Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 57

Chương 57

Ba năm trôi qua.

Tôi làm việc ở tầng 2 của công ty phiên dịch Khai Nguyên. Tổng cộng có 10 nhân viên chính thức, tất cả còn lại đều là nhân viên hợp đồng tạm thời. Tiền lương của tôi chỉ bằng một nửa ở Bắc Kinh, nghe nói ở Côn Minh coi như cao. Tôi thuê một nhà trọ trong một khu gần công ty, một tháng tôi quyên góp 500 tệ cho quỹ dành cho người tàn tật, 500 tệ cho quỹ dành cho bệnh nhân ung thư, hoàn toàn là nặc danh, cho nên mặc dù thu nhập của tôi xem như cao, nhưng cuộc sống của tôi hoàn toàn không hề xa xỉ, vô cùng bình thường, phúc lợi của công ty phiên dịch không thể nào so sánh được với Cửu Thông hoặc CGP, cường độ làm việc lại bằng nhau, buổi trưa không có cơm miễn phí, có khi tôi ăn cơm hộp, có khi ăn mì ăn liền, rất ít khi ra tiệm ăn, tiết kiệm hết sức. Tiếp tục đọc

Chuyện cũ của Lịch Xuyên – Chương 55


Chương 55

Ba ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng ở cạnh Lịch Xuyên, anh ngủ tôi mới rời bệnh viện, trời chưa sáng anh còn chưa kịp tỉnh, tôi lại chạy tới. Có lẽ là anh cảm thấy tôi hết thuốc chữa rồi, nên từ buổi nói chuyện ngày hôm đó, Lịch Xuyên bỗng nhiên trở nên ít nói hẳn đi, để tôi và Tiểu Mục chăm sóc như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nằm trên giường suốt 10 ngày, tay chân anh đều gầy teo lại, ngồi dậy cũng chóng mặt. Bác sĩ nói bệnh tình của anh không có chuyển biến tốt gì, còn nói lần nhiễm trùng này đã tổn thương tới sức khỏe vô cùng lớn, anh gần như không còn sức chống cự gì nữa. Ngoại trừ truyền dịch ra, anh còn cần bổ sung hồng cầu và tiểu cầu. Rốt cuộc cũng có một ngày không cần truyền dịch tới hai mươi mấy giờ, tôi liền đưa Lịch Xuyên xuống vườn hoa dưới lầu đi dạo, phơi nắng. Tiếp tục đọc