựng lì xì ra, đổ hết bao lì xì ra, bắt đầu mở bao, lấy tiền ra, lại đếm tiền.

Thời đại này, rất nhiều người trải qua đêm tân hôn như thế này, có được mấy người giống tôi và Khang Duật trước đám cưới còn giữ gìn, đều đếm tiền qua đêm động phòng hoa chúc.

Còn nhớ rõ, lúc tôi và Khang Duật còn kháng chiến với mẹ tôi, có một con bạn vừa kết hôn, hẹn tôi đi ra uống trà, tôi nhiều chuyện hỏi nó, đêm động phòng hoa chúc trải qua như thế nào? Chủ yếu là muốn học tập chút kinh nghiệm.

Nó trả lời “ “Chồng tao bị quá chén nằm ngủ say như chết trên giường, tao ngồi trên bồn cầu trong toilet đếm tiền tới mức tay rút gân!”

Tôi rớt mồ hôi hột…

Tôi vừa tiếp tục đếm tiền, vừa nhìn lén Khang Duật, tối nay không biết hắn có để cho tôi đếm tiền tới mức tay rút gân hay không.

Ách…

“Dạ, mẹ, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai? Ngày mai chỉ sợ không được!” Khang Duật vẫn đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên quay đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt vừa dịu dàng, lại có chút quái dị, sau đó nói vô cùng chắc chắn với mẹ chồng ở đầu bên kia điện thoại “Miểu Miểu, ngày mai chỉ sợ cô ấy không xuống giường được!”

Tôi đỏ mặt cứng đờ, thiếu chút nữa xé toẹt tờ giấy 100 tệ.

Hắn…hắn nói cái gì…cái gì vậy?

“Cô ấy không sao, ý con là hôm nay cô ấy mệt mỏi quá, mệt…không xuống giường được, dạ, mai con và Miểu Miểu không đi với mẹ, ông bà thông gia sẽ tới đón mẹ, nói là muốn dẫn mẹ đi chơi Hào Miếu, mẹ với mẹ lớn Trương chơi vui vẻ, dạ, ngày kia con mang Miểu Miểu đi gặp mẹ, tuần trăng mật vào tuần sau lận, mẹ yên tâm, con không làm cô ấy mệt mỏi quá, dạ, cứ như vậy, con gác máy đây!”

Hai chữ gác máy vừa nhả ra, tim tôi đã đập với tốc độ 220, cảm thấy hô hấp không được.

Đếm tiền, tiếp tục đếm tiền!!

Đây là tờ thứ mấy, kệ cha nó là tờ thứ mấy, đếm lại!

“Miểu Miểu…” Khang Duật vô cùng thân thiết kêu tôi.

Tôi hoảng sợ, đột nhiên nhảy dựng lên từ trên giường “A…có…có chút chán…chán, xem…xem TV!” tôi nhào xuống giường, tìm điều khiển từ xa, sau đó mở TV ra.

Không biết trước đây tên cầm thú nào ở trong phòng này, mở ra là kênh cho thiếu nhi, đang phát bài hát “Bài ca khỏe mạnh” của Phạm Hiểu Huyên hồi xưa.

Ông nội nói buổi sáng thức dậy, hắc hưu, hắc hưu!

Tỉnh lược vài câu.

Tiểu Huyên Huyên đi theo ông nội tập hắc hưu, hắc hưu! Hắc hưu! Hắc hưu! Hắc hưu!

Hắc hưu! Hắc hưu! Hắc hưu!

Hắc hưu! Hắc hưu! Hắc hưu!

Trong lòng tôi thét chói tai, làm sao có thể phát một bài hát xấu xa như vầy trên kênh cho thiếu nhi chứ.

Cầm thú, thật sự là cầm thú!!

Lập tức tắt TV, ngăn cách tạp âm.

“Miểu Miểu…” giọng nói khêu gợi của Khang Duật, lúc này không chỗ nào không có.

“Em…em…” em sợ!!

Khang Duật ôm lấy tôi từ phía sau “Đừng nói là em còn nghĩ tới hôm nay anh sẽ bỏ qua em đi!”

Khí nóng hắn thở ra ngay bên tai tôi, nóng tới mức cả người tôi như bị lửa đốt.

Tôi bắt đầu run lên, chân lập tức mềm oặt đi.

Hắn liền tiếp được tôi, cho tôi một cái ôm công chúa, tôi sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, khi tôi bị hắn đặt lên giường hỉ tôi cũng không dám mở mắt.

Tôi cảm thấy được sức nặng của hắn đặt trên người tôi, nhất thời làm cả người tôi buộc chặt.

“Miểu Miểu, mở mắt!” hắn vỗ về mặt tôi.

Tôi run run mở mắt ra, mặt hắn gần trong gang tấc, không biết có phải do ánh đèn hay không, mặt hắn như đánh thêm một lớp phấn vàng, đặc biệt mông lung, ánh mắt hắn đang dịu dàng như nước nhìn tôi.

“Chuẩn bị tốt sao?” hắn hỏi.

Đầu tôi nóng lên, liền thốt ra “Ngoài áo choàng tắm ra cái gì em cũng chưa mặc!”

Vừa vào phòng khách sạn, tôi liền đi tháo trang sức tắm rửa, trang điểm đậm như vậy, tôi đã chịu không được từ sớm.

Tiếng cười sang sảng phút chốc vang lên, hắn ôm chặt tôi, tựa đầu chôn vào hõm vai tôi, nỉ non nói “Miểu Miểu, em thật đáng yêu!”

Tôi xấu hổ tới mức chắc ngón chân cũng đỏ luôn.

“Tuy nhiên…” hắn ngẩng đầu, ánh mắt như tối như sáng “Cho dù em nói như vậy, anh phải tự mình nhìn, mới biết có không mặc thật hay không!”

Tôi còn muốn biết hắn có mặc cái gì trong áo tắm hay không đâu!

Tôi gắt gao kéo áo tắm của hắn, vì quá hồi hộp, dùng lực hơi lớn, lập tức liền kéo dây lưng rớt ra, áo tắm lập tức chảy xuống vai hắn, lộ ra một mảng ngực và cổ màu đồng.

Tôi xấu hổ tới mức đầu bốc hơi.

Tiếng cười hắn kéo dài hơn “Miểu Miểu, đừng nóng vội, từ từ chúng ta sẽ đến!”

“Em không…không vội…” tôi xấu hổ mở miệng, hắn thừa dịp này ngậm môi tôi lại, cúi đầu mút vào như cố ý, khiêu khích bừa bãi.

Tôi bị hôn mơ mơ màng màng, sau đó cảm giác được hắn bắt đầu vuốt ve tôi, áo tắm trên người không biết khi nào đã rớt ra một nửa, làn da cảm giác được rõ ràng bàn tay hắn như có một lớp màng mỏng, lúc bàn tay nóng rực đó phủ trên người lại có một loại ấm áp thoải mái.

Nụ hôn của hắn từ môi tôi chuyển qua thùy tai, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng cắn.

Một cơn tê dại lập tức từ chỗ thấp nhất xương sống tôi vội vàng truyền lên, làm cho tôi run rẩy một trận.

“Duật…” tôi gọi tên hắn, giơ tay ôm lấy hắn.

Sự đáp lại của tôi làm cho hắn không kiêng nể gì nữa, hắn nhanh nhẹn cầm đẫy đà trước ngực tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, nụ hôn cũng từ thùy tai chuyển qua ngực.

Tôi có thể cảm thấy được rõ ràng, hắn vô cùng tham luyến ngực tôi, tinh tế xoa bóp, nhẹ nhàng hôn.

Quả nhiên nha, hắn không nói dối, hắn thật sự thích con gái ngực to.

Tôi hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc thấy hắn mút vào một đóa diễm lệ y như trẻ con, đợi tinh tế nhấm nháp đủ, hắn đổi sang bên kia.

Một bên diễm lệ bị hắn mút vào kia, còn lưu lại nước miếng của hắn, có vẻ trong suốt sáng sáng, bởi vì tôi không mặc đồ cụp ngực, nên ngực trắng nõn vô cùng, giờ phút này hai bên trắng trắng kia bị tay hắn bóp thành đủ các loại hình dạng.

Thật là…hương diễm.

Tôi chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn, thân thể càng ngày càng mẫn cảm.

Trên người đã không mặc gì nữa, dưới người cảm nhận không phải ga giường bằng tơ lụa, mà là những tờ giấy cứng ngắc, đâm vào làm tôi khó chịu, nhịn không được đưa tay ra sờ, mới nhớ tới, hồi nãy tôi còn đang đếm tiền.

Chúng tôi…thế nhưng nằm lên tiền làm loại chuyện này, rất…làm người người công phẫn.

“Tiền…tiền…” tôi thở hổn hển, số tiền này còn phải dùng để ngày mai thanh toán với khách sạn, nếu dính cái gì, hoặc là bị hư rồi…sẽ không tốt lắm.

Khang Duật hơi oán hận vì bị tôi quấy rầy, cắn diễm lệ của tôi một cái như trừng phạt, tôi lập tức mẫn cảm tới run lên, hắn nâng thắt lưng của tôi lên, làm cho tôi và ga giường cách ra một chút khoảng cách, sau đó bàn tay to gạt qua một cái, tiền trên giường bay xuống đất.

Hắn lại đè lên người tôi, càng ra sức ép buộc ngực tôi.

“Duật…” tôi muốn nói hắn đừng ép buộc nó nữa, lại phát hiện thanh âm phát ra hoàn toàn khác bình thường, ngọt ngào nhẹ nhàng như tẩm mật đường.

Hắn giống như không nghe được, vẫn say đắm như ngực tôi là món đồ ăn đẹp nhất thiên hạ vậy.

Đột nhiên, hắn từ cúi đầu trước ngực tôi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lại thêm u tối đen bóng, sắc mặt cũng hồng hồng y như bị sốt cao.

“Miểu Miểu, Miểu Miểu…” trong giọng nói của hắn, có nỗi thống khổ tôi không hiểu được, hắn thật kích động cắn tai tôi, nhưng tay vẫn lưu luyến trước ngực tôi, nhẹ nhàng mà xoa nắn.

Bên tai, tôi nghe tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng đậm.

Cảm giác tê dại từng đợt từng đợt đánh sâu vào, tôi theo phản xạ nâng chân lên kẹp thắt lưng của hắn.

Hắn tựa hồ đối với biểu hiện của tôi có chút mừng thầm “Miểu Miểu?”

Toàn thân tôi giống như đang khát vọng gì đó, không ngừng kêu tên hắn “Duật…Duật…” giọng nói phát ra không ngọt ngấy nữa, mà một loại nghẹn ngào nức nở.

Ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể phát ra âm thanh như vậy.

Sau đó, tôi cảm giác ngón tay hắn không hề lưu luyến ở ngực tôi nữa, bắt đầu trượt xuống, tìm đến…

Tôi run run một chút, thật không thoải mái, lại muốn tiếp tục, chân xoay tới xoay lui, lại muốn leo lên người hắn.

Hắn giống như hiểu được tôi muốn gì, ánh mắt phát ra ánh sáng như ngọn đèn thủy tinh màu đen phát ra vậy, hắn đột nhiên cúi đầu cười nói “Miểu Miểu, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến!”

Từ từ sẽ đến cái gì, tôi không vội, nhưng bụng dưới sự ép buộc có tiết tấu của ngón tay hắn, giống như có một dòng nước ấm đang từ từ chảy ra.

“Ưm…” tôi rên rỉ như con mèo nhỏ, thở hổn hển.

Sau khi Khang Duật nghe được, cả người đều run lên.

Tôi đang kinh ngạc tại sao hắn phát run, hắn lại ngậm diễm lệ trên ngực tôi, sau đó chậm rãi đem đầu gối chen vào giữa hai chân tôi.

Tư thế như vậy, làm tôi càng thêm không an phận, thân thể buộc chặt cong lên, nụ hôn của hắn bắt đầu hạ dần xuống, hạ xuống nữa…

Hạ đến…tôi chỉ có thể để tay ngay đầu hắn, vô ý thức xoa xoa, gãi tóc đen của hắn.

Tiếng rên rỉ như con mèo nhỏ của tôi càng vội vàng hơn, thân thể càng cong theo biên độ lớn hơn nữa…

Hắn giống như đang chờ đợi cơ hội này, thân thể dùng sức đưa về phía trước.

Cảm giác sưng thũng và đau đớn khi dị vật tiến vào cơ thể làm cho cơ thể tôi cứng đờ.

“Duật…đau…đau!” tôi khóc kêu lên.

Hắn dừng động tác “Nhịn một chút, Miểu Miểu, nhịn một chút, sẽ hết ngay lập tức!!” giọng nói của hắn có vẻ vô cùng khẩn trương, nụ hôn tinh tế rơi xuống những giọt nước mắt.

Tôi rất khó chịu, hắn dường như còn khó chịu hơn tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu quen với cảm giác sưng đau đớn này, lại bắt đầu kêu như con mèo nhỏ, chân lại không an phận leo lên.

Hắn cúi đầu phát ra tiếng hừ hừ nhẹ, bắt đầu chậm rãi cử động.

Ngay từ đầu là chậm rãi, nhưng dần dần hắn càng ngày càng kích động.

Tôi hút một ngụm khí lạnh, bên tai, tiếng thở dốc thô lỗ của hắn càng ngày càng đậm, động tác càng ngày càng cuồng dã, muốn đuổi kịp tiết tấu của hắn, lại phát hiện tần suất của hắn thật sự quá nhanh.

Tôi muốn gọi hắn chậm lại một chút, nhưng những gì phát ra cũng là những tiếng ừ ừ a a…

Tôi cảm thấy chính mình như một con thuyền nhỏ trôi nổi giữa sóng to gió lớn, điên đảo qua lại tới mức tôi cũng sắp bị đảo điên, hắn lại không hề có ý bình tĩnh lại chút nào, càng ngày càng hung mãnh.

Tôi chỉ phải cào mạnh lưng hắn, ý bảo hắn chậm một chút, dịu dàng một chút.

Hắn lại không hề phản ứng chút nào, vẻ mặt lại hưởng thụ.

Cơ thể vì sự xâm lược hung mãnh bắt đầu phát đau, phát trướng lên, khó chịu không thể không hung hăng cắn vai của hắn phát giận.

Hắn hừ một tiếng, không ngờ lại trở nên vô cùng phấn khởi, sau hành vi hung mãnh, là hành vi dã man.

Tôi bắt đầu vô ý thức cúi đầu nức nở, tôi giống như sắp bị xé rách, tôi bắt đầu khóc cầu xin hắn, đấm hắn, muốn đẩy hắn ra.

Hắn lại nhanh nhẹn bắt hai tay tôi, áp về phía đầu giường, chặt chẽ cố định tay tôi trên đỉnh đầu, sau đó hắn càng dã man hơn.

Tôi cảm thấy tôi sắp chết, muốn khóc lại không thể phát ra thanh âm gì, chỉ có thể không ngừng thở dốc và nức nở.

Hắn đã cảm giác được, nói lời xin lỗi bên tai tôi “Miểu Miểu, thật…thật xin lỗi…anh nhịn…nhịn không được! Mười một năm…suốt mười một năm, anh muốn em suốt mười một năm…”

Quân lính của tôi đã tan rã hết, chỉ có thể tùy ý để hắn tiếp tục tra tấn tôi.

Qua không biết bao lâu, khi tôi thật sự cảm thấy chính mình sắp chết, hắn khàn khàn rống lên một tiếng, vẻ mặt vặn vẹo, thân thể giống như bị co rút run run một chút, ngã vào trên người tôi như chết rồi.

Rốt cuộc bình tĩnh, tôi sống lại đây.

Tôi đẩy đẩy hắn, hắn vẫn không nhúc nhích.

Tôi lại đẩy hắn, hắn đột nhiên ác độc vẫn ở trong cơ thể tôi đẩy mạnh về trước một cái, đầu tôi trực tiếp đánh lên đầu giường, đau tới mức nhe răng nhếch miệng.

Tôi nhìn nhìn lại hắn, vẻ mặt hắn vô cùng thoải mái, nằm trên ngực tôi, không hề động đậy chút nào.

Là đã chết, hay là ngủ?

Sau đó rồi sao?

Sau đó, phải làm như thế nào?

Không có ai dạy tôi a a a a a a a a a!!

Đợi tới khi Khang Duật tỉnh lại, đã là lúc mặt trời chiếu tới mông, tôi bị hắn đè nặng suốt cả đêm, đương nhiên ngủ không tốt, hắn lại vô cùng sảng khoái, giống như ăn thập toàn đại bổ vậy, thần long sống hổ.

Khi hắn phát hiện cả đêm tôi đều bị hắn đặt dưới người, vẻ mặt lại tiều tụy, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Miểu Miểu, em có khỏe không!”

Tôi nằm trên giường như xác chết.

“Miểu Miểu, nói chuyện, em không thoải mái chỗ nào!”

Đồ dối trá! Đàn ông đều là lũ dối trá.

“Miểu Miểu…” hắn dỗ tôi, đối với tôi lại chắp tay xin tha thứ.

Tôi xoay lưng lại, không để ý tới hắn.

“Miểu Miểu, đừng như vậy…” trong mắt hắn toát ra sự hổ thẹn “Anh…chỉ là anh rất muốn…”

Ai quan tâm anh có muốn hay không, là chính anh muốn nhịn, là chính anh muốn sau đám cưới mới bằng lòng làm gì kia, tôi lại không cản anh ra tay với tôi, tốt lắm, bây giờ anh ra tay, nhưng mà ra tay cũng quá ác độc.

Hắn thấy tôi còn chưa để ý tới hắn, bắt đầu dịu dàng hôn tôi, mặt tôi, cổ tôi, lưng tôi, tất cả đều là những nụ hôn tê dại của hắn, qua đêm hôm qua tôi không còn là cô gái không biết gì, bị hắn trêu chọc như vậy, toàn thân tôi liền nóng lên.

Nhưng mà, tôi nhịn được.

“Miểu Miểu…” hắn thật sự nóng nảy.

Qua một lúc lâu, hắn quỳ gối bên giường, vô cùng đáng thương nói “Em không thể có yêu cầu rất cao với trai tơ!!!”

“…”

Tôi giơ gối lên, liền quăng lên người hắn.

Hắn một phen tiếp được, có vẻ rất vui vẻ đối với sự phẫn hận và cái trừng mắt đầy tức giận của tôi “Miểu Miểu, cuối cùng em cũng có phản ứng!”

Tôi xoay người qua, lại không để ý tới hắn.

Tay chân hắn cùng leo lên giường một lúc, thề son sắt nói với tôi “Đừng nóng giận? Được không? Nếu không, lại làm một lần nữa, anh cam đoan đã nhận được bài học rồi, tuyệt đối không tái phạm nữa, nhất định làm em vừa lòng!!”

“…”

Tôi nhịn không được, giơ tay tát hắn cái bẹp.

Đi tìm chết đi!!!

Đến tận đây, đêm đầu tiên của tôi trước mất hồn sau rơi lệ kết thúc…

Lần đầu tiên của tôi…rốt cuộc…rốt cuộc mất rồi!

Ờ, vì đã có 2 bạn không hiểu câu cuối, mình nói thêm “Lần đầu tiên” trong câu cuối là cụm danh từ, chỉ “lần đầu tiên” =.=’.

Mình không biết nói gì nữa, edit H khó quá T___T

Update : vì câu cuối có nhiều bạn nói khó hiểu, và lúc mình đọc lại cũng thấy nó khó hiểu thật =.=’, sau đó mình mới nhớ ra là chương 18 MM cũng đã nói kiểu đó về nụ hôn đầu tiên, mình đã edit thành “mất rồi” mà quên mất, chắc do edit H nên bị choáng váng :D, nên mình sẽ sửa thành “mất rồi” nhé :D,  còn về cái lần đầu tiên chính là first time (make love) í =.=’.

51 thoughts on “Ông xã là phúc hắc đại nhân – Chương 27

  1. Yêu cầu rất cao với trai tơ? =))))))
    ây dà dù sao chap này tuy có H nhưng vẫn đủ trong sáng để ko bị gắn mác 18 đâu hắc hắc
    Thank u nhiều kkk
    À quên, tem =)))

  2. ha ha, cuối cùng cũng thấy HHHH nha, ta mất máu……..

    đúng là ko chịu đc với cặp này, mà chị này cũng khổ,bị anh đè ngủ cả đêm chắc khó chịu lắm nhỉ , hặc hăc…..

    tks nàng nhiều nhé * MuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuA*

  3. thanks bạn *đỏ mặt nha*
    ta thấy câu cuối ý là lần đầu tiên không như chị miểu miểu nhà ta mong đợi ấy, chứ nếu bạn chỉ để là không có thì chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc là không có cái gì rùi. (hế hế ta có đọc qua bản convert nên nghĩ thế, có gì bạn bỏ qua nhé!)

  4. H của ta đến rồi! Hí hí! Của ta hết nhá, của ta hết XD~~~

    Mà ta thấy 2 từ “diễm lệ” với nhũ hoa có thể dùng thay thế cho nhau để đỡ bị lặp tình yêu ạ! Còn từ “đẫy đà”…. “tri thức” còn ngắn, chưa nghĩ đc ra từ gì thay thế =)))))

    Ta cũng có cùng thắc mắc “Lần đầu tiên” gì ??? @_@ hem hiểu, hay do tu vi chưa đến =__=

  5. ko co caj j ? 😮 blood ?

    chap này đọc thjch quá Mj ơj 😳 Khang Duật lần đầu tjên mà đã dũng mãnh như thế rồj 😳

    Suy nghj của MM cũng thực dễ thương. Ta khóaj cặp đôj này quá đj 😄

    “Đây là tờ thứ mấy, kệ cha nó là tờ thứ mấy, đếm lại!” 😆

  6. lần đầu tiên thì mình hiểu, nhưng ko có ở đây là ko có cái gì,
    với lại mình để ý thấy có mấy từ cảm thán như ‘đi’ hay ‘đâu’ ở cuối câu bạn dịch sát nghĩa wá, vì bên TQ có ít từ cảm thán, mà VN mình thì wá trời, nên mình nghĩ bạn cứ dựa theo nội dung câu mà chọn từ cho hợp, còn nhiều từ như ‘chứ, nhé, mà, v.v..’ ko nhất thiết chỉ dùng ‘đâu’ hay ‘đi’, ý kiến riêng, tham khảo thôi, ko ép buộc, vì edit như bạn là wá siêu rồi, thanks

    • Hì hì, cảm ơn bạn đã góp ý :D, mình khoái những comment như của bạn lắm :D, mấy từ cảm thán đó mình cũng ráng chêm vô, nhưng mình sợ quá tay nên không chêm nhiều lắm, sau này mình sẽ để ý hơn :D.

  7. Chi la ca nam tren thot, anh muon chem sao cung dc =)))
    chinh anh doi nhin r bay h lai than, ngta dang tan mieng a con day ngta ra co ma, tai a chu tai ai ??? ma cuoi cung chi cung la of a ,haha
    “lan dau tien”, vang, chinh la blood day mn ^^~
    tks Mi kung
    *chi chi len tren* co ng ten sunshine nhu minh kia, chi ko co chu little thoi *noi nho* Mi co bi lon ko em *hehe*

    • ờ đấy sửa thành mất r có fải đỡ mình đực mặt ra k =))
      đọc lại mà buồn cười quá, đoạn đầu còn có tí lãng mạn, càng về sau càng điên =))
      cái đoạn đập đầu vào thành giường vs cả đè lên chị ngủ sao mà bạo lực vậy, cộng thêm cả cái câu e k thể yêu cầu cao được nữa =)) vừa buồn cười vừa thương MM, lại có tí ác cảm cả anh =))

  8. Pingback: Ông xã là phúc hắc đại nhân « ruanqok

  9. Anh nhịn, anh vỗ béo chị 11 năm , giờ là thời điểm để phóng thic dã man :))). Thanks bạn nhé 🙂

  10. ta … ko mún nói cũng phải nói nha! cái này ko thể trách ta a! mún trách thì trách cái tên “Vương Gia Nhà Mãn Thanh” này đi!
    đàn ông con trai sao mà kém cỏi thế ko bjk! mới có “làm” 1 lần mà đã lăn đùng ra đó ngủ rồi! mà còn là ngủ đè lên người cô dâu nữa nha! mất mặt quá đi! =_=”
    tuy ta bjk là hắn đã nhịn rất lâu, tận 11 năm lận nên có thế hiểu tại sao hắn lại cuồng dã, điên cuồng như thế…. nhưng sao chỉ có “1 lần” thế?! ko phải nhiu` hơn sao?! vì hắn ta phải nhịn đến 11 năm lận nha!
    ta đây ko phải là loại thú hiếm lạ j nhưng…. ta cũng có kinh nghiệm đọc sơ sơ qua mấy loại truyện như thế nên ..ta.. ta…
    tại hắn nói là Miễu Tỷ sẽ ko rời gioừng được mà! ko phải sẽ làm cho Tỷ ấy toàn thân xương cốt đều rã rời ư?!
    cái này … thật là ta ko hiểu nha…….. bó tay! @….@”
    thôi kệ vậy! dù sao cũng ko phải ta là được rồi! ta đây rất … sợ, cực kỳ sợ đau lun! nên đối với mấy chuyện đó…. Tuyệt đối ko mún!

  11. Pingback: Ông xã là phúc hắc đại nhân | Như Tuyết Cốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s